Một phụ nữ xinh đẹp đi vào ngân hàng thành phố với một chiếc vali.
Nhân viên ngân hàng hỏi
- Thưa bà! Bà đến gửi tiền?
- Vâng, nhưng tôi gửi số tiền lớn nên tôi muốn gặp ngài chủ tịch ngân hàng để bảo đảm.
Cô nhân viên đưa bà ta đến văn phòng gặp chủ tịch
- Thưa bà! Bà muốn gửi bao nhiêu tiền? Ông chủ tịch ngân hàng hỏi
- 1 triệu đô la. Người phụ nữ đáp và đặt chiếc vali lên bàn.
Sau khi hoàn tất thủ tục gửi tiền ông chủ tịch hỏi
- Thưa bà! Tôi muốn biết bà kinh doanh gì mà có số tiền lớn như vậy?
- Tôi chơi cá cược. Người phụ nữ trả lời
- Cá cược? Bà có thể nói cụ thể hơn không?
Người phụ nữ nở nụ cười tươi rồi nhịn thẳng vào mắt ông chủ tịch nói
- Ví dụ như tôi cá với ông 20 ngàn đô la là hai hòn bi của ông hình vuông. Ông có dám cá với tôi không?
- Tại sao không? Tôi nghĩ là tôi sẽ thắng cược.
Ông chủ tịch nói với vẻ mặt đầy tự tin.
- Ông chắc chắn chứ? Vậy 10 giờ trưa mai tôi sẽ mời luật sư của tôi đến để làm chứng cho vụ cả cược này ông nghĩ sao?
- Tôi đồng ý, hẹn bà ngày mai. Ông chủ tịch nói và bắt tay tiễn người phụ nữ ra về.
Tối hôm ấy đứng trước gương trong nhà tắm ông ta ngắm nghía, sờ nắn hai hòn bi của mình để chắc chắn rằng nó không phải là hình vuông, sau đó ông đi ngủ.
Hôm sau ông đến ngân hàng sớm hơn và không quên kiểm tra lại hai hòn bi của mình.
Đúng 10 giờ người phụ nữ có mặt tại phòng làm việc của ông chủ tịch và đi cùng bà là 1 người đàn ông. Bà giới thiệu vị luật sư với chủ tịch và nhắc lại vụ cá cược. 20 nghìn đô la rằng hai hòn bi của chủ tịch hình vuông.
Ông chủ tịch đồng ý và hai bên đặt cược. Sau đó người phụ nữ yêu cầu chủ tịch tụt quần xuống để tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ông chủ tịch liền kéo quần xuống người phụ nữ nhìn chằm chằm vào hai hòn bi và hỏi.
- Tôi có thể cầm vào nó được không?
- Được, 20 nghìn đô la là một khoản tiền lớn nên tôi muốn bà chắc chắn trong công việc của mình.
Ông chủ tịch trả lời với vẻ tự tin, chợt ông nhìn thấy vị luật sư đi cùng với người phụ nữ đang đập đầu vào cánh cửa với vẻ mặt buồn thảm. Ông hướng về phía luật sư và hỏi
- Có chuyện gì xảy ra với ông vậy?
- Không có chuyện gì đâu - Người phụ nữ trả lời. Chỉ có điều là hôm qua tôi đã cược với ông ta 100 nghìn đô la rằng 10 giờ trưa nay hai hòn bi của chủ tịch ngân hàng thành phố sẽ ở trong tay tôi.
SƯU TẦM
Mừng hụt!
Người đàn bà thì thầm:
“Anh phải gắng nhớ hết những lời em dặn dò. Số tiền tháng này em gởi thêm gấp đôi cho anh tiêu vặt. Đừng khư khư cái tật dành dụm như ngày xưa. Cứ tiêu pha thoải mái, khi hết em lại gởi thêm cho. Nhân đây, em gởi thêm vài tờ báo cho anh đọc những lúc nhàn rỗi. Cái điện thoại di dộng, i-phone, đời mới này là quà Tết của em. Mong anh sẽ thích. Còn nữa, anh phải gắng nghĩ ngơi điều độ để giữ gìn sức khỏe đừng quá vất vả nhe anh. À, con bé ở hôm trước em mướn về có phụ giúp được việc không? Em biết anh thui thủi một mình, không người chăm nom săn sóc cơm nước, không ai hủ hỉ sớm hôm, mà em thì lại chưa thể sống hẳn bên cạnh anh. Em cứ mãi sợ anh buồn. Nay em lại mướn thêm một đứa nữa cho vui nhà vui cửa, có thêm người ra người vào. Giờ đã có hai đứa nó, trẻ đẹp, giỏi giang, lại khéo chiều chuộng thay em lo lắng cho anh, em cũng yên lòng phần nào. Dạo này chắc anh vui nhiều...”
Người đàn bà ngồi trước ngọn lửa, vừa luyên thuyên nói, vừa liền tay đốt lia lịa xấp tiền đô la, điện thoại di dộng, xấp báo cũ, và một con hầu xinh đẹp mua từ Phố Hàng Mã về ./.
Sưu tầm