a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT MÙA GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2025 AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM MỚI 2025 VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2025

TẠI BỐ




Bố đi làm về thấy con trai út đứng ở góc nhà thút thít khóc.
Bố bèn đến cạnh, đặt tay lên vai nó và hỏi:
- Tại sao con khóc?
- Tại bố đấy?
Bố ngạc nhiên:
- Sao lại tại bố được?
- Ai bảo bố lấy vợ dữ thế.
Bố nghẹn ngào:
- Con trách bố, bố biết trách ai.
Nói xong, hai bố con ôm nhau !!!!...

Từ fb Hung Ngo Manh


Hôm qua mình đi xe khách, chính mắt mình nhìn thấy. Có một cặp trai gái ngồi ở ghế trước luôn. Ngồi ôm nhau rất tình cảm ai cũng nhìn mà ko e ngại gì cả.
Họ ôm nhau hôn, thơm các thứ. Mình cũng chẳng quan tâm lắm nhưng càng lúc sau càng quá đáng.
Chàng trai đó ôm hôn thơm các kiểu chán rồi đưa tay sờ ngực cô gái đó giữa đám đông vậy luôn. Đã thế nhìn anh ta cười có vể rất hạnh phúc nữa cơ. Nhìn mặt anh ta lúc này có vẻ anh ta đang muốn một điều gì đó. Với kinh nghiệm của mình chắc chắn là vậy. Mình nghĩ thầm như thế. Ai dè thật 😲. Cô gái cũng không ngại ngần có vẻ hiểu ý chàng trai. Cô gái ghé sát lại tư từ nhẹ nhàng kéo áo lên để lộ vòng một trắng ngần. Anh thanh niên này chẳng quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn hay gì cả mà ngang nhiên đưa miệng vào ngậm với vẻ mặt sung sướng. Nhìn cô gái này còn trẻ lắm, hỏi ra mới biết cô gái này năm nay mới 21 tuổi.
Còn chàng trai xấu tính kia được 4 tháng tuổi...

Sưu tầm


Chuyện vui : ĐÚNG LÀ KHÔNG CÓ CHÂN TU

Thưở xưa, ở trên một đồi núi hoang vắng. Một vị thiền sư tự cất ngôi chùa nhỏ sống ẩn dật một mình tu hành.
Trong lúc hòa duyên. Tình cờ bên bìa rừng phát hiện một túi giỏ xách, có một bé trai mấy tháng tuổi đang khóc thét. Động lòng thương xót nên thiền sư đem về chùa nuôi dưỡng.
Cháu bé đã lớn lên nhờ sự tận tình chăm sóc của vị thiền sư và sống giữa núi rừng hoang dại không có bóng người.
Thắm thoắt mười mấy năm trôi qua, chú bé đã trưởng thành. Chăm lo kinh kệ và làm bạn với các các loài chim chóc bay lượn.
...
Một hôm, nhận được tin ông bạn đồng môn ở vùng núi xa lâm trọng bệnh nặng. Thiền sư sắp xếp hành trang đi cùng với đệ tử quang gánh xuống núi đến thăm.
Trời rạng sáng, trên đường đi chàng tiểu tăng lần đầu biết đến như xóm làng, nhà cửa, quán xá. Và bỗng dưng thấy có ... những cô gái áo quần bông hoa, miệng tủm tỉm cười đi ngang qua.
Trước giờ không biết. Chàng tiểu tăng cảm xúc và lấy làm lạ hỏi vị thiền sư đây là con gì vậy ? Để giữ gìn kiếp chân tu cho đệ tử và tránh sao nhãng việc kinh kệ của nhà chùa. Nên vị thiền sư đáp : " Đó là ... mấy CON CỌP đấy ! Nó rất hung dữ ! ... Nguy hiểm lắm ! Chuyên xé xác và ăn thịt người đó ! ".
Tối trở về đến chùa. Ít ngày hôm sau, chắc do đi đường xa lại khuân vác nặng nề đồ đạc. Người đệ tử bị mỏi mệt, bỏ ăn uống, mặt mày ủ dột, không thiết công việc và không màng đến việc tụng kinh gõ mõ nữa.
Vị thiền sư tỏ ra rất lo lắng. Xuống tính cho thuốc thang, thăm và hỏi đệ tử bệnh tình ra sao ?
Chàng tiểu tăng trả lời là : "Dạ ! Con không có bệnh gì thầy ! ... Nhưng không biết sao ? Con cứ nhớ thương ... đến mấy CON CỌP ... ở bửa hôm trước quá ... ! ".
Vị thiền sư ngửa cổ lên trời than : " Thôi ... đúng là tật khoái gái rồi làm sao tránh được ! Tu hành gì được nữa "
( Cho hỏi nhỏ : " Trong đời, bạn đã từng có ... để ý, nhớ đến CON CỌP dễ thương nào chưa " - Anh bạn trả lời : Mấy lần luôn ... )

Sưu tầm






Một đôi tình nhân ngồi trên ghế đá ngoài công viên. Cô gái đánh đố người yêu mình:

– Cục cưng, đố anh biết thứ quý giá nhất của người phụ nữ là gì ?

Anh: Suy nghĩ…

Cô gái thấy chàng trai có vẻ khó nghĩ bèn gợi ý:

– Nó nằm giữa một con mương khô cạn, hai bên cỏ mọc um tùm, thỉnh thoảng nước lũ tràn về khi phụ nữ mất tự chủ, người đàn ông khi thấy những đợt lũ này thường phải mủi lòng.

