a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT MÙA GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2025 AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM MỚI 2025 VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2025

TẠI BỐ




Bố đi làm về thấy con trai út đứng ở góc nhà thút thít khóc.
Bố bèn đến cạnh, đặt tay lên vai nó và hỏi:
- Tại sao con khóc?
- Tại bố đấy?
Bố ngạc nhiên:
- Sao lại tại bố được?
- Ai bảo bố lấy vợ dữ thế.
Bố nghẹn ngào:
- Con trách bố, bố biết trách ai.
Nói xong, hai bố con ôm nhau !!!!...

Từ fb Hung Ngo Manh


Hôm qua mình đi xe khách, chính mắt mình nhìn thấy. Có một cặp trai gái ngồi ở ghế trước luôn. Ngồi ôm nhau rất tình cảm ai cũng nhìn mà ko e ngại gì cả.
Họ ôm nhau hôn, thơm các thứ. Mình cũng chẳng quan tâm lắm nhưng càng lúc sau càng quá đáng.
Chàng trai đó ôm hôn thơm các kiểu chán rồi đưa tay sờ ngực cô gái đó giữa đám đông vậy luôn. Đã thế nhìn anh ta cười có vể rất hạnh phúc nữa cơ. Nhìn mặt anh ta lúc này có vẻ anh ta đang muốn một điều gì đó. Với kinh nghiệm của mình chắc chắn là vậy. Mình nghĩ thầm như thế. Ai dè thật 😲. Cô gái cũng không ngại ngần có vẻ hiểu ý chàng trai. Cô gái ghé sát lại tư từ nhẹ nhàng kéo áo lên để lộ vòng một trắng ngần. Anh thanh niên này chẳng quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn hay gì cả mà ngang nhiên đưa miệng vào ngậm với vẻ mặt sung sướng. Nhìn cô gái này còn trẻ lắm, hỏi ra mới biết cô gái này năm nay mới 21 tuổi.
Còn chàng trai xấu tính kia được 4 tháng tuổi...

Sưu tầm


Chuyện vui : ĐÚNG LÀ KHÔNG CÓ CHÂN TU

Thưở xưa, ở trên một đồi núi hoang vắng. Một vị thiền sư tự cất ngôi chùa nhỏ sống ẩn dật một mình tu hành.
Trong lúc hòa duyên. Tình cờ bên bìa rừng phát hiện một túi giỏ xách, có một bé trai mấy tháng tuổi đang khóc thét. Động lòng thương xót nên thiền sư đem về chùa nuôi dưỡng.
Cháu bé đã lớn lên nhờ sự tận tình chăm sóc của vị thiền sư và sống giữa núi rừng hoang dại không có bóng người.
Thắm thoắt mười mấy năm trôi qua, chú bé đã trưởng thành. Chăm lo kinh kệ và làm bạn với các các loài chim chóc bay lượn.
...
Một hôm, nhận được tin ông bạn đồng môn ở vùng núi xa lâm trọng bệnh nặng. Thiền sư sắp xếp hành trang đi cùng với đệ tử quang gánh xuống núi đến thăm.
Trời rạng sáng, trên đường đi chàng tiểu tăng lần đầu biết đến như xóm làng, nhà cửa, quán xá. Và bỗng dưng thấy có ... những cô gái áo quần bông hoa, miệng tủm tỉm cười đi ngang qua.
Trước giờ không biết. Chàng tiểu tăng cảm xúc và lấy làm lạ hỏi vị thiền sư đây là con gì vậy ? Để giữ gìn kiếp chân tu cho đệ tử và tránh sao nhãng việc kinh kệ của nhà chùa. Nên vị thiền sư đáp : " Đó là ... mấy CON CỌP đấy ! Nó rất hung dữ ! ... Nguy hiểm lắm ! Chuyên xé xác và ăn thịt người đó ! ".
Tối trở về đến chùa. Ít ngày hôm sau, chắc do đi đường xa lại khuân vác nặng nề đồ đạc. Người đệ tử bị mỏi mệt, bỏ ăn uống, mặt mày ủ dột, không thiết công việc và không màng đến việc tụng kinh gõ mõ nữa.
Vị thiền sư tỏ ra rất lo lắng. Xuống tính cho thuốc thang, thăm và hỏi đệ tử bệnh tình ra sao ?
Chàng tiểu tăng trả lời là : "Dạ ! Con không có bệnh gì thầy ! ... Nhưng không biết sao ? Con cứ nhớ thương ... đến mấy CON CỌP ... ở bửa hôm trước quá ... ! ".
Vị thiền sư ngửa cổ lên trời than : " Thôi ... đúng là tật khoái gái rồi làm sao tránh được ! Tu hành gì được nữa "
( Cho hỏi nhỏ : " Trong đời, bạn đã từng có ... để ý, nhớ đến CON CỌP dễ thương nào chưa " - Anh bạn trả lời : Mấy lần luôn ... )

Sưu tầm






Một đôi tình nhân ngồi trên ghế đá ngoài công viên. Cô gái đánh đố người yêu mình:

– Cục cưng, đố anh biết thứ quý giá nhất của người phụ nữ là gì ?

Anh: Suy nghĩ…

Cô gái thấy chàng trai có vẻ khó nghĩ bèn gợi ý:

– Nó nằm giữa một con mương khô cạn, hai bên cỏ mọc um tùm, thỉnh thoảng nước lũ tràn về khi phụ nữ mất tự chủ, người đàn ông khi thấy những đợt lũ này thường phải mủi lòng.

Anh: Lại suy nghĩ, ngập ngừng 1 lúc rồi nói thầm đáp án vào tai cô gái.

Cô gái nghe xong đứng bật dậy, giáng cho anh chàng một cái tát:

– Đồ khốn nạn, tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy. Thứ quý giá nhất của người phụ nữ chính là đôi mắt...là đôi mắt anh nghe rõ chưa. 

Sưu tầm



Hai ông lão đang ngồi trong một quán bar.
Một người ngước nhìn người kia và nói:
– “Tôi thấy ông quen quen... Ông đến từ đâu vậy?”

Người thứ hai, sau một lúc ngập ngừng, trả lời:
– “Tôi đến từ Ireland.”

Người đầu tiên tròn xoe mắt ngạc nhiên:
– “Không thể tin được! Tôi cũng đến từ Ireland! Thế giới này thật nhỏ bé...”

Người thứ hai bỗng nhìn ông ta với sự quan tâm hơn:
– “Thế ông đến từ thành phố nào?”
– “Dublin.”

Người kia càng sửng sốt:
– “Không đùa chứ! Tôi cũng đến từ Dublin! Đúng là thế giới nhỏ thật.”

Người đầu tiên tò mò hỏi tiếp:
– “Thế ông học trường nào?”
– “Saint Mary’s, khóa 89.”

Lúc này, người đầu tiên há hốc miệng:
– “Không thể tin nổi! Saint Mary’s, khóa 89... Tôi cũng vậy! Thật không thể tưởng tượng được!”

Đúng lúc đó, một khách khác bước vào quán và hỏi người pha chế:
– “Chào Joe, tối nay có gì mới không?”

Người pha chế không thèm ngẩng đầu, đáp:
– “Cũng không có gì đâu… Hai thằng sinh đôi nhà Murphy lại say nữa rồi.”

"Thế giới thật nhỏ… nhất là sau vài ly!" 🥂

ST 




Không có nhận xét nào: