a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

TUỔI HỌC TRÒ

                                                                                   
     




Nhớ thuở xa xưa tuổi học trò

Mái trường Hoàng Diệu mến yêu ơi
Có em trai nhỏ tung tăng nhảy
Các chị làm duyên, dáng thướt tha
Tà áo dài bay bay trong gió
Mấy anh ngơ ngẩn đứng nhìn theo
Lũ nhỏ chúng em cười khúc khích
Kỷ niệm ngày xưa khó nhạt nhòa

Cái tuổi ngây thơ trong trắng ấy

Thích ong, thích bướm, thích bông hoa
Thích thơ, thích nhạc, nhiều mơ ước
Khoa cử, trường thi, mộng tương lai
Bút nghiên, đèn sách luôn kề cận
Từng cặp từng đôi, mơ hạnh phúc
Nhiều người buồn bã cuộc chia ly
Kỷ niệm, khắc sâu vào lưu bút
Mong rằng tình bạn chẳng nhạt phai



BÙI BÍCH KHÊ HOÀNG DIỆU 67 -74


Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

THƠ TRÊN ĐỒI MƯA






Làm thơ trên đồi mưa
Đàn ngựa hí vang trời
Mai vàng vừa nở hết
Tết đợi người về chơi.
*
Thơ rơi bàn tay nhỏ
Em đầu ngõ mùa xuân
Lòng ta hề! lộng gió
Nên thơ đề thậm thâm.
*
Thơ xanh tràn trên lá
Hàng đàn bướm bay qua
Đất trời kia vô ngã
Nên tâm lượng hải hà.
*
Thơ reo từng hạt lúa
Mùi bùn đất quê hương
Chiều giăng chiều mây lụa
Mềm mượt cả cội nguồn.
*
Em bốn mùa hương sắc
Trên đồi núi hoa vàng
Nghe thơm từng chân tóc
Nên thơ rót ngút ngàn.


Lý Thừa Nghiệp


VUI LÒNG CLICK PLAY ĐỂ NGHE NHẠC.

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

XƯA VÀ NAY

                                                                                     
                                                                                 



Gái xưa dạ một , vâng hai
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
Gái xưa thùy mị thục hiền
Gái nay toàn thấy chạy xe ngoài đường.

Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay thật giả biết đâu mà lường.

Gái xưa ăn nói điệu đàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.

Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay giận lẫy kiếm đường theo trai.
Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn



Sưu tầm trên net, mong các quý bà, quý cô nhẹ tay

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

TẾT SỚM !



         

Họp mặt Hoàng Diệu tại Sài Gòn năm nay tổ chức vào ngày 5/1, như thường lệ cũng tổ chức mời Thầy cô, đồng môn hiện ở Sài Gòn và Sóc Trăng.

Năm nay tôi được làm anh phó nhòm cho chị Vân, chị Thúy ( 64-71) và Sơn Liêng, Ngọc Dung, Việt Hoa ( 65-72) chúng tôi chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm,  từ ngoài quán cà phê tới khi vào trong sãnh tiệc của nhà hàng Rose, thật tình mà nói mấy chị nầy đã làm cho không khí ngày họp mặt Hoàng Diệu Sài Gòn năm nay thêm phần sinh động hơn. có lẽ nhờ tiếng cười xen lẫn vài câu bông đùa vu vơ của ai đó ! khi nhìn mấy chị nầy vừa cười duyên làm dáng lúc chụp hình… thôi thì đủ kiểu, lúc thì ngã người vào nhau, khi thì choàng vai nhau âu yếm ! thật vô tư trong sáng,  thể hiện thật rỏ nét  cái chất học trò ngây thơ của mấy chị.  Có thể nhờ vậy mà cho đến bây giờ mấy chị mình vẩn còn xinh xắn như ngày xưa Hoàng Thị;  chã trách cho Anh Quận ( 64-71) đã thường gọi mấy chị nầy là tứ đại mỹ nhăn, làm mấy chị mình bối rối e thẹn ! chối lia chối lịa, (nhưng lại thầm khen anh Quận mình là có cặp mắt thẩm mỹ !! ) rất tiếc anh Quận đã mất trước ngày họp mặt Sài Gòn một tuần, anh không còn kịp dự ngày họp Sài Gòn theo thông lệ… lúc anh Quận mê man được đưa từ Sóc Trăng  vào bịnh viện Chợ rẩy tại Sài Gòn tôi và Huỳnh Phương Nam, có vào thăm và tôi là người đẫy xe, khiêng đở,  bóp bóng dưỡng khí,  cũng như cùng vào phòng chụp citi… chụp X quang với  anh Quận, dù là  một việc làm nhỏ của mình cho anh, nhưng dù sao đi nữa nó cũng là một an ủi,  khiến cho mình đỡ phải áy náy khi không thể về thắp hương và đưa tiễn anh lần cuối.