Anh: Lại suy nghĩ, ngập ngừng 1 lúc rồi nói thầm đáp án vào tai cô gái.

Cô gái nghe xong đứng bật dậy, giáng cho anh chàng một cái tát:

– Đồ khốn nạn, tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy. Thứ quý giá nhất của người phụ nữ chính là đôi mắt...là đôi mắt anh nghe rõ chưa. 

Sưu tầm



Hai ông lão đang ngồi trong một quán bar.
Một người ngước nhìn người kia và nói:
– “Tôi thấy ông quen quen... Ông đến từ đâu vậy?”

Người thứ hai, sau một lúc ngập ngừng, trả lời:
– “Tôi đến từ Ireland.”

Người đầu tiên tròn xoe mắt ngạc nhiên:
– “Không thể tin được! Tôi cũng đến từ Ireland! Thế giới này thật nhỏ bé...”

Người thứ hai bỗng nhìn ông ta với sự quan tâm hơn:
– “Thế ông đến từ thành phố nào?”
– “Dublin.”

Người kia càng sửng sốt:
– “Không đùa chứ! Tôi cũng đến từ Dublin! Đúng là thế giới nhỏ thật.”

Người đầu tiên tò mò hỏi tiếp:
– “Thế ông học trường nào?”
– “Saint Mary’s, khóa 89.”

Lúc này, người đầu tiên há hốc miệng:
– “Không thể tin nổi! Saint Mary’s, khóa 89... Tôi cũng vậy! Thật không thể tưởng tượng được!”

Đúng lúc đó, một khách khác bước vào quán và hỏi người pha chế:
– “Chào Joe, tối nay có gì mới không?”

Người pha chế không thèm ngẩng đầu, đáp:
– “Cũng không có gì đâu… Hai thằng sinh đôi nhà Murphy lại say nữa rồi.”

"Thế giới thật nhỏ… nhất là sau vài ly!" 🥂

ST 




Thứ Hai, 28 tháng 4, 2025

CÂU CHUYỆN BẤT NGỜ PHÍA SAU BỨC ẢNH GÂY CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI.

 



Bác sĩ Zbigniew Religa đã ra đi nhưng bệnh nhân mà ông đã cứu sống và bức ảnh ghi lại khoảnh khắc lịch sử của nền y học vẫn còn sống mãi.

Bức ảnh này được nhiếp ảnh gia người Mỹ James Stansfield chụp lại vào tháng 8/1987. Có lẽ anh sẽ không bao giờ ngờ được thành quả của mình đã làm thay đổi cả thế giới khi được công bố. Khoảnh khắc lịch sử trong bức ảnh còn được kênh National Geographic bình chọn là tấm ảnh đẹp nhất của năm 1987.

Trong tấm ảnh là một bác sĩ đang ngồi nghỉ cạnh giường bệnh nhân sau ca phẫu thuật ghép tim đầu tiên trên thế giới và cũng là ca phẫu thuật làm thay đổi nền y học cũng như cuộc sống của hàng triệu người sau này.

Tuy nhiên, phía sau bức ảnh lịch sử ấy là cả một câu chuyện đầy ý nghĩa mà nhân vật chính là bác sĩ Zbigniew Religa, người Ba Lan.
Năm 1963, Religa học xong Đại học Y khoa Warszawa. Năm 1973, ông đến thăm thành phố New York để học hỏi về cách phẫu thuật mạch máu, và năm 1975 ông đã được đào tạo về phẫu thuật tim tại Detroit.

Năm 1985, ông là người thực hiện ca mổ ghép tim đầu tiên ở Ba Lan. Chỉ hai năm sau, khi đang làm Trưởng khoa Tim mạch tại Zabrze, ông đã quyết định tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Tadeusz Zitkevits, 61 tuổi sau khi người này bị nhiều bác sĩ khác từ chối do tuổi quá cao. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là rất thấp, nếu không nói là bất khả thi.
2 năm trôi qua, khi tìm được quả tim phù hợp với bệnh nhân, bác sĩ Regila ngay lập tức lên lịch phẫu thuật. Ông cùng đội ngũ y bác sĩ của mình đã tiến hành phẫu thuật suốt 23 tiếng đồng hồ không ngủ nghỉ.

Sau khi kết thúc cuộc chiến giành sự sống, bác sĩ Religa thay vì nghỉ ngơi đã ngồi im lặng bên cạnh giường bệnh nhân để chờ đợi dấu hiệu sự sống. Ở phía góc phòng, một nữ y tá dường như đã kiệt sức, nằm ngủ ngay trên sàn giữa những trang thiết bị y tế ngổn ngang.

Tất cả khoảnh khắc, cảm xúc của những y bác sĩ đã được nhiếp ảnh gia James Stanfield ghi trọn. Ông cho biết ngày hôm sau, bệnh nhân đã hồi phục và cảm thấy khỏe mạnh trở lại.
Một câu chuyện khác nữa mà nhiều người vẫn chưa hề biết tới về những khó khăn mà vị bác sĩ đầy tài năng và y đức đã phải trải qua để có thể tiến hành ca ghép tim quan trọng.

Vào thời điểm quyết định phẫu thuật ghép tim, ông đã bị nhiều người phản đối vì tin rằng hành động đó là hủy hoại một phần cơ thể con người. Tất cả các bác sĩ và bệnh viện khác đều lo lắng sẽ bị tước giấy phép hành nghề nếu tiếp tục phẫu thuật và sợ rằng sẽ không thành công.

Không có nguồn hỗ trợ tài chính hay nguồn lực nào, bác sĩ và nhóm của ông đã tự gây quỹ riêng. Vượt qua mọi trở ngại, họ đã thành công và làm nên dấu ấn không ai có thể quên. Bác sĩ Religa đã cho thấy một khía cạnh khác của y học hiện đại và chứng minh rằng không gì là không thể.

Sau ca ghép tim này, bác sĩ Regila cống hiến cho ngành y của đất nước cho tới khi qua đời vào ngày 8/3/ 2009 vì bệnh ung thư phổi. Đám tang của ông đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Cả nhiếp ảnh gia James và bệnh nhân Zitkevits Tadeusz đều có mặt chứng kiến giây phút chia ly, trên tay cầm bức ảnh chụp lại giây phút trong phòng mổ ngày hôm đó.
Đến năm 2006, ông Zitkevits Tadeusz đã 90 tuổi và vẫn luôn giữ tấm hình giống như bùa hộ mệnh của mình. Mặc dù trái tim của bác sĩ Zbigniew Religa đã ngừng đập nhưng trái tim của bệnh nhân mà ông đã cứu sống vẫn khỏe mạnh tới bây giờ.

#SưuTầm
#FbMyLanPhạm 



CÀNG ĐỌC CÀNG THẤY HAY.
1. Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên. Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, SỨC KHOẺ là của mình.
2. Lúc về già mình nên quan tâm đến BẢN THÂN, sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn và thích thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình.
3. Lúc về già mình sẽ SỐNG GẦN CON mà không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với...vợ. Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Con không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê mình hỗ trợ, quyết không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau 1 lần vào ngày cuối tuần là đủ.
4. Lúc về già... rất già, nên đặt một chỗ ở một trung tâm DƯỠNG LÃO nào đó. Tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm để được chăm sóc y tế tốt và có nhiều cơ hội vui chơi bên bạn đồng trang lứa.
5. Lúc về già nên và chỉ nói hai chữ "ngày xưa" (đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm) với BẠN đồng niên, tuyệt đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho mình bị dở hơi. Với tụi trẻ chỉ nói "ngày mai" và chỉ trả lời khi chúng hỏi. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già. Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó! Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.
6. Lúc về già, mình sẽ dành thời gian đi THĂM QUAN những vùng đất mà chưa bao giờ đặt chân đến.
7. Lúc về già mình phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với “ông sư khổ hạnh”, hãy làm “CON CHIM BAY LƯỢN”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.
8. Lúc về già đừng bao giờ đến CƠ QUAN CŨ nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng, vào những dịp đặc biệt.
9. Lúc về già cần HIỂU rõ:
- Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.
- Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.
- Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn. Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ. Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ. Khác nhau là thế, mình phải coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, mà không mong báo đáp, chờ báo đáp là tự làm khổ mình.
- Ốm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu. Trông vào bạn đời ư? Người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi. Vậy nên cần chuẩn bị tài chính để sẵn sàng thuê người chăm sóc để con cái đỡ vất vả vì mình.
- Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống….). Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh). Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống. Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh…. Tất cả đều là muộn.
- Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy, tư duy tích cực là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy lạc quan để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị; tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.
- “Hoàn toàn khỏe mạnh” là thân thể, tâm lý và đạo đức đều khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp; đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu.
10. Lúc về già mình sẽ thực hiện : 3 QUÊN, 4 CÓ, 5 KHÔNGvà 6 VỊ BÁC SĨ .
- 3 QUÊN
* Một quên mình tuổi đã già
Sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì.
* Hai là bệnh tật quên đi
Cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm
* Ba quên thù hận cho xong
Ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi.
- 4 CÓ
* Một nên có một gia đình
Vì không – homeless – người khinh lẽ thường
* Hai cần phải có nhà riêng
Đói no cũng chẳng làm phiền dâu, con
* Ba là trương mục ngân hàng
Ít nhiều tiết kiệm an thân tuổi già
* Bốn cần có bạn gần xa
Tri âm, tri kỷ để mà hàn huyên.
- 5 KHÔNG
* Một không vô cớ bán nhà
Dọn vào chung chạ la cà với con
* Hai không nhận cháu để trông
Nhớ thì thăm hỏi bà, ông, cháu mừng
* Ba không cố gắng ở chung
Tiếng chì, tiếng bấc khó lòng tránh lâu
* Bốn không từ chối yêu cầu
Ít nhiều quà cáp con, dâu, cho mình
* Năm không can thiệp nhiệt tình
Đời tư hay việc riêng phần của con.
- 6 VỊ BÁC SĨ TỐT NHẤT TRONG ĐỜI :
* Ánh nắng mặt trời
* Nghỉ ngơi
* Thể dục
* Ăn uống điều độ
* Tự tin
* Bạn bè
Cuối cùng luôn xác định TƯ TƯỞNG:
“Sinh - bệnh - lão - tử” là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống đàng hoàng để không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu CHẤM HẾT THẬT TRÒN ●
Cóp nhặt để ở Facebook khi rảnh rỗi đọc lại thấy vui.


NGƯỜI DO THÁI ĐỌC SÁCH THẾ NÀO MÀ TRỞ NÊN THÔNG THÁI VÀ GIÀU CÓ ĐẾN VẬY?

Người Do Thái – một trong những dân tộc thông thái và thành công nhất thế giới – nổi tiếng với văn hóa đọc sách sâu sắc và tinh thần học hỏi không ngừng. Với họ, sách không chỉ là tri thức, mà còn là cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn và dẫn đường phát triển cá nhân.

Dưới đây là những thói quen đọc sách tiêu biểu của người Do Thái mà bạn có thể học hỏi:

1. Đọc sách từ khi còn nhỏ
Ngay từ bé, trẻ em Do Thái đã được tiếp cận với sách. Một phong tục đặc biệt là bôi mật ong lên sách, để trẻ cảm nhận rằng "sách là ngọt ngào", từ đó hình thành tình yêu tự nhiên với việc đọc.

2. Xem việc đọc là nghĩa vụ suốt đời
Người Do Thái không đọc sách theo phong trào. Họ xem đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, giống như ăn uống hay hít thở – phải làm mỗi ngày.

3. Đọc để học, không chỉ để giải trí
Họ tập trung đọc sách tri thức: lịch sử, triết học, tôn giáo, khoa học, kinh tế... Sách không chỉ để giải trí mà phải giúp mở rộng tư duy và hiểu biết.

4. Thảo luận và phản biện sau khi đọc
Sau khi đọc, người Do Thái thường thảo luận và phân tích sâu, thậm chí tranh luận để mở rộng góc nhìn. Họ không ngại phản biện, bởi điều đó giúp tiếp cận chân lý sâu hơn.

5. Duy trì thói quen đọc đều đặn
Dù bận rộn, họ vẫn dành thời gian mỗi ngày để đọc. Đó là một kỷ luật cá nhân nghiêm ngặt, không bị gián đoạn bởi công việc hay tuổi tác.

Người Do Thái không đơn thuần đọc sách để biết nhiều, mà là để hiểu sâu, nghĩ rộng và sống có trí tuệ. Văn hóa đọc này là nền tảng giúp họ thành công vượt trội trong nhiều lĩnh vực – từ khoa học, kinh doanh đến giáo dục và nghệ thuật.

👉 Nếu bạn muốn phát triển tư duy, nâng cao bản thân mỗi ngày, hãy bắt đầu bằng thói quen đọc sách như người Do Thái. Một cuốn sách mỗi ngày – một bước tiến đến thành công!

#tapchidoanhnhan 



Sáng thứ sáu, anh lại tái khám. Mình hỏi: Ủa, mẹ đâu anh? Anh rươm rướm nước mắt trả lời: Mẹ mất cách đây ba tuần rồi bác Trung.

- Ơ ....
- Bốn tuần trước hai mẹ con đến bác Trung khám cho đi xét nghiệm máu tổng quát, bác Trung xem kết quả xong còn nói: Chúc mừng cô, đường huyết tốt, chức năng thận chức năng gan tốt, siêu âm tim thì hở van 2 lá 1 phần tư cũng bình thường. Chắc cô sống tới 100 tuổi. Lúc đó mẹ về vui lắm. Vậy mà một tuần sau đang ngồi ăn, mẹ than nặng ngực, lát sau lăn đùng ra ... Anh đưa mẹ vào bệnh viện X cấp cứu. Bác sĩ ở đó nói mẹ bị nhồi máu cơ tim tối cấp. Không cứu được.

- ....
- Lần nào mẹ đến khám bác Trung về cũng vui lắm, vì bác Trung nói mẹ chắc mọc sừng quá thành tinh quá vì tới 82 tuổi rồi, xét nghiệm cái gì cũng tốt ....
- Em ....
- Gia đình anh mang ơn bác Trung lắm. Mẹ theo bác Trung cũng đã 16 năm rồi, từ hồi bác Trung còn non choẹt.

Anh cảm ơn mình xong rồi cầm toa đi lãnh thuốc. Mình ngồi thừ ra đó. Cố gắng tìm một lời gì đó để chia sẻ cùng anh nhưng không hiểu câu chữ chạy đi đâu mất hết trơn.

Mình thường thấy con gái đưa cha mẹ đi khám bệnh, chứ ít thấy con trai đưa cha mẹ đi khám. Vậy mà anh ròng rã 16 năm. Ròng rã theo mình qua 03 cái bệnh viện. Mình đi đâu mẹ và anh theo đó.

Nhưng rồi mình nghĩ, có gì đâu mà buồn. Mình phải chúc mừng mẹ anh đã hoàn thành kiếp sống của mình. Cô đã sống một cuộc đời đáng sống trọn vẹn, bởi nếu không làm sao có được người con hiếu thảo lo cho cha mẹ từng miếng ăn giấc ngủ, từng viên thuốc từng lần đi khám ....

Thiền sư No Ann Chan từng nói: "Chúng ta thật khôi hài. Tự dưng khóc khi một người mất đi thay vì nhảy múa chúc mừng. Nếu muốn khóc thì hãy khóc khi đứa trẻ mới sinh ra, bởi vì đó là nguyên nhân, có đến nên mới đi, có sinh nên mới diệt."

Nếu mỗi ngày chúng ta sống đều trọn vẹn đều hết lòng thì khi đi chắc chúng ta sẽ thanh thản lắm.

Buổi tối thứ sáu mình chạy ra quán cà phê chúc mừng sinh nhật một anh bạn. Anh kể: Chị hai anh đang lái xe đi làm thì đau bụng dữ dội. Chị ấy vào cấp cứu. Sau khi thăm khám bác sĩ nói chỉ bị ung thư tuỵ giai đoạn cuối đã di căn. Mổ 05 lần, chết đi sống lại. Giờ nằm đó đau đớn.

- Chị hai anh nhiêu tuổi, anh?
- Mới 60 à Trung.

Mới 60. ....

Là bác sĩ ngày nào mình không chứng kiến những cuộc ra đi đâu. Có người ra đi khi còn thai đỏ hỏn. Có người ra đi lúc mới chào đời. Có người ra đi thời niên thiếu. Có người nằm thở máy sống đời thực vật tận 05 năm tới 100 tuổi mới ra đi.

Có người ra đi đột ngột. Có người ra đi từ từ.

Chẳng biết ra đi đột ngột hay ra đi từ từ thì cái ra đi nào nhẹ nhàng hơn?

Có lẽ nhẹ nhàng hay không do lòng chúng ta cho như thế nào thôi. Nếu thấy nhẹ là nhẹ. Nếu thấy nặng thì nặng.

Nhưng nhìn những cuộc ra đi như vậy chúng ta có học được gì không?

Chúng ta có can đảm sống? Can đảm là chính mình. Can đảm nói lên tiếng nói trái tim. Can đảm nhận lỗi, can đảm dấn thân, can đảm yêu thương không hề mong đáp lại .....

- Chị ấy ăn uống rất kỹ. Kiêng khem đủ thứ. Gần như không ăn thịt. Vì chị ấy cho rằng ăn thịt đỏ sẽ ung thư. Ai ngờ bị ung thư. Chúng ta không phải sống để ăn nhưng ai cũng phải ăn để sống. Tại sao không sống vui vẻ, làm những điều mình yêu thích nhưng không ảnh hưởng tới ai mà lại biến cuộc đời mình thành một cuộc hành xác, hả em?

- Ừ thì tại sao?

Mình khe khẽ hát

"Hãy nói về cuộc đời
Khi ta không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới ..."
- thơ Du Tử Lê - nhạc Anh Bằng -

Thật sự thì chúng ta không nói được những điều chúng ta không biết. Chúng ta có thể giả vờ tin rằng khi chúng ta không còn nữa thì có thể xuống hoả ngục hay lên thiên đàng và nếu tham hơn thì sự sống đời đời. Điều này an ủi chúng ta cực kỳ, bởi nếu không, cuộc sống này trở nên tuyệt vọng lắm nếu chết là hết.

Thật sự, chúng ta vẫn biết thời gian không bao giờ đứng đợi chúng ta, vô thường cận kề trong mỗi sát na ... nhưng chúng ta vẫn cứ trì hoãn những lần có thể thương, có thể thiết tha hoặc có thể buông và rời đi như chưa từng ....

Chúng ta cứ để dành ngày mai, để dành khi ổn định mới mở lòng mình.

Rồi một ngày chớp mắt nhìn lại, tóc đã phai, chân đã mỏi, những câu thương câu cám ơn xin lỗi ... đã muộn màng.

Rồi chúng ta nói với nhau rằng:

Như chiếc lá đang buông mình trong gió
Vẫn thương người dù đã rất tàn phai ....

Tại sao không bây giờ ở đây?

Khi đã về nhà rồi, chúng ta lại hiểu thêm: Nào dễ ....

Nhà thơ Du Tử Lê viết tiếp:

"Anh là chim bói cá
Em là ánh trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa ...."

Chỉ cách có một mặt hồ mỏng manh như sương như khói
Chỉ cách có một bước chân nhỏ bé như cỏ như lá
Vậy mà ....

Muôn trùng chia xa ....

Vì sao?
Về đâu?

#NguyễnBảoTrung #VôThường 


Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2025

64 ngày, 22 giờ và 19 phút—đó là thời gian bay kỷ lục của một chiếc máy bay.


 




Vào năm 1958, một chiếc máy bay có tên Cessna 172 đã bay không ngừng trong 64 ngày, 22 giờ và 19 phút và đi được 150.000 dặm (240.000 km).
Tức là bay quanh Trái Đất khoảng sáu lần mà không chạm đất—Một kỷ lục thế giới, theo Kỷ lục Thế giới Guinness.
Trước khi họ thưc hiện chuyến bay này, đã có rất nhiều thí nghiệm về khả năng tiếp nhiên liệu cũng như đồ ăn cho máy bay và phi công đang bay nhưng thực sự không có cách nào để tiếp nhiên liệu hay thực phẩm giữa không trung.
Vì vậy, họ đã thiết lập một thùng chứa phụ có thể được đổ đầy từ một chiếc xe tải trên mặt đất và khi cần tiếp nhiên liệu, họ sẽ hạ xuống và bay rất thấp và chỉ cao hơn tốc độ chết máy một chút, sau đó xe tải đến và kéo một ống lên rồi sử dụng một máy bơm để chuyển nhiên liệu vào máy bay.
Đó thực sự là một màn trình diễn phi công ấn tượng, vì đôi khi họ phải làm điều đó vào ban đêm và điều đó đòi hỏi một số thao tác bay chính xác.
Nhưng cuối cùng máy bay đã hạ cánh sau hơn hai tháng.
Tên của các phi công là Robert Timm và John Cook.


Sưu tầm

Albert Einstein – Thiên tài của thời đại và những lời nhắn nhủ vượt thời gian

Sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879, Albert Einstein là nhà vật lý vĩ đại người Đức, người đã làm thay đổi cách nhân loại nhìn nhận về vũ trụ. Nhưng bên cạnh những phương trình và lý thuyết mang tính cách mạng, ông còn để lại nhiều suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống, con người và trí tuệ.