Trong sãnh tiệc họp mặt lúc nầy tràn đầy tiếng cười vui, lời thăm hỏi của trò với Thầy, hòa cùng tiếng hát, say sưa đắm hồn mình vào dòng chảy ngập tràn yêu thương ấy, chúng ta sẽ tạm quên đi những nhọc nhằn trong cuộc sống đầy đua chen danh lợi nầy, chúng ta được biến mình thành một học sinh ngày xa xưa ấy ! và chúng ta thấy cuộc sống nầy vẫn đẹp, vẫn rất đáng sống. Cám ơn tất cả đã dành cho nhau những giây phút thật tuyệt vời trong ngày họp mặt năm nay, cám ơn tất cả các bạn đã cho nhau nhiều kỷ niệm đẹp !  cám ơn công sức của BLL Sài Gòn đã tạo ra một sân chơi Hoàng Diệu tại Sài Gòn ngày hôm nay ! những lần gặp gỡ nầy sẽ là chất keo nhằm gắn kết tình thầy trò, tình đồng môn của chúng ta, những người con Sóc Trăng, những cưu học sinh trường Hoàng Diệu ngày càng bền chặt hơn. Tôi đã hòa mình vui chơi từ 9 giờ sáng và cuối cùng luyến tiếc chia tay  với Phong, Trương, Tài…( HD 82-85 ) chấm dứt tập 3 lúc 21 giờ.

Sáu giờ sáng ngày 11/1/2014 tôi lên xe đò về Sóc Trăng như đã hẹn trước với Cẩm Chức ( từ Australia về ) chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp bạn NK 66 -73 tại Quán Hưng lúc 14 giờ,  đến ST khoảng 11 giờ tôi về nhà ông Sui dùng cơm và nghỉ ngơi; định khỏang 13 giờ sẽ đến điểm hẹn sớm xem nơi nầy chuẩn bị ra sao ? ngay lúc nầy anh Nam ( HD 60-67 cũng từ Australia về ) điện thoại rủ tôi đến Quán 105 dùng cơm với anh, thật trùng hợp ! vì anh chị NK 64 -71 cũng tổ chức tiệc kỷ niệm 50 ngày vào trường Hoàng Diệu tại đây.

Đến nơi, tôi đang tìm bàn của anh Nam, thì tứ đại mỹ nhăn kêu vào ngồi chung, chưa kịp ngồi,  thì thầy Tâm,  thầy Nhiếp… gọi lại uống với thầy  1 ly... tôi ngồi thăm hỏi hai thầy vài câu và đến với tứ đại mỹ nhăn, định chụp cho mấy người đẹp nầy vài pô hình thì chợt nhớ tùa Hia có cho hay là Bạch Tuyết ( HD 67-74 ) và ông xã là anh Quan ( HD 64 -71) cũng có ở đây… và đúng như thế tôi nhìn thấy Bạch Tuyết, anh Quan và Ngọc Thạch ( 67-74).

Thế là tôi, Thạch, Anh Quan, Bạch Tuyết cùng chụp vài tấm hình kỷ niệm, vì chúng tôi cùng trong nhóm ĐBSCL, thăm hỏi nhau vài câu… nói chuyện với anh Dũng, anh Hào, anh Công, anh Trấn ( HD 64 -71) mừng rỡ gặp lại Hoàng Cúc ( 65-72 cũng từ Australia về ) có lẽ chị Hoàng Yến bận đi đâu đó nên tôi không gặp, nơi đây hôm nay rất đông anh chị từ Australia về dự với anh chị còn sinh sống tại Sóc trăng… nhìn lại  thì cũng chẳng ai xa lạ,  vì tất cả đều là đồng môn đồng hương cả  không hẹn mà gặp ! tôi có duyên được tham dự tiệc kỷ niệm 50 năm ngày vào trường Hòang diệu của anh chị NK 64 -71 tại Sóc Trăng.

Chợt anh Nam lại gọi ĐT lần nữa hỏi tôi đã đến chưa ?  tôi vội chào Thầy,  chia tay anh chị em tại đây và không quên mời một số anh chị em đến chung vui với NK 66-73 vào lúc 14 giờ tại quán Hưng. Vào bàn phía  bên trong tôi  gặp anh Nam và các anh NK 60-67 tại đây có Chức, Phương, Nguyệt, Chi Lăng… làm thủ tục vài ly bia,  hàn huyên tâm sự đến 13 giờ 30  tôi và Chức, Phương, Nguyệt,  từ giả để đến Quán Hưng dự tiệc họp mặt của NK 66-73 của chúng tôi...

Trên đường đến quán Hưng, điện thoại của nhóm  66-73  gọi hối liên tục… có lẽ những bạn nầy nôn nóng gặp lại bạn học ngày xưa đã cách xa nhau gần 40 năm, Ngọc thì từ Cống đôi xuống, Lý Lái thì từ Kế Sách lên… tất cả chúng tôi đều nhận bíết rằng thời gian dành cho tình bạn không còn nhiều nữa ! chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian vật lộn với cuộc sống để tìm kế sinh nhai. Tạm gác những thứ ấy sang một bên để  bây giờ chúng tôi sẽ là những nam sinh phá phách, những nữ sinh e thẹn, thơ ngây ngày xưa còn dưới mái trường Hoàng Diệu; chỉ khác một chút là bây giờ có những cặp kính già, những mái tóc bạc, những vầng trán hơi nhăn, những cái lưng đã bắt đầu còm, dấu ấn của một thời bon chen danh lợi, cơm áo gạo tiền.

Thế là những ông bà nội ngọai, lần lượt ôm chặt lấy nhau, có những nụ cười và cũng có những giọt lệ đón mừng ngày hội ngộ, xúc động nhất có lẽ là Cẩm Chức… những e dè, những ngăn cách thường tình đã nhường chỗ cho tình bạn trong sáng vô tư của chúng tôi có dịp bày tỏ. Thắng đã chuẩn bị thật chu đáo một phòng tiệc riêng, có Karaoke, đặc biệt hơn trước cửa phòng là một bảng đứng với dòng chữ thật hay của  anh chị em HD 66-73 đón mừng Cẩm Chức Hoàng Diệu Australia về thăm quê hương Sóc Trăng. Vậy là có chỗ chụp hình ngay và anh phó nhòm Thắng có dịp trổ tài chụp hình và sẽ đói vì quên ăn uống. Chắc tên nầy no vì hôm nay bạn bè đông vui quá mà !

Dịp nầy tôi lấy chai rượu vang của Snowy Nguyễn ( HD Âu châu ) đã tặng,  ra chiêu đãi bạn bè… Cẩm Chức  thêm một chai rượu mạnh và một chai rượu nếp than mời bạn bè cùng uống !  tính lại thì lần nầy HD 66 -73 họp mặt cũng hòanh tráng lắm,  uống rượu mừng từ Âu Châu, từ Australia, cho đến rượu nếp than,  vậy là tây ta có đủ cả. Thắng  say sưa trổ tài làm phó nhòm, có lẽ Thắng sợ không ghi lại kịp những khoảnh khắc tuyệt vời của tình bạn đáng trân quý nầy chăng ?

Lúc nầy Anh Nam ( HD 60-67), Ngọc Dung ( HD 65-72), Như ( 66-73), Lực ( 68-75) và cuối cùng là Hoàng ( HD 66-73) đã đến, cuộc vui của chúng tôi lại thêm sinh động… dành nhau chụp hình chung, giải quyết hết hai chai rượu ngọai trong phút chốc, có lẽ quá vui  làm cho chúng tôi uống rượu không biết say hay chăng ?  thăm hỏi trò chuyện, nhắc cho nhau nghe những kỷ niệm vui buồn, những thăng trầm của cuộc sống của từng người bạn… cười vang khi nhắc chuyện phá phách ngày xưa, hay sâu lắng, hồi tưỡng một chút khi nhắc đến một vài đồng môn không còn nữa ! ngậm ngùi với hoàn cảnh khốn khó, bất hạnh của một người bạn. Sau vài ly xã giao Lực xung phong thay chức phó nhòm cho Thắng,  chúng tôi  hơn 20 người của mấy thế hệ trường Hoàng Diệu, từ nhiều nơi tề tựu về đây để vui chơi cùng nhau, không còn ranh giới giữa thứ bậc xã hội, không còn trong nước ngoài nước… giàu nghèo nữa… ở đây chỉ có tấm chân tình của những người đã từng sống tại Sóc Trăng, những người từng học chung dưới mái trường Hoàng Diệu, hôm nay tề tựu về đây để cùng sưởi ấm, chia ngọt sẽ bùi với nhau mà thôi !

Phần ca hát chắc chắn không thể thiếu ! lần nầy tôi lại gặp đối thủ ham ca hát Lý Đại Lượng ( lần trước gặp bài ca hai thằng đều thích nên dành hát với nhau quá trời ) Cẩm Phương ca rất hay, lại hợp gu nhạc với tôi… Dung, Hoàng, Như… cũng không chịu thua kém ở mục nầy, song ca đơn ca đủ cả như đang thi văn nghệ trong trường ngày xưa ấy!

Hình như thời gian trôi qua rất nhanh, hay là mình nghĩ vậy ?! mỗi người trong chúng tôi vẩn còn nhiều việc phải làm… và thế là… ngậm ngùi… nuối tiếc phải chia tay thôi !! những cái  hẹn cho lần sau, những bàn tay siết chặt bàn tay không muốn rời xa ! … hãy buông tay nhau đi các bạn trong phút chia xa !  vì chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa ! nếu chúng ta muốn như thế  ?  quá xúc cảm trong niềm vui hôm đó, mấy ngày sau trên FB Lý Lái đã có mấy vần thơ:
Đồng môn họp mặt quê nhà,
Đón Xuân có rượu thật là quá vui,
Cụng ly chụp ảnh lu bù
Sáu mươi cứ tưỡng như là đôi mươi.

Trên đường cùng Chức, Phương, Nguyệt... đi thăm một người bà con tại Sóc Trăng thì được ĐT của nhóm Hào, Phúc… rủ đi nhậu tiếp, thật sự lúc nầy tôi đã quá mệt, đi từ 4 giờ sáng từ Sài Gòn về đây, rồi cứ uống cứ hát ca thật sự thấm mệt rồi, nhưng nghĩ  lại lâu lắm mới có dịp về ST, bạn cũ gặp nhau, thôi thì cứ vui với nhau cho thỏa hết thâm tình, lần nầy Hào có chở bà xã đi theo để giới thiệu với chúng tôi… tiếp tục cuộc vui dây dưa tới 21 giờ, tôi và Chức chia tay các bạn để trở về Sài Gòn… Tôi nhờ Ngọc chở tôi về nhà em gái tôi trên quốc lộ 1, tại đây tôi sẽ đón xe về Sài Gòn… và tôi về đến Sài Gòn lúc 3 giờ sáng ngày 12/1  lúc nầy chính là lúc Chức và anh Nam, Nguyệt bắt đầu từ ST lên về lại Sài Gòn.

Sáng ngày 14/1 nhận ĐT của Vạng ( 68-75 ) hẹn cùng ăn cơm với Phúc ( HD 67-74) về từ Canada, chị Hạnh ( 64-71) nhờ tôi mời Anh Nam, Chức, Thanh Quyên cùng dự… Anh Nam và Chức từ Bình dương về chờ tôi tại khách sạn bên Quận 1 cùng đi sang Quận 7 dự tiệc, câu chuyện cũng xoay quanh về trường, về Thầy, về bạn… tôi biết Phúc qua nhiều bài viết trên các trang web, bài viết của Phúc rất phong phú về thể lọai, phong cách viết của Phúc rất sâu sắc nhưng luôn tôn trọng sự thật không thiên vị, không định kiến, bài sưu tầm có giá trị về mặt khoa học nhưng cũng rất gần với đời sống, tôi và Phúc  bàn luận nhiều về phong cách viết của nhau, cũng như chuyện vui buồn khi bị phê phán về bài viết của mình… chúng tôi  chia tay với nhau ở đây sớm !?

Về  tới khách sạn bên Quận 1 tôi định lấy xe về, nhưng anh Nam lại rủ đi ăn mì !!? xong xuôi anh Nam lại rủ uống cà phê, nối lại những câu chuyện bị dang dở lúc nảy trong bàn tiệc… đêm khuya xuống, trời càng lúc càng lạnh, anh em chúng tôi thả bộ trên đường Hai Bà Trưng tìm được một quán cà phê bên vĩa hè, nhâm nhi ly cà phê ôn lại chuyện đã qua.

Vòng vo luẩn quẫn cuối cùng những mẫu chuyện  lại chuyển về đề tài ngày xưa còn đi học ở trường Hoàng Diệu Sóc Trăng…vừa cười vui chúng tôi kể cho nhau nghe những kỷ niệm của những ngày còn đi học, anh Nam nhắc lại chuyện vui buồn ngày xưa trong nhóm bạn của mình và tất nhiên trong có những mối tình học trò thật ngây ngô và vụng dại của mấy anh.

Gần 0 giờ, tôi Chức và Nguyệt từ giả anh Nam ra về… về đến nhà là 1 giờ sáng của ngày 15/1 tôi vẩn không ngủ được ! tôi thức và miên man suy nghĩ về những tấm chân tình của anh chị em đồng môn Hoàng Diệu đã dành cho tôi và cho nhau ! tôi không có phóng đại đâu anh chị em, nhưng thật sự ít có trường nào tạo được một truyền thống nghĩa thầy tình bạn thâm sâu như trường Hoàng Diệu mình cả ! Qua bài viết hơi thô thiển nhưng thật chân tình nầy, cho tôi nói lời cám ơn tất cả anh chị em đã giúp đỡ cho tôi được những giây phút sung sướng thật tuyệt vời nầy !

Cám ơn tất cả đã cho tôi một cái Tết sớm, thật thú vị, thật đáng nhớ tràn đầy nghĩa tình của đồng môn Hoàng Diệu! cuối cùng tôi lại nhớ một câu nói rất hay và ý nghĩa “chúng ta chỉ thật sự hạnh phúc khi chúng ta chịu chia sẽ hạnh phúc với mọi người “.

 Viết cho đồng môn trường Hoàng Diệu Sóc Trăng.                              

 Nguyễn Thành Khánh HD 66 - 73

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

CHÚC TẾT

                                                                             
            
     
           

     Đầu năm xin chúc anh em
   Chăm lo nhà cửa từ trong ra ngoài.
   Mỗi khi có lệnh vợ sai.
   Nhanh tay, l
ẹ miệng: “ Có anh,… làm liền!”.
  
   Mỗi khi tới tháng lãnh tiền,
   Chẳng chờ vợ nhắc, giao liền, nhớ không?
   Ra đường không đư
ợc “lông bông”.
   Về nhà có bữa vợ  “tông” ra đường.

   Ăn nhậu thì phải biết lường,
   Bên đường có quán, đừng vào bia ôm,
   Lỡ vào thì gáng kỷ càng,
   Không nhìn không chạm, vào Hàng của em,

   Về nhà mà có mùi hương,
   Mùi hương hơi lạ, rồi đời anh ơi !
   Lại thêm bị xét bị la,
   Truy tìm dấu vết điều tra lòng vòng.

   Vợ anh tính khí hơi ngông,
   Ở nhà thì mắng thì la mặc tình.
   Ra đường chồng được chút tình
   Vợ lo vợ sợ ,  lại than mất chồng.

   Anh em nhớ lấy nằm lòng,
   Nhịn hoài nhịn mãi cho yên cửa nhà
   Biết đâu,  phước chủ, may thầy,
   Vợ suy nghĩ lại, thương chồng của em.

   Năm nay chúc Tết anh em,
   Có nhiều sức khỏe, đặng lo chuyện nhà
   Nấu cơm, giặt giũ, trong nhà,
   Xong xuôi công việc, chở bà đi chơi.

   Tứ đổ thì giảm năm mươi,
   Trai mình bỏ bớt, gái thì kiếm thêm,
   Rượu chè cũng giảm anh em,
   Uống rượu thì uống, chè thì xin thôi !

   Hút sách giảm bớt anh ơi,
   Hút chọn,  sách bỏ, vừa lòng vợ yêu.
   Cờ bạc thì cũng giảm luôn,
   Đánh bạc thì đánh, giảm cờ nhe anh.

   Nếu làm tốt những điều răn,
   Thích gì cứ nói, vợ anh… sẵn chiều. 
   Thôi thì cái phận làm trai,
   Mười hai bến nước, đục trong số trời.


NGUYỄN THÀNH KHÁNH
 

CHÚC TẾT NỮ SINH

                                                                                 
             

    Đu năm chúc quý N sinh,
    Ngày xuân duyên dáng, mỹ miều, thướt tha.
    Môi cười, miệng nở như hoa,
    Xuân thêm một tuổi, tràn đầy niềm vui.
    Ngày xưa áo trắng tinh khôi,
    Cây si trồng trước cửa nhà thiếu chi !
    Ra vào háy nguýt mặc tình,
    Bây giờ nhìn lại khác gì ngày xưa ?
    Tuổi thêm, thêm sắc, thêm tình,
    Tình lo việc hội, tình lo việc nhà.
    Việc nhà việc hội thiết tha,
    Trường xưa quê cũ, bạn thầy mến yêu !

    Mừng ngày Đại hội năm nay
    Thi văn sáng tác, Đặc san hội nhà,
    Nghĩa Thầy tình bạn viết ra,
    Chuyện quê ngày trước, chuyện nhà hôm nay

   
Chuyện bạn khốn khó quê ta,
    Chung tay giúp đỡ, cùng là đồng môn.
    Hay tin Thầy mất xót sa,
    Gởi quà thăm hỏi, chút tình trò xưa.

 
  Chúc cho Hoàng diệu nữ sinh,
    Có chồng ngoan ngoãn, một lòng sắc son,
    Lĩnh lương chung hết cho nàng,
    Mặc tình mua sắm, phấn son vòng vàng.

   
Tôi đây chẳng phải nịnh nàng,
    Anh em mà giận, tôi đành chịu thôi !
    Thật tình nói với anh em,
    Không khen không được, mấy nàng Nữ sinh.


Nguyễn thành Khánh HD 66 -73



VUI LÒNG CLICK PLAY ĐỂ NGHE NHẠC.

CHÚC VỢ ĐẦU NĂM

                                                                                         
                 

           
       

    Đu năm chúc v đôi li.
    Xuân nầy xinh đẹp lại thêm đảm hiền.
    Shopping thì ghé thường xuyên.
    Ăn ngon, tăng ký ra đường người khen.


    Có chồng nhưng hãy còn duyên.
    Em cười một cái đắm thuyền các anh.
    Tiền nhiều rủng rỉnh cả năm.
    Chồng xin là có,  đẹp lòng phu quân

    Xuân nầy gần đúng bốn mươi
    Thân nầy đã trót trao nàng vợ yêu
    Vợ tôi số một trên đời !
    Mặc dù hơi khó, cũng là vợ tôi.

 
  Chồng xin làm phận tớ tôi.
    Suốt đời vâng dạ, thuận theo  ý nàng.
    Ngày đêm lo liệu đàng hoàng.
    Chúc vợ năm mới, giàu sang mỹ miều.


           NGUYỄN THÀNH KHÁNH HD 66 - 73




VUI LÒNG CLICK PLAY ĐỂ NGHE NHẠC.

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

VIDEO HỌP MẶT HOÀNG DIỆU SÀI GÒN NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2014

ĐỌC VUI CUỐI TUẦN

                                                                                      

Tại một trường đại học, người ta yêu cầu sinh viên viết một câu chuyện cực ngắn nhưng vẫn phải bao gồm
đầy đủ 4 nội dung: Tôn giáo, Phong kiến, Tình dục và Huyền bí.
Bài được giải cao nhất thế này:
"Lạy Chúa". Nữ Hoàng tự nhủ. "Ta có thai rồi. Không hiểu là gã nào nhỉ?"
  
Có những lúc giật mình tan giấc mộng
Anh vô tình bị kiến cắn vô mông
Anh chợt nhớ đến những buổi chiều hồng
Anh cùng em trên ngọn đồi đón gió
Và nơi đó, trong mịt mùng đám cỏ
Anh vô tình.. bị kiến cắn vô chim. 

Giờ văn, thầy giáo :
- Theo các em, thế nào là sự rung động trước cái đẹp?
1 bé trai:
- Thưa thầy, ví dụ như khi ta đứng trước hoa hậu hoàn vũ khỏa thân 100% ạ!
Thầy:
- Em ra ngay khỏi lớp, ngày mai mời phụ huynh đến gặp tôi!
Ngày hôm sau, thầy vào lớp, thấy bé trai nọ lầm lỳ trốn xuống ngối tít tận cuối lớp, dãy bàn cuối cùng.
Thầy:
-Ai cho phép em tự tiện đổi chỗ? Phụ huynh đâu, sao không thấy đến?
Trò:
-Thưa thầy, bố em bảo là, nếu thầy không thấy rung động khi đứng trước hoa hậu khỏa thân, thì thầy là
người bệnh hoạn, pê-đê, bố em kinh tởm không muốn gặp, còn em phải ngồi tránh thầy ra !!?

Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không?
Chàng: Không bao giờ.
Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?
Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
Chàng: Không khi nào, em biết đấy.
Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.

Sài gòn không sao, ngày X tháng Y
Em yêu...lúc này anh chỉ múôn nhìn thẳng vào mắt em........................, dắt em vào phòng ........................, đóng cửa.............................. , tắt đèn......................... , đè em xuống giường.......................... , trùm mền lại ..............................................., khoe dzới em cái đồng hồ dạ quang má anh mới mua cho anh .......

Thanh niên 28 tuổi, đọc thân vui tính, khoẻ mạnh. Không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, không chít chát hay chơi game trực tuyến, không bị Webcam lôi cuốn, không tham gia cá độ. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 6 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha...
Ai mến xin thư về cho:
Trần Bất Lương , khu tù chung thân, trại giam Hoả Lò
?!!


Cô vợ gọi người đến sửa máy giặt. Vì phải đi làm cả ngày nên cô dặn người thợ, vốn là chỗ quen biết, nơi để chìa khóa để anh tự mở cửa vào.
"Tôi sẽ để chìa khóa dưới thảm chùi chân. Anh sửa máy xong để hóa đơn lên kệ bếp giúp tôi. À, anh đừng ngại con chó béc-giê. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng anh đừng nói bất cứ chuyện gì với con vẹt. Nhớ nhé, không nói với con vẹt!".
Hôm sau, người thợ tới và thấy một con chó rất to. Nhưng như bà chủ đã nói, con chó chỉ nằm xem anh ta làm việc. Còn con vẹt lại liên tục chửi rủa la hét khiến anh ta phát điên. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh ta hét lên:
- Câm mồm đi, con vẹt ngu ngốc kia!
Con vẹt bèn nói:
- Xử nó đi, chó!

Giờ văn, cô giáo ra đề như sau:"Hãy tả về gia đình của em"
....
Nhà em nghèo sáng sớm ba em phải đạp xích lô chở má em đi bán kim cương, anh chi em em từ nhỏ đã cơ cực. Anh trai em mơ có một trái banh nhựa mà đá cũng không có, phải gom tờ 500.000 đồng vò thành cục rồi chơi đá banh. Chị em nhìn mấy đứa hàng xóm chơi nhảy dây mà thèm nên chị lấy dây chuyền vàng cột lại mà chơi. Ba má em cực khổ không kiếm được việc làm cho nên tối tối ba má em lấy vàng cục chơi chọi qua chọi lại cho đỡ buồn. Anh em không được đi xe đạp hay xe máy đến trường như bao đứa trẻ khác mà đành phải chịu khó đi xe Mercedes. Ôi cuộc đời em khổ quá !ôi trời ơi, em khổ quá cỡ.
                                                                    
                                                               

Gái xưa dạ một , vâng hai
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
Gái xưa thùy mị thục hiền
Gái nay như mấy con... điên ngoài đường.
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng ".
Gái xưa ăn nói điệu đàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay giận lẫy kiếm đường theo trai.
Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn

(lụm trên net, mong các quý bà, quý cô nhẹ tay)

Một du khách nước ngoài hỏi anh hương dẫn viên :
- "Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là "Nha Trang Bay" và "Ha Long Bay". Nhưng còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham quan không?"
Anh hướng dẫn viên vội hỏi "Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó".
Ông khách chỉ lên bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần "Cam Dai Bay". ( CHUYỆN NẦY HAY NHẤT )
!!!

Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ:
-Khỉ thật. Mình đã đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Bây giờ chắc là tù mọt gông đây...

Một cô gái đứng trên cầu và chuẩn bị nhảy xuống sông . Một chàng trai đi ngang qua nhìn thấy lịền hỏi :
- cô định tự tử ư?
Cô gái quay lại, trả lời :
- Đúng vậy.
Thấy cô gái quá xinh đẹp, chàng trai liền cầu xin cô 1 nụ hôn trước khi cô tự tử. Và thật tuyệt với, cô gái đồng ý....một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó chàng trai quyết định thuyết phục cô gái :
- Cô xinh đẹp và đáng yêu thế, sao lại muốn tự tử ?
- Bố tôi mắng tôi chỉ vì tôi thích ăn mặc như .... con gái .

1 vị khách rất tức giận gọi điện đến hãng nước ngọt mắng vốn
- Alo, tôi là người tiêu dùng. Tôi đang có trong tay chai nước giải khát của các ông, trong đó có 1 con gián. tôi ko thể chịu đựng được nữa. Tôi sẽ kiện hãng các ông đễ ko người tiêu dùng nào bị lừa nữa, công ty các ông sẽ phá sản.
- Thế à? Xin chúc mừng quí khách đã trúng giải đặc biệt của công ty chúng tôi. Phần thưởng của quí khách là chiếc xehơi 4 chỗ ngồi. Xin quí khách đến nhận quà sớm

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Ðể rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng...
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi"
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông(?)
"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi

Một cha sứ bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Ông nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì thế hôm sau trước lúc giảng đạo ông hỏi các con chiên:
- Ai trong số các con có một con chim ?
Tất cả đàn ông trong phòng đứng dậy.
Cha sứ biết mình bị hiểu lầm, ông chữa lại :
- Ý ta là ai trong các con đã nhìn thấy một con chim...
Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy
- Oh không, ai trong số các con đã nhìn thấy một con chim, không phải của mình ... eh... mà là của hàng xóm.
Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy
???!

Tô canh lạnh lẽo nước trong veo.
Vài lát hành phi bé tẻo teo
Nước chấm gọi là hơi gợn tí
Thịt kho thái mỏng gió bay vèo
Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt
Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo
Tối đói cồn cào không ngủ được
Muỗi bu vào chích cái thân bèo!!!

Trong kỳ thi, vị giáo sư triết đang ra đề thi. Các sinh viên hồi hộp khi giáo sư đặt một cái ghế lên bàn và viết lên bảng: "Hãy vận dụng những điều đã học để chứng minh rằng cái ghế này không tồn tại!".
Trong khi các sinh viên khác viết rào rào trên giấy thì có một sinh viên nộp bài chỉ có 3 chữ. Bài viết này được điểm A duy nhất. Cả lớp tò mò ghé nhìn thì đó là 3 chữ: "Cái ghế nào?".


Hai vợ chồng cãi nhau:
- Sugar you you go, sugar me me go!
(Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)
- You think you tasty?
(Anh nghĩ anh ngon lắm hả?)
- I love toilet you go go!
(Tôi yêu cầu cô đi đi)
- You live a place monkey cough, flamingo crow. Clothes house country!
(Anh sống ở nơi khỉ ho cò gáy. Đồ nhà quê)
- You onion summer three down seven up. No enough listen
(Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe!)


Vào lúc 11:00h tối, có một anh chàng chạc tuổi 20 đứng giữa một cánh đồng trống để đón xe buýt về thành phố. Anh ta đứng mãi mà chẳng thấy một chiếc xe nào chạy ngang. Đến đúng 12:00h đêm có 1 chiếc xe chạy đến, anh ta vội quắc chiếc xe vào xin được đi nhờ vào thành phố. Anh ta leo lên xe và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Trời mưa rất to và một tiếng sét đánh xuống nghe chói tai đã làm cho anh chàng tỉnh giấc. Anh ta đã mất hồn khi không nhìn thấy tài xế lái xe mà xe vẫn chạy, anh ta đã la lớn: "MA AAAAAA".
Bất ngờ có tiếng đằng sau nói lại:
"Ma cái mả cha mày chứ ma, tao đẩy xe chết mẹ luôn