Dưới đây là 15 câu nói đầy cảm hứng từ bộ óc thiên tài – gần gũi và thiết thực với tất cả chúng ta:

Đừng cố trở thành người thành công, hãy trở thành người có giá trị.

Ai chưa từng mắc sai lầm là người chưa bao giờ thử điều gì mới.

Việc đi tìm sự thật quý giá hơn cả việc nắm giữ nó.

Nguồn tri thức duy nhất chính là trải nghiệm.

Không thể giải quyết vấn đề bằng lối suy nghĩ đã tạo ra nó.

Bạn nghĩ nó đơn giản? Đúng, nó đơn giản. Nhưng không dễ.

Có hai cách sống: như thể không có điều kỳ diệu nào, hoặc như thể mọi thứ đều là kỳ diệu.

Chỉ có hai thứ là vô tận: vũ trụ và sự ngu ngốc của con người… mà tôi chưa chắc về vũ trụ.

Hãy sống như thể tất cả xung quanh bạn là phép màu.

Hãy nhìn sâu vào thiên nhiên, bạn sẽ hiểu được tất cả rõ hơn.

Khoa học không có tôn giáo là què quặt, tôn giáo không có khoa học là mù lòa.

Cuộc sống giống như đi xe đạp – để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

Nếu bạn không thể giải thích cho một đứa trẻ sáu tuổi hiểu, tức là bạn chưa hiểu rõ vấn đề.

Muốn con thông minh? Hãy kể cho chúng nghe chuyện cổ tích. Muốn chúng thông minh hơn? Hãy kể nhiều chuyện cổ tích hơn.

Đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi. Sự tò mò là lý do tồn tại của chính nó.

Einstein không gắn bó với danh vọng, mà chọn sống với sự tò mò và lòng nhân hậu. Ông truyền cảm hứng không chỉ bằng khoa học, mà bằng cách sống và cách nhìn thế giới – đầy trân trọng và kỳ diệu.

Sưu tầm


BÈ GỖ KHỔNG LỒ DÀI 214M – KỲ TÍCH HÀNG HẢI NĂM 1914 MÀ ÍT AI BIẾT ĐẾN

Vào năm 1914, một cảnh tượng kỳ lạ và phi thường đã xuất hiện trên biển: một chiếc bè gỗ khổng lồ dài 214 mét âm thầm rẽ sóng từ Oregon đến San Diego, vượt hơn 1.200 dặm trên đại dương. Không phải tàu hơi nước, không có động cơ – chỉ là những khúc gỗ được xích cẩn thận lại với nhau, lênh đênh trên biển khơi.

Nghe như truyện viễn tưởng, nhưng đó là một sự thật lịch sử đầy ngoạn mục.
Chiếc bè ước tính chở đến 1,5 triệu mét khối gỗ, dùng cho đủ mọi ngành – từ xây dựng đến công nghiệp. Nó được giám sát sát sao suốt hành trình, bởi chỉ cần một cơn sóng dữ hay lỗi nhỏ trong kết cấu, tất cả có thể tan thành mây khói giữa đại dương lạnh lẽo.

Tại sao lại dùng bè thay vì tàu?

Vào thời điểm đó, việc đóng tàu chuyên dụng đắt đỏ và mất thời gian. Trong khi đó, ngành gỗ đang phát triển bùng nổ, đòi hỏi những cách vận chuyển “điên rồ” nhưng hiệu quả – và họ đã làm được. Chuyến đi không chỉ là một thành công về hậu cần, mà còn là biểu tượng cho sự khéo léo, quyết tâm và tinh thần sáng tạo không giới hạn của con người trong kỷ nguyên công nghiệp hóa.

Ngày nay, câu chuyện này ít được nhắc đến, nhưng nó vẫn xứng đáng được ghi nhớ như một minh chứng rằng đôi khi, những ý tưởng “đơn giản” nhất – như một chiếc bè gỗ – lại có thể vượt qua cả biển lớn.

Sưu tầm


Kỳ Quan Kỹ Thuật Cổ Đại Vẫn Gây Kinh Ngạc Đến Ngày Nay: Nhà Hát Epidaurus Hy Lạp 

Trong thế giới cổ đại, nơi mà công nghệ còn sơ khai, những công trình kiến trúc vĩ đại vẫn sừng sững như minh chứng cho trí tuệ và tài năng phi thường của con người. Một trong những kỳ công kỹ thuật khiến hậu thế không khỏi ngỡ ngàng chính là Nhà hát cổ đại Epidaurus, tọa lạc tại thành phố cùng tên của Hy Lạp.

Được xây dựng vào năm 360 trước Công nguyên theo thiết kế của kiến trúc sư Polykleitos Trẻ, Epidaurus được xem là nhà hát đẹp nhất và có âm học tốt nhất Hy Lạp cổ đại. Với sức chứa lên đến 15.000 khán giả, nơi đây từng là sân khấu cho những buổi biểu diễn âm nhạc, ca hát và các vở kịch đầy xúc cảm.

Điều làm nên sự kinh ngạc của Epidaurus là hệ thống âm thanh tuyệt hảo. Bất chấp quy mô rộng lớn, khán giả ngồi ở hàng ghế cuối cùng vẫn có thể nghe rõ ràng từng lời thoại, từng nốt nhạc của nghệ sĩ trên sân khấu, chẳng khác nào người ngồi ở hàng ghế đầu. Bí mật của âm học phi thường này nằm ở cấu trúc bậc thang bằng đá vôi. Vật liệu đặc biệt này có khả năng lọc bỏ tạp âm, tạo ra một hiện tượng gọi là "âm ảo", giúp tăng cường độ rõ nét và chất lượng âm thanh. Thêm vào đó, khoảng cách đối xứng giữa các hàng ghế giúp âm thanh lan tỏa đều khắp khán đài với cùng một cường độ.

Ngày nay, dù đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Nhà hát Epidaurus vẫn là một minh chứng sống động cho trình độ kỹ thuật đáng kinh ngạc của người Hy Lạp cổ đại. Khả năng thiết kế và xây dựng một không gian biểu diễn với âm học hoàn hảo như vậy, trong điều kiện công nghệ còn hạn chế, thực sự là một kỳ tích khiến chúng ta phải nghiêng mình thán phục. Epidaurus là một di tích lịch sử, đồng thời là một bài học sâu sắc về sự sáng tạo và khả năng chinh phục tự nhiên của con người.

Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần




Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2025

ẢNH X-QUANG…

 


Tesla sở hữu hơn 300 bằng sáng chế và nổi tiếng nhất với những đóng góp cho lĩnh vực điện và sóng vô tuyến. Nhưng ít ai biết, ông cũng là một trong những người tiên phong trong nghiên cứu công nghệ tia X.

Năm 1894, Tesla bắt đầu thử nghiệm với bức xạ sau khi phát hiện phim ảnh của mình bị hỏng một cách kỳ lạ trong một thí nghiệm tại phòng nghiên cứu. Sự kiện này đã dẫn ông đến những nghiên cứu chuyên sâu, mà sau này ông gọi là “ảnh bóng” (shadowgraphs).

Đáng tiếc, một vụ hỏa hoạn vào năm 1895 đã thiêu rụi phần lớn công trình nghiên cứu ban đầu của ông, chỉ ít lâu trước khi Wilhelm Röntgen chính thức công bố phát hiện ra tia X. Dù vậy, Tesla vẫn kiên trì theo đuổi con đường này. Ông thậm chí còn gửi các hình ảnh X-quang do chính mình tạo ra cho Röntgen và nhận được lời khen ngợi từ nhà khoa học người Đức.

Tesla đã phát triển các ống chân không chuyên dụng, sử dụng năng lượng từ cuộn Tesla để tạo ra những bức ảnh X-quang đầu tiên trong lịch sử, bao gồm cả những hình ảnh cực kỳ rõ nét của chính bàn tay và bàn chân mình.

Dù ban đầu ông chưa hiểu rõ hết các rủi ro, từng cho rằng chính ozone chứ không phải bức xạ là nguyên nhân gây bỏng và rụng tóc, nhưng Tesla cũng là một trong những người đầu tiên nhận thức được mối nguy hiểm của tia X. Ông thậm chí còn phát minh ra các biện pháp bảo vệ sớm, như tấm chắn bằng nhôm.

Kiến thức thú vị
Theo Radio Graphics
TokyoLife chia sẻ


Mặc dù trông giống như thứ gì đó trong phim hoạt hình Bugs Bunny, nhưng khẩu súng khổng lồ mà các bạn nhìn thấy là một khẩu súng bắn vịt, đây là vũ khí thực sự được sử dụng để săn vịt ở Mỹ vào thế kỷ 19.
Với chiều dài gần bằng một chiếc ô tô, súng bắn vịt có thể bắn tới một 0,5kg đạn cùng một lúc và giết chết cả một đàn vịt hơn 50 con chỉ bằng một phát bắn.
Như một thợ săn người Mỹ tên là Ray Todd nhớ lại, anh và ba thợ săn khác được trang bị súng bắn vịt đã từng giết chết 419 con vịt trong một đêm sau khi mỗi người chỉ bắn một phát vào một đàn vịt khổng lồ dài hơn nửa dặm. "Đến sáng, chúng tôi đã giết được hơn 1.000 con vịt", Todd sau đó nói. "Đó là công việc đêm tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng làm".


Tại sao bão không bao giờ vượt qua xích đạo?

Từ năm 1948 đến 2013, dữ liệu về các cơn bão nhiệt đới và siêu bão cho thấy một điều rõ ràng: chưa có cơn bão nào vượt qua đường xích đạo. Và không phải ngẫu nhiên.

Lý do nằm ở hiệu ứng Coriolis – một lực do Trái Đất quay tạo ra, khiến không khí xoáy theo chiều ngược nhau ở hai bán cầu. Bão hình thành và duy trì nhờ lực này. Nhưng ngay tại xích đạo, hiệu ứng Coriolis gần như bằng 0, khiến các cơn bão không thể giữ được sự xoáy của mình để tiếp tục phát triển hoặc vượt qua.

Vì thế, xích đạo là ranh giới tự nhiên mà bão không thể vượt qua – một hiện tượng độc đáo và cũng là một minh chứng thú vị về cách vật lý vận hành hành tinh của chúng ta.

Sưu tầm


Những Tượng Điêu Khắc Tuyệt Vời Của Người Ý Với Giá Trị Nghệ Thuật Cao

Nghệ thuật điêu khắc của Ý luôn nổi bật với sự tinh tế, sắc sảo và sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật và cảm xúc. Các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của các nghệ sĩ Ý đã trở thành những biểu tượng bất hủ của lịch sử nghệ thuật thế giới. Mỗi tác phẩm mang trong mình một câu chuyện riêng, vừa đơn giản mà lại vô cùng phức tạp, và thể hiện sự tinh tế, tài năng vượt thời gian. Dưới đây là những tác phẩm điêu khắc đẹp mắt của các nghệ sĩ Ý qua các thời kỳ, mỗi tác phẩm đều sở hữu giá trị nghệ thuật cao.

1411: Thánh John Tông Đồ - Donatello
Tác phẩm này của Donatello là một trong những kiệt tác của nghệ thuật Phục Hưng. Tượng Thánh John Tông Đồ được thể hiện với chi tiết tinh xảo và nét mặt đầy cảm xúc, biểu hiện sự sâu sắc trong tâm hồn nhân vật, đánh dấu sự chuyển mình trong kỹ thuật điêu khắc của thời kỳ này.

1499: Pietà - Michelangelo
Pietà là một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất của Michelangelo. Tượng Chúa Giêsu chết trong vòng tay của Mẹ Maria, được thể hiện đầy cảm xúc và sự đau đớn, là một biểu tượng mạnh mẽ của sự hy sinh và tình mẫu tử. Tác phẩm này thể hiện sự hoàn hảo trong kỹ thuật chạm khắc đá cẩm thạch.

1515: Moses - Michelangelo
Tượng Moses của Michelangelo là một trong những tác phẩm điêu khắc ấn tượng nhất của ông, với sự mô tả đầy sức mạnh và uy nghiêm. Các chi tiết tỉ mỉ trên khuôn mặt và thân hình của Moses thể hiện sự vĩ đại của nhân vật trong Kinh Thánh.

1599: Hercules và Centaur Nessus - Giambologna
Tác phẩm của Giambologna là một minh chứng cho sự vận động và động tác trong điêu khắc. Hercules đang chiến đấu với Centaur Nessus, và tác phẩm thể hiện sức mạnh, sự cứng cáp nhưng cũng đầy sự chuyển động, làm sống dậy câu chuyện huyền thoại với đầy kịch tính.

1624: David - Gian Lorenzo Bernini
Tượng David của Bernini là một kiệt tác Baroque, thể hiện sự năng động và kịch tính của nhân vật David trong lúc chuẩn bị đánh bại Goliath. Tượng được khắc họa với đầy đủ cảm xúc, từ sự căng thẳng trong cơ bắp đến nét mặt quyết tâm, làm nổi bật sự vĩ đại trong nghệ thuật điêu khắc Baroque.

1752: Simplicity - Antonio Corradini
Tượng Simplicity của Antonio Corradini là một tác phẩm điêu khắc lãng mạn, thể hiện vẻ đẹp của sự đơn giản trong một phong cách mềm mại và nhẹ nhàng. Tượng này đặc biệt nổi bật với lớp vải mỏng che phủ, tạo nên hiệu ứng thị giác tuyệt vời của sự tinh tế và huyền bí.

1801: Perseus với Đầu Medusa - Antonio Canova
Antonio Canova là một bậc thầy của điêu khắc neoclassical, và tác phẩm Perseus của ông là một ví dụ tuyệt vời về sự tinh tế và đẹp đẽ trong điêu khắc đá cẩm thạch. Tượng Perseus đang cầm đầu Medusa thể hiện sự mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng mang tính nghệ thuật cao, với sự tinh xảo trong từng đường nét cơ thể.

1850: The Veiled Virgin - Giovanni Strazza
Tượng "The Veiled Virgin" của Giovanni Strazza là một tác phẩm xuất sắc với lớp vải mỏng vẽ lên khuôn mặt của người phụ nữ, tạo ra hiệu ứng tinh tế và huyền bí. Vẻ đẹp hoàn hảo của bức tượng được thể hiện qua việc sử dụng đá cẩm thạch một cách tài tình.

1880: Undine Rising from the Waters - Chauncey Ives Via Myra Clergé
Tượng Undine Rising from the Waters của Chauncey Ives là một tác phẩm điêu khắc lãng mạn đầy ấn tượng. Tượng hình ảnh Undine, một sinh vật huyền thoại, trỗi dậy từ làn nước với các chi tiết uốn lượn, tạo nên một vẻ đẹp thoát tục và đầy mộng mơ.




Năm 1767, nhà khoa học kiêm thần học người Anh – Joseph Priestley – tình cờ tạo ra nước có ga khi đang thí nghiệm tại một nhà máy bia. Ông nhận thấy khí sinh ra trong quá trình lên men có thể hòa tan vào nước, tạo nên một loại đồ uống sảng khoái và sủi bọt nhẹ.
Bị cuốn hút bởi kết quả ấy, Priestley tiếp tục hoàn thiện quy trình và công bố phát hiện với tên gọi “khí cố định” (fixed air). Phát minh tưởng như tình cờ này đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp nước giải khát hiện đại, mở đường cho hàng loạt nhà hóa học và nhà phát minh phát triển thêm nhiều phương pháp tạo ga và thêm hương vị.
Đến cuối thế kỷ 18, những doanh nhân như J.J. Schweppe đã thương mại hóa nước có ga, khai sinh ra “soda water” và thúc đẩy sự mở rộng của thị trường đồ uống. Ngày nay, từ nước khoáng có ga cho đến soda ngọt, những thức uống sủi bọt này đã trở thành một phần quen thuộc trên toàn thế giới.
Từ một thí nghiệm ngẫu nhiên trong phòng thí nghiệm bia, Priestley đã khơi nguồn cho tình yêu toàn cầu với những bong bóng mát lạnh – một đam mê kéo dài suốt nhiều thế kỷ.

Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần