a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

GẶP LẠI NGƯỜI ÔM CỘT NĂM ĐÓ

                                                                       


Cuối năm 2012 Ban liên lạc CHS HD Sóc Trăng phối hợp Ban giám hiệu trường Hoàng Diệu tổ chức kỷ niệm 55 năm trường HD khai giảng khóa học đầu tiên (1957-2012). Buổi họp khá đông, với sự sắp xếp khá chu đáo. Tôi là Trưởng ban CHS và cũng là đạo diễn chương trình.
Trường Hoàng Diệu xây lại mới có hình hơi giống chữ U. Khoảng trống nhằm hướng gió. Cho nên các lớp học chắc luôn mát!
Để tránh nắng tránh mưa, buổi họp mặt, phải che sân bằng 2 cây dù lớn, chỏi bằng 2 cây cột kim loại khá cao.
Buổi họp mặt đang diễn ra suông sẻ, bất ngờ mưa rớt hạt và gió mạnh quật vào. Do dù che mất hướng thoát, nên gió vào rồi lồng lên, kéo dù lên cao, làm hỏng chân cột. Cây cột chống dù phía sau bị đỗ xuống. Cũng may chỉ đỗ từ từ và ít người nên không xảy ra sự cố nhưng lại đè đứt một dây giằng của dù trước. Buổi họp cứ diễn ra, thầy Vịnh đang cảm tưởng...
Rồi gió lại ùn ùn tới, đòi nhổ cây cột còn lại, nơi tôi đang ngồi ngay chân cột làm...đạo diễn. Tôi bèn ôm cứng chân cây cột, hạn chế nghiêng ngã và kêu các đồng môn tiếp tay. Gió giật mạnh, kéo tôi hỏng chân luôn. Ngay liền sau đó có 3 chị lớn tuổi, lần lượt chen chân cùng nhau..ôm cột. Nữ lớn tuổi sức không bao nhiêu, nhưng cứ mạnh mẽ ôm cột. Tôi gọi bạn nam kế bên, êm lìm. Nhưng ngay sau đó, các đồng môn nam các khóa trẻ tới tiếp khá khá đông. Cột được giữ vững qua khoảng 5 phút tròng trành. Lúc gió mạnh, tôi nhìn lên ngọn cột, nó quay như quay chong chóng theo gió xoáy, tưởng chừng như chực gãy ngang, rớt xuống! Nó rớt xuống, chắc chắn có máu đỗ ngay vì chung quanh có nhều đồng môn. May là cột không ngã, không gãy. Dĩ nhiên an toàn toàn bộ. Khi bạn ôm cột đông, tôi buông cột, tìm người. Lúc đó 3 chị lớn tuổi bị...giành chỗ, đi đâu rồi.
Sau đó là mưa khá nặng hạt. Phải ngưng chuyển vào hội trường (có dự phòng phương án này nên trong hội trường có sẵn pano họp mặt). Tôi lại bận lo chạy cho hết chương trình. Quên mất việc biểu dương ba chị kia. Bên ngoài sân, dù cũng nhanh chóng được hạ xuống.
Tại quán cà phê những ngày sau đó, tôi kêu đích danh mấy bạn...quý ra mắng! Trong lúc khó, cứ chôn chân, không chịu tiếp tay. Thà chạy mất còn hơn!
Hình ảnh những chị lớn tuổi tôi không nhớ hết, chắc do phải tập trung tâm trì vào cây cột, nhưng tôi nhớ chị đầu tiên kêu gọi hai chị còn lại, tóc cắt ngắn, bạc trắng. Tôi tâm niệm, sẽ có ngày tìm ra chị, dẫu sau hôm đó tôi có hỏi thăm mà không ai biết.
Hơn 2 năm sau, ngày đầu năm 2015 ở Mỹ Xuyên trong một thiền phòng. Tôi đang đứng ở hành lang trò chuyện, một chị tới hỏi phải Quốc Lực không? Tôi chợt nhớ ra ngay nhưng còn ngờ ngợ, hỏi phải chị là dân Hoàng Diệu? Chị nói tôi là người ôm cột nè! Sự thân thiện đến ngay. Chị là CHS 65-72, hôm nay tới thiền phòng với chồng là bạn học cùng lớp ngày xưa. Chị là Trịnh Kim Đến còn anh là Lâm Phoa.
Tôi hỏi, chị nói 2 người kia là bạn cùng thời, từ Cần Thơ về dự họp mặt.
Tôi báo tin chị biết về ngày họp mặt 65-72, anh chị ghi tên liền và hứa sẽ thông tin tới các bạn 65 anh chị biết.
Thông tin này lên internet. Hai chị Cần Thơ tôi không nhớ, té ra là hai chị bỗng dưng tôi quen biết từ năm ngoái, là bạn khóa anh Quận và anh Quận nhờ tôi dàn xếp tiếp đưa lên Sài Gòn dự họp mặt đồng môn sinh sống trên đó. Nhưng mới bàn, chưa làm, anh Quận đã lên chuyến tàu về âm cảnh. Đó là chị Sơn Thị Liêng và chị Nguyễn Ngọc Dung. Lúc ôm cột, do quá tập trung vào…cái cột, tôi không nhớ hai chị này, chỉ ấn tượng chị Đến, chắc bởi chị Đến là người xung phong trước tiên, lúc tôi đang cần nhất vòng tay níu cột!
Chuyện cũ đã vào vĩ vãng, nhưng những cử chỉ, dù nhỏ nhất, xảy ra ở những khoảnh khắc đặc biệt lại khó quên. Cử chỉ của các chị Đến, chị Liêng, chị Dung tuy nhỏ nhưng đáng quý và với tôi là đáng nhớ. Tôi ghi ra đây để thể hiện một cảm xúc của mình, trân trọng những hành động tuy không lớn lao, nhưng có ý nghĩa. Tuy là việc nhỏ, nhưng không phải ai cũng có đủ ý chí làm như vậy. Bởi nó xảy ra trong một khoảnh khắc rất ngắn, không thể suy nghĩ sâu xa, không thể so đo, chỉ có ai có sẵn tấm lòng mới bộc phát được như vậy.
Cũng nói thêm, cảm xúc với việc gió mưa hôm đó, thầy Lê Vĩnh Tráng dự họp nói là ông Trời cũng cảm động với tình cảm thầy trò ta! Thầy nói vừa an ủi nhưng chắc cũng đúng! Mà nếu nói Ông trời thử lòng thầy trò ta, chắc cũng đúng luôn.

Hồ Quốc Lực

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

XA MÀ GẦN!

                                                                             


Sáng ngày 19 tháng 3 đang ngồi làm kiếm cơm chợt có điện thoại đầu số +1 gọi đến, a-lô thì ra điện thoại từ Mỹ của Út Hột (em chú bác ruột của tôi) hỏi thăm về ngày họp Vườn me đồng thời cho biết là không về được, nhưng đã gởi tiền ủng hộ cho ngày họp 22/3 cho Viên Bình ở Sóc trăng. Hột học chung với Viên Bình, Quang Cua (??) - vậy là anh em chúng tôi lại cùng khoá 65 nữa rồi!.. Nhắc tới Thanh Đoàn thì mới biết tôi vai cậu của Đoàn. Từ rày về sau thằng Đoàn sẽ phải gọi tôi là cậu cho đúng vai vế bà con ở Nhơn Mỹ Kế Sách, biết có được không (?!) vì hai thằng tôi đã quen là mầy tao từ lâu rồi. Thế là tôi vừa có thêm một người bà con cùng khoá 65… và bây giờ lại biết thêm một em, bạn Nguyễn Hữu Hột HD65 nữa.
Ngày 20 tháng 3 tôi về Sóc trăng phụ giúp BTC một số việc chuẩn bị cho kịch bản Vườn Me của tổng biên kịch “lính Lực”. Đúng ra sáng 21/3 tôi sẽ đưa các Thầy Cô từ Sài Gòn về Sóc Trăng, buổi chiều mới trình diện tại vườn me ráp phần vai của mình trong kịch bản cho khớp, nhưng sợ không đủ thời gian nên tôi bèn đưa bà xã về Cần Thơ ở chơi với người chị vợ, còn tôi thì đi thẳng về Sóc Trăng để hoàn thành nhiệm vụ “tào lao” đã được Tùa Hia trong nhóm ĐBSCL giao phó,  (đi gởi một chút quà cho hai cô bạn NK 66-73).
Hai chữ “tào lao” nầy tôi đã được ban tặng trong lần tôi và Ân cùng nhau kêu gọi giúp bạn khó khăn của khoá 65… thật sự thì nghe cũng hơi chói tay một chút,  nhưng tôi chẳng màng chuyện thị phi điều quan trọng đối với tôi là mình đã làm được một chuyện nhỏ (bỏ chút thời gian) để xoa dịu phần nào nỗi cơ cực của một vài mảnh đời bất hạnh của bạn mình là đủ vui rồi… tôi nghĩ với những ông bà vô cảm với nỗi đau cơ hàn, lỡ vận của bạn đồng môn, nếu nhìn thấy những giọt lệ lăn trào từ khoé mắt của bạn mình khi nhận quà tương ái chắc hẳn mấy ông bà nầy sẽ phải tự vấn lại lương tâm của mình khi vội vã gắn hai chữ “tào lao” cho nghĩa cữ tương thân tương ái đầy tính nhân văn nầy cho người khác.

Con người giúp đỡ con người mà là “tào lao” sao?! 


                                                                                  
Có lẽ ở điều kiện cũng còn khó khăn của tôi mà đi làm cầu nối cho những tấm lòng nhân ái đến với đồng môn của mình thì hai chữ “tào lao” có thể đúng!!!???  Vâng! Tôi xin nhận hai chữ tào lao nầy cho hành động làm cầu nối của mình!  Nhưng xin mấy ông anh bà chị hãy nghĩ lại một chút nếu không có mấy người lo chuyện “tào lao” tổ chức mấy vụ họp bạn, họp niên khoá... đến họp trường vv..vv thì chắc hẳn mấy ông anh bà chị mình đâu có dịp mà gặp lại thầy cô, bè bạn ngày xưa đông vui... và trên mạng hay trên FB đâu có nhiều bức ảnh thân thương về tình thầy trò, về tình bạn học trò... thậm chí có cả những tấm ảnh của ông ngoại, bà nội làm dáng chụp hình bên nhau trong những lần họp mặt. Và nếu không có những người “tào lao” như chúng tôi thì gia đình Hoàng diệu không đông vui như hiện nay đâu!

 Mà thôi mình nói chuyện khác có tình có nghĩa một chút thì hay hơn!

Trước tiên tôi phải vô Vũng Thơm thắp hương cho chị Hường (một cựu giáo viên trường Hoàng Diệu) – vì lúc chị Hường mất, tôi không về được, mặc dù con trai tôi có thay tôi thắp hương cho chị nhưng tôi cũng cảm thấy rất áy náy trong lòng… Xe gần tới Cống Đôi tôi gọi điện cho Ngọc HD66 nhà ở gần đó hẹn chờ tôi từ Sài gòn về sẽ ghé và nhờ Ngọc đưa tôi vô Vũng thơm, khoảng 15 giờ đến Cống Đôi thì đã thấy Ngọc chờ tôi bên hông nhà thờ.
Ngọc đưa tôi về nhà nghỉ một chút rồi vợ chồng Ngọc cùng tôi vô Vũng Thơm, ghé chợ mua ít trái cây… loay hoay tìm một chút thì cũng đến nhà chị Hường tại đây chúng tôi gặp chồng, con trai và cô con dâu của chị… Tôi và Ngọc thắp hương, ngồi trò chuyện thăm hỏi một lúc chúng tôi từ giã gia đình chị Hường. Rồi về Sóc trăng, chỉ cần một ít trái cây, một nén hương trên bàn thờ chị Hường mà sao lúc nầy lòng tôi thật nhẹ nhõm. Mình đã hoàn thành tâm niệm bấy lâu nay của mình! 
Về đến Sóc trăng tôi hẹn Như HD66 mời giúp hai cô bạn HD66 đến quán Hương Xưa để trao quà của bạn cùng khoá từ Mỹ gởi một ít tiền biếu hai cô bạn còn khó khăn tại Sóc Trăng. Lúc nhận quà hai cô nầy đều rưng rưng ngấn lệ và hỏi tên những người bạn phương xa để tiện bề cám ơn… vì đã được căn dặn trước nên tôi chỉ nói đây là quà của Tùa Hia nhóm ĐBSCL và hai bạn cùng khoá gởi biếu, hai cô đều nhờ tôi chuyển lời cám ơn đến các bạn phương xa tương trợ bạn bè lúc khó khăn.
Tôi tâm sự với các cô bạn nầy rất nhiều… tôi đã lấy những mặc cảm tự ti của mình mấy năm về trước để khuyên bạn mình hãy cố gắng vươn lên… dẹp bỏ hết mặc cảm tự ti và vui sống trong tình yêu thương đùm bọc của bạn bè cùng trường, cùng khoá. Xong việc thì 18 giờ định trở về khách sạn nghỉ ngơi để sáng 21/3 sẽ vô Vườn me tổng dượt lại kịch bản với anh chị em. Nhưng… rồi vợ chồng Ngọc mời tôi đi ăn cơm, vậy là được ngồi trên xe du lịch rồi! Viết tới đây tui mới tiếc hùi hụi!! Sao hồi nãy không chụp một tấm hình đem về khoe với con vợrồi post lên FB cho bà con biết là tui được ngồi xe du lịch lại có thêm một cọng dây nịt thắt chặc ngang vai!!...Vô quán ngồi tôi và Ngọc thay nhau gọi bạn K66 đến nhậu chung cho vui… đúng là ngày hên gọi thằng Thắng, thằng Lượng thì hai đứa đang đi họp ở Cần Thơ, gọi thằng Mẫn, Phúc, Hào thì ba đứa bận đi dự tiệc cưới... cuối cùng chỉ có Hiếu Liêm (Liêm là thương binh trước 75, xài một chân giả, cũng sửa đồng hồ như tôi) đạp xe cọt kẹt đến góp vui.
Uống cũng được gần 3 lon bia… chuyện xoay quanh bạn bè cũ, kỳ niệm xưa, dần dần tới chuyện họp Vườn Me khoá 65… chợt thằng Ngọc nhắc tôi chỉnh lại danh sách là nó học Khoá 65,  vì Ngọc học chung với Quang Cua tới Đệ Lục, hơi giật mình nhưng tui mừng lắm vì có thêm một thằng bạn cũng từ khoá 65 rớt xuống khoá 66 như tui (thêm một thằng can đảm dám nhận là học dở) mà muốn cho niềm vui được trọn vẹn tôi bèn a-lô cho Cua nói chuyện với Ngọc… thế là hai người bạn líu lo trò chuyện bằng ĐT của tui, Cua thì đã xĩn… Ngọc thì cũng gần tới chữ và… tui thì sót ruột vì tiền trong ĐT của tui sẽ cạn queo khi hai ông bạn già nầy nhìn được nhau… nhưng may sao, trời cũng thương tui nên cho hai ông nầy trí nhớ còn tốt lắm… nói chuyện khoảng 10 phút thì đã nhận ra nhau và không quên hẹn ngày 22/3 gặp nhau tại Vườn me.


                                                                                   
Thế là tôi có thêm một người bạn khoá 65 nữa rồi! Chia tay nhau. Ngọc đưa tôi về khách sạn Khánh Hưng, nhận một phòng do Lực đã đặt sẵn cho mình… tắm xong tôi mở nhạc nghe lại bài “Phượng Hồng” cho thuộc (tuổi giáp ngọ rồi mà còn học nhạc tức cười thật?!).  Để ngày mai vô họp Vườn Me hát dẫn vào tiết mục “Bình Thơ” cho ngọt!!
Ngày 22/3 nhóm bạn khoá 66 đi dự cũng đông, cảm xúc đang dâng tràn, cả nhóm rủ tôi đi tập hai! Tôi rất muốn đi nhưng hai hôm nay uống hơi nhiều quá mệt, lại nữa phải đi nhờ xe (cho đỡ hao tốn), với Thầy Cô về Sài gòn lúc 13 giờ nên tôi đành hẹn dịp khác... Lên xe về Sài gòn nhưng tôi nhớ và rất cảm động khi biết là lúc mình đang say mê vui chơi, ca hát… thì ở những góc khuất của lớp học Vườn me đã có nhiều tờ giấy bạc của những người bạn được dúi vào tay những người bạn, hết sức là tế nhị và đầy ắp chân tình. Tôi nhớ hoài câu nói của Lực, “tôi chỉ muốn tạo nên một tiền lệ cho những lần họp mặt CHS Hoàng diệu Sóc trăng về sau nầy đều nên có phần giúp bạn hiền còn khó khăn”  khi Lực làm 2 thùng tiền mang tên Tương ái bạn hiền khó khăn.

                                                                                    


                                                                             
Như đã có hứa trước với chị Tiêu Thị Thuý HD 63-70 (sống tại Cali về VN chơi), là sau khi họp vườn me xong tôi sẽ sắp xếp cho Ân, Đoàn gặp chị Thuý cà phê thăm hỏi nhau, với lại Đoàn cũng là bà con với chị Thuý. Nói chuyện với chị Thuý một lát (trên ĐT) tôi bị chỉnh liên tục… vì Thuý lại gọi tôi bằng
 cậu và xưng cháu rất ngọt, mà cũng phải vì chúng tôi bà con rất gần. Còn tôi thì ngượng nghịu mãi trong cách xưng hô mới nầy… rồi tự nhủ lòng chắc từ từ sẽ quen…
Tính đi tính lại bên Nội tôi hầu như đã định cư ở nước ngoài gần hết, còn lại tôi bên nầy trơ trọi một mình cũng hơi buồn. Nhưng không sao bà con có về thì tìm (mà không tìm tôi thì tôi cũng có cách tim ra thôi!) và mời tôi đi ăn nhà hàng (dĩ nhiên là sang trọng rồi!) mình lại có dịp nổ là có bà con ở nước ngoài về… Nhưng tui thích nhất là được chụp hình chung với mấy bạn nổi tiếng rồi đem khoe tùm lum… lâu lâu lại lấy hình cũ đưa lên FB chứng tỏ với mọi người là mình giao thiệp rộng khắp nơi! Tứ hải giai huynh đệ mà!
Không biết có phải tuổi già khiến mình đổi tính hay sao mà cũng có thể... là mình chẳng làm nên trò trống gì hết cho trường, cho Thầy Cô, cho bè bạn?!  Vì vậy lúc sau nầy tui mà hay tin có cựu học sinh Hoàng Diệu từ nước ngoài về là tui liền mời cà phê, bia bọt... rồi thì không cần biết có thân tình hay mới quen tui đều nằng nặc đòi chụp hình chung đôi khi còn ôm cứng ngắt làm ra vẻ là thương nhau lắm lắm!!!  Về đưa hình lên mạng liền... Có lần tôi ôm thắm thiết một anh bạn cũng học chung trường Hoàng Diệu (trong lần họp trường) chụp hình về khoe trên FB, có người hỏi thăm tên họ và niên khoá của anh bạn nầy, tui ú ớ chẳng biết trả lời sao!!! Đành đổ thừa tại nhậu say quá nên quên mất tiêu!!? Quê quá! Từ đó tui dặn lòng mình là chụp hình thì chụp, nhưng không ôm mấy bạn không thân tình với mình nữa (ngoại trừ lúc quá say rồi quên!?)
Thuý nhờ tôi mời Thầy và bạn dùng cơm vào chiều ngày 26/3 tại Bình Xuyên quán bên cầu Chánh Hưng… hôm ấy bên nhà Ngọc Ánh (bên Nam Cali về) ở Sài gòn cũng có tiệc; nên tôi chỉ mời thầy Hội, Thầy Lâu, Phương Mai (Australia), cặp đôi Ân Lang, và dĩ nhiên tôi sẽ mời thêm bà vợ của tui cho Thuý biết mợ Khánh chứ!

                                                                                     
 

Vui lắm hôm ấy chúng tôi nhắc quá nhiều chuyện cũ, ông xã Thuý (Dũ khoá 57) kể chuyện theo “tán tỉnh” Thuý như thế nào, lúc cả hai lên học trên Sài gòn… nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là những bài thơ tán gái của Thầy Hội (ngày Thầy còn nhỏ) thỉnh thoảng được Thầy đọc pha trò chấm phá vào những chuyện tình của mấy đứa học trò trong buổi tiệc… nhưng rất tiếc là sau chầu bia đó sáng hôm sau khi tôi ngủ thức dậy thì đã quên hết rồi!
Có tin nhắn Ân rủ uống cà phê! Tôi lẹ làng dẹp tủ đồng hồ... rồi tức tốc chạy về nhà thay đồ mới đi gặp bạn nước ngoài. Lòng dặn lòng lần nầy nhất định phải chụp hình chung và ôm thằng bạn việt kiều nầy cứng ngắt luôn!
Câu nói “Người tính, không qua Trời tính” quả là đúng thiệt! Đến quán cà phê cũng thuộc hạng sang ngoài quận 1, (
tui chịu thắng Ân nầy hết sức nó chọn quán thì sang trọng, lai chọn chỗ ngồi cho hút thuốc xã láng) lúc nầy chỉ có tôi, Triết (con thầy Tráng), Ân, Kim Lang và Vạng( anh Lang) chúng tôi mải miết tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện cũ chuyện mới... chuyện thăm cô Hồng Mộng, cô Huệ... chuyện giúp bạn còn khó khăn trong cuộc sống, chuyện hậu Vườn Me, chuyện bên Mỹ bên Úc rồi về Việt nam... ngồi từ 19 giờ 30 đến 22 giờ thì tôi có lệnh triệu tập của bà vợ, chúng tôi nuối tiếc chia tay nhau. Ân và Kim Lang lại chơi trò tay trong tay dạo phố gần nửa đêm, Triết đưa tôi một đoạn đường, tôi về trình diện chỉ huy trưởng lúc gần 23 giờ.
Mê tám chuyện, tôi lại quên chuyện chụp hình nên mất dịp khoe với bà vợ là mình đi uống cà phê với Việt kiều, may mà bà xã tin tưởng chớ không thì “toi mạng” với bả rồi…
Nhờ có ngày hội ngộ Vườn me năm nay mà tôi được biết thêm nhiều người bạn của khoá 65, nhờ có ngày 22/3/2015 mà tôi nhận được thêm nhiều bạn đồng môn Hoàng Diệu mà lại là bà con thân tộc của mình nữa. Nhờ có ngày hội ngộ vườn me để tôi biết là chung quanh tôi còn quá nhiều tấm chân tình.
Sau ngày họp mặt Vườn Me tôi cảm thấy trường tôi, thầy cô tôi, bạn bè tôi sao mà đáng yêu quá! Tôi rất tự hào và hãnh diện là một cựu học sinh dưới mái trường Hoàng Diệu của tôi. Xin chân thành cám ơn tất cả về ngày hội ngộ Vườn Me Mỹ xuyên. Sau 50 năm chúng tôi vẫn còn có nhau; ký ức họp mặt Vườn Me sẽ mãi bên tôi cho đến cuối cuộc đời.

Sài gòn 30 tháng 3/2015
Nguyễn thành Khánh HD 65-73                                                                         



Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Cảm xúc Vườn Me 22/3/2015


Sáng 22/3 ráng diện một bộ đồ “kẻng” để đi xuất hiện trước “bàng dân thiên hạ” ở Vườn Me !
Đang ngồi “thổi kèn” ổ bánh mì thịt bên ly cà phê đá ở quán “cường bên đóc” thì có điện thoại của chị Như và Khánh Nguyễn thông báo “chị Phan Thị Hạnh (SàiGòn) đang chờ ở nhà hàng Khánh Hưng”, lúc đó hông biết tại mình già rồi lãng tai hay Khánh và chị Như nói nhầm mà mình lại nghe là nhà hàng Quê Hương ? Đến nơi thì “vườn trống nhà không” ! “thẩm tra lại” với Khánh xong bèn vội vã chạy qua Khánh Hưng ! chị Hạnh vừa tay bắt mặt mừng, vừa lôi “thằng em già” vào quầy lễ tân của khách sạn, lấy ra một chai rượu nho Austwine “tặng Hào nè !”. “Vô công bất thọ lộc” nên hỏi “chị đi Vườn Me bằng xe gì ? Tui chở chị đi ?”, “hông ! chị đi xe chung với mấy thầy từ SàiGòn xuống !”. Vậy là đành phải vô công mà thọ lộc rồi !

                                                                        


Ông bà ta có câu “thiên bất dung gian” ! máng chai rượu trên xe phóng vội qua Vườn Me vừa chạy đến đèn xanh đèn đỏ trước “nhà đèn” SócTrăng thì có một thằng bạn cũng đang uống cà phê quán “cường bên đóc” réo giật ngược lại rũ uống cà phê, biết có chai rượu của chị Hạnh vừa cho, nó miệng thì nói “bên ông Cua thiếu gì rượu ! cái nầy để cho tụi tao chút “gầy sòng” đi !” tay thì lột chai rượu chạy vào quán ! Vội quá ! thôi đành thí cô hồn chai rượu cho tụi nó rồi !
Khu Vườn Me của Hồ Quang Cua thì mình chưa đi lần nào ! theo lời chỉ dẫn của Ngọc Dung mà đi, nhưng đi hoài sao không thấy ! thôi rồi ! lạc đường rồi ! điện thoại cho Khánh để hỏi đường. Khi vào Vườn Me. thì ôi thôi không phải chỉ một mình đi lạc ! nhóc người đang điện thoại chỉ đường cho người khác ! “vậy là mình không cô đơn rồi !”.
Sau khi chào hỏi “chư vị sư phụ” xong, đến bên bàn tiếp tân để “làm thủ tục nhập học” thì nhỏ Thanh (Lê thị Thanh/Kiều Thanh/Thanh Lê) chạy đến giới thiệu với mấy em gái phụ trách tiếp tân “anh Hào chụp hình đẹp lắm tụi mầy !”. Đang nở lổ mũi vì lời khen thì nhỏ Thanh bồi thêm “em giao máy của em cho anh để hồi nữa anh chụp cho tụi em nghe !”, “anh cũng có máy nè !”, “hông máy em chụp đẹp hơn ! anh đưa máy anh đây em giữ cho để hông thôi anh mang nặng ! ! !”. Phóng lao thì phải theo lao thôi ! đành phải đưa máy mình cho nhỏ Thanh giử, cầm máy của Thanh làm phó nhòm thôi ! Giờ mới biết cảnh “thợ rèn không có dao ăn trầu” ! may là thợ chụp hình chánh của buổi họp là Thu (cũng dân Hoàng Diệu, và là chồng của Thu Tâm 69-76) và Hùng (con của một bạn già) cũng thuộc hàng “phe nhà” nên đạp giò hai nhiếp ảnh gia nầy để có hình ! chịu cảnh tu hú đẻ nhờ ! hong biết có được giao file để đem đi tiệm rữa hong hay là mang xuống sông rữa ! ? ! ?

                                                                        


Ngày họp khối 65-72 nầy công nhận tổ chức rất “hoành tráng” có biên tập chương trình như một live show, có câu lạc bộ “cô Quốc”, có cảnh điểm danh, có phòng y tế học đường “cô Năm”, có thư viện “cô Hội”, có giám thị, Tổng Giám Thị . . v . .v . . nói lên sự cố gắng rất là “nổ lực” của ban tổ chức để cho các đồng môn về dự có được một không khí thân tình, ấm cúng.
Tuy nhiên, nếu phần điểm danh chỉ làm tượng trưng cho khoảng 10-15 người cho để làm sống lại không khí ngày xưa thì hay hơn là phần điểm danh gần 100 em, nó dài quá làm chương trình bị lê thê, mõi mệt cho người dự !
Phần báo cáo hoạt động trong thời gian qua thì gần giống phần báo cáo hoạt động, thành tích của một cơ quan, đơn vị nên cũng kéo dài quá ! Nếu rút gọn hơn, bỏ qua báo cáo cá nhân thành đạt, chỉ nói là đã đi thăm hỏi, giúp đỡ bao nhiêu đồng khóa gặp khó khăn thì hay hơn ! (có vài bạn bỏ ra ngoài, tôi có hỏi nguyên nhân thì họ trả lời là nghe người ta thành đạt quá, mình hông ra gì nên buồn !)
Phần MC thì nhiệt tình rất cao, rất thuộc bài, nhưng vì không “có nghề” nên không uyển chuyển những tình huống ngoài kịch bản ! Nếu như giới thiệu được những “dung nhan đó bây giờ ra sao” thì hay biết mấy !
Phần mời được thầy cô cũng là một thành công đáng kể của ban tổ chức, hình như mình chưa thấy khối nào tổ chức họp khối/liên khối mà có nhiều thầy cô đến vậy, tuy nhiên khi chụp hình lưu niệm với thầy cô thì các bạn rề rà quá, để mấy “ông lão” ngồi ngoài nắng chờ cho các học sinh “lá rụng mùa xuân” vào đứng chụp lưu niệm !
***
Gặp sư phụ Vịnh và sư phụ Thiên mình rất mừng vì thấy nhị vị sư phụ vẫn còn tráng kiện ! cảm động là sau khi chụp hình lưu niệm (riêng) thầy Vịnh lôi mình ra ngoài hỏi thăm gia đình mình, và nói “hồi đó nhờ em phá nhiều nên thầy không quên !” “dạ nhờ hồi đó thầy rầy hoài nên em hông có hư thân mất nết !” thầy cười nói “nghe khen muốn té hen rồi !”
Gặp thầy Trần Lộc mình cũng rất mừng, vì trước đó mình nghe tin thầy mất, có thông báo cho anh Model (Minh Chí) đi xác minh nhưng chưa có tin phản hồi. Nghe xong thầy cười “nhờ vậy thì mình sống lâu !”
Gặp lại thầy Cao Văn Bảy, hai thầy trò ngồi nhắc lại chuyện thầy ứng cử ngày xưa, kể cho thầy nghe tốp học sinh vận động ở Phú Tâm bị nhóm vận động cua đối thủ ví đánh rồi nhờ cậu 3 Xuân (võ sư, một thân hữu của thầy) giải cứu ra sao, hai thầy trò đều vui !
Nhìn các nam-nữ sinh mang “phù hiệu” Hoàng Diệu trên ngực áo mà lòng thấy nôn nao !
Từ xa đứng nhìn các nàng tiếp tân trong bộ áo dài trắng thướt tha, chiếc nón lá nghiêng che như Tú (Võ), Mai (Mai Mùa Đông), Lệ Dung đứng tiếp đón các bạn mình thấy nhớ lại các tà áo dài trắng ngày xưa quá ! trông “mấy đứa” cũng còn dáng thướt tha, liễu rũ như ngày nào ! đâu có ai biết được đây là những người đã ngấp nghé tuổi 60, đã hoặc sắp lên “mần” bà nội/ngoại đâu !

Tạ Thị Chuôn, Lê Thị Thanh trông giống như một Quản Thủ Thư Viện, một nhân viên Câu Lạc Bộ “Cô Quốc” ngày xưa quá !
Dạ Thảo, Sơn Thị Liêng, Nguyễn Thành Khánh, Lê Thị Thanh, Thu (chụp hình) và vài ca sĩ nữa mình không biết tên cất giọng ca mượt mà quá ! chân thật quá làm cho không khí thêm phần xúc động, nhất là Sơn Thị Liêng vẫn còn truyền cảm như ngày nào (giá mà Liêng hát bài Lệ Đá như ngày xưa thường hay thi đấu thay vì bài Áo Lụa Hà Đông thì hay biết mấy !).
Hai điều bất ngờ trong phần văn nghệ là giọng hát của Lê Thị Thanh và Thu lại hay đến vậy, nếu được áp dụng các công nghệ như các ca sĩ trong các phòng thu thì chắc là còn hay hơn nữa ! hông mấy người nói đây là hai ca sĩ nghiệp dư đâu !
Gặp lại chị Ong Thu Mỵ một người bạn đồng khóa 64-71, không gặp từ năm 1970.
Võ Thị Phương Mai một “sư muội” quen trên FB, gặp nhau lần đầu ! “gởi sư huynh gói thuốc hút cho bổ phổi ! ! !”

                                                                           


Có một niềm nuối tiếc là mình thường lấy bài của anh “Thai Ho” để đăng lại trên trang nhà FB, được nhiều người khen, vậy mà không biết mặt, gặp nhau tại Vườn Me mà không biết, quả là thất lễ ! Anh Model (Minh Chí) nầy cũng tệ thật, không dùm giới thiệu dùm một tiếng để đàn em ra mắt sư huynh Hồ Thại !
Tan sòng ! về đến nhà thì được nhà cho hay là thằng . . . . mang chai rượu đến trả lại, lý do là “rượu khai vị uống hông phê ! vậy là “châu về hợp phố”. Có duyên, dù mất cũng quay về, Vô duyên ôm chặt cũng thì “mất tiêu”.
Hình chụp thì nhiều, nhưng nằm ở trong tay người khác, gương mặt “già háp”, “đẹp chai . . . lỳ” hông có kịp rồi, thôi đành “trai giới” cho bài cảm xúc nầy vậy ! Mô phật ! Thiện tai ! Thiện tai !


Lý văn Hào HD 64-71
(23/03/2015)

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

TẢN MẠN 50 NĂM

                                                   

Năm 1972 mọi người tất bật học hành và thi Tú tài 2 rồi lo vào đại học, hoặc có đứa vào quân đội. Rồi thầy mới, bạn mới....

Liên tục những biến cố lịch sử của đất nước 1975, rồi 1979....Thế hệ chúng ta trải biết bao nhiêu cuộc đổi đời....Bặt tin tức. Không thể biết hết bạn bè cùng lớp, đi đâu, ở đâu, làm gì, sống còn ra sao!

Quá nhiều biến cố, cuộc đời thay đổi từ cậu học sinh Hoàng diệu, thi xong Tú tài 2, vào đại học rồi đi tiếp chuyên môn một thời gian khá dài. Lập gia đình ở Sài gòn, tôn gần như quên hẳn bạn bè Sóc trăng, quê hương với biết bao kỷ niệm thời áo trắng, quần xanh...Có khi tôi tưởng rằng không còn dính dáng gì tới mái trường mà tôi đã từng có nhiều bè bạn và nỗi nhớ.

Những năm qua, Hoàng diệu gặp lại, vui có, buồn có. Chán chường cũng có. Bởi bên cạnh những lần họp mặt đầm ấm, có những nhân vật còn nhiều ý kiến cá nhân làm cho tập thể dần dần rời rạc, đôi khi tôi muốn quay lưng ra khỏi đám đông.

Bây giờ tuổi đã xế chiều.

Mong rằng mọi mâu thuẫn sẽ không tồn tại, và chúng ta nhân danh những học trò cũ của Hoàng diệu cùng nhau góp sức làm nên vài ý nghĩa của quảng đời còn lại.

Dẹp sang tự ái và những thành kiến riêng biệt, cá nhân, để sẽ có được một vài sự kiện về cuối đời của chúng ta, những học sinh cũ của Hoàng diệu cách đây trên dưới 50 năm.

Hôm qua (20/11/2014) bạn Ngọc Dung ( CHS 65-72) để lại trên facebook bản nhạc Nổi buồn hoa phượng. Mấy mươi năm trôi qua, thế mà nghe bản nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn, quê quán Sóc trăng nghe thắm thía. Nghe lại sau gần 50 năm vẫn xúc động mãnh liệt, hồn bay phách tán! Mời nghe lời nhạc, thả hồn chơi vơi về những ngày của năm 1968, 1969, 1970...chợt nhớ tới ngày hội ngộ 22/3/2015.

Thanh Sơn, nhạc sĩ viết nhiều về trường học, về sân trường...Không biết có liên quan gì đến trường Hoàng diệu hay không? Có bạn nào biết không? Sóc trăng có những nghệ sĩ từng làm mềm lòng một thời gian dài hàng triệu người như Hữu Phước, Hương Lan, Thành Được, Bạch Yến, Trường Hải, Thanh Sơn...

Tháng 3 năm 2015, gặp nhau sau 50 năm. Những gương mặt thơ ngây ngày xưa khi gặp lại sẽ là những cụ già, những bà già...
Gặp nhau, những người già sẽ ôn lại những chuyện thời tuổi trẻ! Chắc đầy những chuyện vui buồn lẫn lộn. Chưa biết chắc sẽ thế nào!

Dù sao, tôi cũng sẽ cố gắng nhiều để cuộc họp mặt được trọn vẹn. Tôi chỉ có mỗi khả năng là liên lạc với từng bạn một để cuộc họp mặt được nhiều bạn hơn và thắm thía hơn.

NGUYỄN NGỌC HỒNG
HD 65-72

TẢN MẠN VỀ BUỔI HỌP MẶT SAU 50 NĂM

                                                                 

     

        Tôi còn nhớ như in năm 1965  tôi thi đậu vào trường công (trường Hoàng Diệu), được người cậu thưởng cho một ly sinh tố của tiệm  Thành Nguyên. Lúc đó tôi rất vui và thích với phần thưởng nho nhỏ nầy. Thời học sinh cứ mãi dần trôi, bạn bè cũ, mới theo thời gian và biến động của thời cuộc cũng như thăng trầm của cuộc sống, cứ lần lượt đến và đi theo dòng chảy cuộc đời. Mới đó mà đã 50 năm.

          Sau một thời gian dài bon chen vất vả với cơm áo gạo tiền, những bạn cùng thời tôi  có bạn thành đạt, có bạn còn mải chìm trong nỗi khốn khó của cuộc sống, nhưng tận trong sâu thẳm đáy lòng của chúng tôi đều ray rức một nỗi nhớ về  thời học sinh của mình, nhớ mái trường, nhớ Thầy Cô, nhớ chiếc bảng đen….nhớ cái hộc bàn mà ngày xưa mình đã từng gởi lại một bức thư (có thể gọi là thư tỏ tình) cho một ai đó!? Đôi khi trong những lần gặp mặt, tôi nghe nhắc tên của một người bạn, ngay tức thì tôi liên tưởng được gương mặt và một vài kỷ niệm của bạn đó liền hiện rõ trong tiềm thức của tôi, nhưng thi thoảng bạn bè gặp lại nhau nhắc lại một cái tên, nghe thì nhớ rất rõ nhưng rất tiếc không thể nào mình hình dung được gương mặt của bạn ấy ra sao? Dòng chảy thời gian và nỗi nhọc nhằn trong vòng xoáy cuộc đời ít nhiều đã bào mòn trí nhớ. Bây giờ trong số mấy chục bạn cũ, tôi chỉ còn nhớ được Liêm Trần (đã mất), Công Nhân, Trường Ân, Thanh Đoàn, Liêm Đặng….Riêng Sử Xuân Vĩnh Thọ, Nguyễn Văn Bé….thì không thể nào hình dung gương mặt của các bạn ấy nữa rồi!!
          Thông lệ đã hình thành nhiều năm nay, bạn Viên Bình thường chủ xướng họp mặt bạn bè niên khoá 65-72 vào dịp Tết Nguyên đán, và được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các bạn còn sinh sống tại Sóc Trăng, thỉnh thoảng có thêm vài bạn ở nước ngoài về quê ăn Tết. Chủ đích là sau một năm bận bịu với sinh kế, bạn bè cùng nhau tụ họp làm một tiệc nhỏ vừa nhâm nhi đôi ba chai bia, ôn lại kỷ niệm ngày xưa, thăm hỏi nhau về cuộc sống hiện nay của bạn bè gần xa, rồi nhân đó chung tay giúp cho những bạn còn khó khăn trong cuộc sống. Một việc làm âm thầm, không phô trương hình thức nhưng thể hiện rất rõ tinh thần tương thân tương trợ của những người bạn đã từng học chung với nhau dưới một mái trường. Những lần họp mặt đó, tuy rất hữu ích, và đang thu hút ngày càng nhiều bạn cũ, nhưng chưa lần nào những người bạn học cùng thời với nhau được tụ họp đầy đủ nhất, kể cả bạn gần xa, trong ngoài nước để buổi hàn huyên tâm sự thêm phần ấm cúng, chuyện ôn lại những kỷ niệm vui buồn thời học sinh sẽ thêm cởi mở, sôi động cho thỏa lòng nhau hơn. Từ những trăn trở đó một số bạn đang sống ở xa (Ngọc Hồng, Hữu Thiện, Phương Mai,Trường Ân…) đã bàn bạc với bạn bè đang sinh sống tại Sóc Trăng cùng nhau chung sức thực hiện hoài bảo đầy ý nghĩa đó, hy vọng đem lại niềm vui cho những người bạn cùng thời và cũng là cho chính mình.

Từ suy nghĩ, trong thời gian hai tuần đã biến thành sự việc cụ thể và khá trọng đại. Khóa học 1965-1972 sẽ tổ chức ngày họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày vào trường Hoàng Diệu. Họp mặt diễn ra trong tháng 3 năm 2015 tại vườn me Mỹ Xuyên.
 Lần họp mặt nầy hàm chứa rất nhiều ý nghĩa đối với chúng tôi, nên bè bạn một niên khoá cùng nhau bàn bạc rất kỹ lưỡng, chuẩn bị từng bước cho thật chu đáo!  Nhưng điều đáng trân trọng nhất là chúng tôi nhận được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của các bạn ngoài khoá như Sơn Liêng 64-71, Hồng Nhan 68-75, và nhất là Ban liên lạc CHS Hoàng Diệu Sóc Trăng do bạn Hồ Quốc Lực (68-75) là Trưởng ban đứng ra làm cầu nối và góp ý. Các bạn nầy không ngại nhọc nhằn cùng chung vai với Ban tổ chức mỗi người tự nhận một phần việc, vun vén cho ngày họp mặt được thành công tốt đẹp như chúng tôi hằng mong ước. Như đã sắp xếp từ trước, Sơn Liêng thì lo cập nhật danh sách các bạn ghi danh tham dự họp mặt, Hồng Nhan thì nhận phần liên lạc và đưa danh sách cũng như thư mời lên trang Web Nam Cali….Quốc Lực thì cùng Viên Bình hợp sức với Quang Cua lo sắp xếp thật chu đáo chương trình ngày họp mặt. Hữu Thiện có nhiều tham vọng  sẽ làm một kỷ yếu mini, in áo thun và nón tặng các bạn… Từ suy nghĩ của Hữu Thiện, ngay bây giờ ban tổ chức kêu gọi anh chị em đồng môn viết bài cho kỷ yếu mini, gởi cho Hồng Nhan và Quốc Lực để kỷ yếu phong phú nội dung và in ấn cho kịp thời gian. Kỷ yếu sẽ là quà lưu niệm đáng nhớ đối với Thầy Cô và đồng môn về dự. Phần áo thun và nón sẽ bàn bạc và tính tiếp khi có đủ điều kiện. Mặt khác, ban tổ chức cũng nhờ các bạn xa gần tìm kiếm địa chỉ bạn cũ để nhắn mời về họp mặt và làm thống kê in trong kỷ yếu để tất cả đồng môn biết tìm liên lạc nhau, nối lại sợi dây thân ái cũ.
Về địa điểm,  nếu tổ chức tại một nhà hàng nào đó trong nội thị Sóc Trăng thì  dễ ợt (như lời của Quốc Lực), nhưng theo ý kiến của một số anh chị em thì nên tổ chức tại vườn me của anh Hồ Quang Cua,  sự đồng thuận rất nhanh là điều dễ hiểu; khung cảnh vườn me xanh mát, mang dáng dấp một vùng quê yên tĩnh dễ tạo cho tất cả đồng môn một cảm giác thật gần gũi và ấm áp. Bạn bè xa gần, thành đạt hay chưa thành đạt đều dễ hoà đồng với nhau hơn. Và khi mọi người đã hoà nhịp được với nhau thì niềm vui chung sẽ tăng thêm gấp bội. Như vậy, mặc dù không có những tiện nghi sang trọng cầu kỳ,  nhưng bù lại chúng ta sẽ có một nơi họp mặt rất lý tưởng và thân quen với tuổi học trò, khung cảnh nơi nầy dễ gợi cho chúng ta nhớ lại ngày xửa ngày xưa bạn bè cùng khoá rủ nhau đi cắm trại những ngày hè,  hoặc những lần cùng nhau đi vườn táo, rẫy dưa….ngày gần Tết! Đến nơi đây các bạn có thể nghĩ là chúng ta đang làm một chuyến du lịch sinh thái, kết hợp với việc gặp gỡ đồng môn cũ Hoàng Diệu từ khắp nơi tụ về.

Và muốn cho đồng môn có những giây phút thật vui vẻ, ấm áp bên nhau, rồi cùng ôn lại kỷ niệm vui buồn ngày còn đi học…, chủ vườn me rất hào phóng và đầy nhiệt huyết đã vui mừng xuất tiền túi của mình, bắt đầu xây dựng nới rộng thêm một chòi lá  ngay giữa hai hàng dừa kiểng và cau kiểng cho thoáng mát. Mọi người thoải mái tám chuyện trên trời dưới đất, chuyện cũ chuyện mới, chuyện trong ngoài nước…. Bạn bè nếu tám tới thấy thấm mệt hay khát thì có dừa dứa một bên cứ tự xử. Chủ vườn me nầy rất hiếu khách (hay là sợ mất khách?)  nên từ bây giờ đã lo bẻ bỏ mấy trái đu đủ non, mặc dù hơi uổng một chút...,  chờ đợt ra bông lần tới đúng vào tháng 3 thì có đu đủ trái lớn đáp ứng nhu cầu ăn vặt và làm đẹp của quý vị nữ sinh… Phần khuyến mãi đặc biệt là thanh long thì anh chủ mình đã bắt đầu lo phần chong đèn cho có trái đúng vào ngày hội ngộ.
       Tui nhờ có chơi thân với Lực ( vừa trong ban tổ chức vừa là em anh chủ vườn me), nên được biết thêm một tin rất HOT cũng rất TEEN luôn, mà chắc hẳn là mấy anh chị em rất thích;  định để bụng mà lòng thì rạo rực quá…. chịu không nổi!  Thôi thì tiết lộ bí mật nầy ra luôn cho rồi. Hôm họp mặt nếu có cặp đôi nào muốn tìm lại chút hương vị của những ngày mới yêu nhau, thì anh có thể dìu chị xuống chiếc xuồng ba lá (anh Cua mới sắm) trong mương vườn, vừa bơi vừa hát cho chị nghe một bài tình ca lãng mạn ngày xưa,  chẳng cần hấp hôn gì cả tui bảo đảm... tự nhiên anh chị mình lại càng yêu nhau tha thiết như thuở ban đầu. Trong lúc viết những dòng chữ nầy tôi lại biết thêm một tin rất là thích thú, anh Cua sẽ cho bắt một cây cầu tre lắc lẻo nối hai liếp vườn với nhau, tạo thêm tiểu cảnh cho mấy cô nàng nữ sinh xinh đẹp chụp hình k niệm. Sở dĩ tôi thích thú với cây cầu tre lắc lẻo nầy vì một lý do rất ư là đau khổ! Như các bạn đã biết ngày xưa tui bị mấy nàng nữ sinh Hoàng Diệu nầy hất hủi dữ lắm!  Nên lần nầy tui sẽ nhờ cây cầu tre lắc lẻo giúp cho tui thanh toán sòng phẳng với mấy nàng nữ sinh ngày xưa. Bởi dịp nầy mấy nàng nữ sinh ngày xưa về họp mặt, sẽ có nhiều cô nữ sinh nhờ tôi  nắm lấy bàn tay và đưa mấy người đẹp nầy ra giữa chiếc cầu tre lắc lẻo để ngã nghiêng tạo dáng chụp hình cho thơ mộng… cho lãng mạn một chút. Lúc đó tui đây rất hân hạnh chìa bàn tay năm ngón (nhăn nheo!), cho mấy nàng siết chặt… Tui sẽ đưa mấy nàng ra giữa cây cầu tre thơ mộng và lắc lẻo ấy,.... sau đó tui sẽ nhẹ nhàng gỡ  tay tui ra! Cam đoan với các bạn mấy nàng nầy cương quyết nắm chặt tay tui….và miệng thì thỏ th năn nỉ xin tui cho nắm chặt lấy bàn tay,  nghĩ đến lúc ấy tui thấy đã nư cơn giận ngày xưa lắm lắm!!! 
Không phải tui là người thù vặt nhưng nếu có bạn nào ngày xưa từng bị hất hủi như tui thì mới thắm thía cái nỗi đau con tim bị xé nát tơi tả lúc ấy…Và hôm đó các bạn mới thấy là tui không cho mấy nàng nầy nắm chặt tay tui nữa là đúng với câu có vay có trả đó!
           Theo Quốc Lực, buổi tao ngộ vườn me lần này sẽ là lần họp mặt đáng nhớ nhất so với các cuộc họp mặt đã từng diễn ra, bởi sẽ có nhiều điểm nhấn đầy ý nghĩa tình thầy nghĩa bạn, phong phú về nội dung lẫn hình thức. Tui hỏi, nhưng Lực không nói, nói ra sẽ mất…linh! Như vậy, sẽ còn rất nhiều tiết mục đặc sắc trong ngày họp mặt vườn me năm nay lắm…! Vậy các bạn gần xa hãy nhắc nhau cùng về. Đến với nhau lần nầy chúng ta sẽ có dịp thăm hỏi Thầy Cô cũ,  chúng ta sẽ gặp lại những người bạn mấy chục năm xa cách, chúng ta được gặp lại người xưa mà bây giờ tóc đã điểm sương….những ông Nội, bà Ngoại,  có dịp ôn lại những mối tình ngây ngô  khi xưa ta bé và sẽ thật vui khi một ai đó trong chúng ta đưa ra một bức thư tình viết vội, được xếp gọn vào những trang sách, cuốn tập…đã trao vội cho nhau trong giờ tan trường năm nào! Chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại chút kỷ niệm của Liêm của Mách mà bây giờ không còn gặp nữa, hoặc ngậm ngùi chia sẻ khi biết một hoàn cảnh khốn khó của vài người bạn, hay cùng vui với thành đạt của những bạn cùng thời. Chúng ta hãy đến với nhau vì chúng ta là những người bạn học cũ đầy tình thân ái, hãy xem vườn me là sân trường Hoàng Diệu ngày xưa, vì vườn me Mỹ Xuyên năm nay sẽ có nhiều chiếc áo dài trắng thướt tha trước gió, những gam màu đồng phục thời học sinh. Hãy xem buổi rong chơi vườn me như là buổi ra chơi trong sân trường thuở nào.

Nguyễn thành Khánh
HD 65 – 72

Tháng 10/2014.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

NHỮNG NGƯỜI BẠN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU VÀ TÔI.


Như tôi đã nói với các bạn trong bài “VÀI KỲ NIỆM BẠN 65-72 CỦA TÔI”,  vì thế hôm nay tôi sẽ kể cho anh chị em một chuyến hội ngộ của tôi và những người bạn niên khoá 65 và 66 tại Cần thơ, nghĩ lại cũng hơi quê một chút khi mình lại có tên trong danh sách của cả hai niên khoá!?... Nhưng tôi lại tự an ủi mình ngay với một lý do hết sức là logic? và hơi buồn cười một tí!?  mình học tới 2 khoá thì có nhiều bạn …. mà nhiều bạn thì có nhiều kỳ niệm vui buồn hơn những bạn khác chứ sao!?  Chắc hẳn là đọc đến đây thế nào mấy cô nữ sinh cũng cười hở mười cái răng cho cái lập luận rất ư là có duyên (hay vô duyên) của một anh chàng học thì dở, cúp cua đi đá banh bàn thì hay… lại còn học đòi cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt nữa chứ! Bây mới ra cớ sự như thế nầy… lại còn bày đặt biện minh nầy nọ!

Tháng trước có dịp về Cần thơ tôi liền hẹn trước với Trường Đãnh 66-73 sẽ gặp nhau và cà phê tán dóc với On, Hiếu, sở dĩ phải hẹn trước với Đãnh vì hiện nay anh chàng nầy làm Hiệu trưởng một trường Quốc tế tại Cần thơ….công việc nhiều tối tăm mặt mủi lắm, mình hẹn trước cho nó sắp xếp công việc trước là hay nhất.
Đến bến xe Cần thơ vào buổi trưa trời nắng oi bức…khói bụi của bến xe lại làm cho không khí càng thêm nóng đến độ khó chịu!....tôi rảo mắt tìm xem Đãnh đang chờ tôi ở đâu?! lúc nãy Đãnh nói là đã đến bến xe chờ tôi lâu rồi!  đang đi lòng vòng thì thằng bạn mình từ trong nhà chờ chạy ra….hai thằng bạn già mừng nhau thật đơn giản, tay siết tay nhau một cái, thế là nó đèo tôi bằng xe gắn máy chạy vù vù  đi gặp On và Hiếu, ngồi trên xe mà tôi cứ phập phồng lo sợ…lỡ gặp Cảnh sát giao thông là tiêu tùng vì tôi chẳng có nón bảo hiểm, HỎI?... thì Đãnh trả lời là gấp quá tao quên lấy nón cho mầy rồi. Nói đến nón bảo hiểm là nhớ anh Quận, hai năm trước chúng tôi cũng gặp anh Quận 64 -71 tại Cần thơ….uống cà phê xong rủ nhau đi thăm thầy Hoàng việt Sơn và thằng Đãnh phải chạy về nhà lấy nón cho anh Quận, thế mà hôm nay anh Quận đã đi xa rồi!.. Tôi nhớ hoài câu nói của anh Quận trên ĐT khi chưa tìm gặp chúng tôi “Khánh ơi! Mầy gắng chờ đừng bỏ tao nhe” năm đó anh Quận đi chung xe 7 chỗ với cô Kim (bà xã Lực 68-75) từ Sóc trăng lên dự tiệc giỗ ông Nhạc của tôi tại Cần thơ,  bây giờ anh Quận đã đi trước rồi không cần ai chờ nữa?!


                                                                                 
Đến khu dân cư 91B Cần thơ chúng tôi gặp Hiếu và On ngồi quán cà phê chờ sẵn từ lâu, vui lắm những thằng bạn lâu ngày không gặp thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất…chuyện nước ngoài nước trong thi nhau mà kể, chẳng đầu chẳng đuôi kỷ niệm ngày xưa cứ dâng trào,  chúng tôi cứ thi nhau mà  kể có những lúc mỗi thằng trong chúng tôi phải moi tìm trong ngăn ký ức của mình để rồi chấp vá, nối kết lại những tình tiết ly kỳ trong kho kỷ niệm không bao giờ  quên được  của thời học sinh.
Cái điện thoại của tui lại trở chứng ngay lúc nầy mới là chết thiệt! đợi lúc cấp bách thì nó lại hết pin….lúc nầy khu vực nầy lại đang cúp điện, không cách nào liên lạc báo cho anh Lê công Ích HD 65-72 biết chúng tôi đang uống cà phê ở đâu mà đến  …. mấy thằng bạn 66-73 ngồi đây thì chẳng ai có số anh Ích cả…thôi thì chờ có điện sẽ gọi anh Ích sau vậy!
Hình như cà phê không đủ đô?! Để làm một chất súc tác khơi dậy trong ký ức của chúng tôi những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn của thời học sinh hay sao đó!? khiến cho Trường Đãnh cứ luôn miệng rủ cả bọn đi kiếm một quán nào đó, làm vài chai bia cho thêm phần hứng khởi…. sau đó rủ anh Ích lại nhậu luôn cho xôm tụ, nhưng tôi phải hẹn với Đãnh lần sau vì tôi phải trở về Sài gòn ngay buổi chiều vì nhà tôi trên đó không có ai cả.
Tôi nói thiệt tình cho mấy anh chị em nghe chuyện nầy, xin anh chị em đừng cười nhé! Tui phải về lại Sài gòn ngay chiều hôm ấy vì nhiệm vụ của tôi hôm nay là về Cần thơ rước nàng về dinh mà! Nhẩm tính lại tôi đã xa nàng vợ của tui gần 172.000 giây rồi đó!, tui không nhớ vợ! Mà tui nhớ tiếng cằn nhằn nhè nhẹ, thỏ thẻ, thủ thỉ, đều đều của vợ tui lắm rồi! Mà không nhớ sao được, khi mình đã được diễm phúc thưởng thức điệp khúc nầy gần 40 năm nay rồi?

Về nhà người chị vợ thì gần 13 giờ … sạc điện thoại một chút tôi liền gọi cho anh Ích…lúc nầy tôi mới biết khi chúng tôi đang uống cà phê tán dóc.. thì anh Ích đã nhiều lần chạy ra, chạy vô khu dân cư 91B mà gọi cho tôi không được, thế là anh Ích đã về nhà tận trên lộ 19 ( với một chút bực mình.)
Thật sự tôi không nhớ rõ. trước đây anh Ích có học chung lớp với mình hay không? tôi và anh chỉ biết nhau qua giao tình của hai gia đình cùng quê An lạc Tây ( Kế sách)…cộng thêm kỷ niệm của chúng tôi là thời gian cùng học võ Thái cực Đạo với Trương duy Bữu ( HD 65-73) rồi cùng nhau mở một lớp dạy võ ( nói cho oai một chút!) tại nhà xe trường Hoàng diệu, tính lại có trên 40 năm tôi và anh Ích, Bữu chưa gặp nhau lần nào cả.



Có lẽ vì thế khi anh Ích nhận được điện thoại của tôi, anh lại chịu khó một lần nữa từ Lộ 19 chạy xuống KDC 91B gặp tôi,.…anh Ích không khác xưa nhiều cũng dáng người cao, đen và hơi mập một chút. Mừng lắm !! tôi cùng anh ngồi nhâm nhi cà phê bên quán ven đường,  hai anh em nhắc lại cho nhau nghe biết bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa... về những người bạn, người thân của mình.
 Nhắc lại chuyện chuẩn bị thi lên đai đen của tôi ngày ấy thật là vui, thời ấy chấm thi lên đai là võ sư Đại Hàn, lúc đi thì phải vào võ đường trong sân bay mà thi chung với võ sinh trong quân đội,  lúc nầy có đại uý Sô ( người Đại Hàn đệ tứ đẳng huyền đai) đến trường Hoàng diệu ôn luyện cho ba anh em chúng tôi, hôm ấy ông Sô lại chọn ngay tôi song đấu với ông…trời mẹ ơi! tôi mới đai nâu cấp 1 mà thi đối kháng với đệ tứ đẳng huyền đai thì thua xiềng niễng là cái chắc,  thôi thì một liều ba bảy cũng liều, chưa có liều được một đòn nào hết....thì tôi được ông Sô tặng cho một cái đá vòng cầu thẳng chân đau điếng! ( đúng ra thì khi đá gần trúng mục tiêu thì phải rút chân về mới đúng kỷ thuật) lúc nầy anh Ích thấy rỏ ông Sô chơi hơi kỳ với học trò nên cũng bực lắm…lát sau anh Ích song đấu với ông ta thì ra đòn không nhường nhịn chút nào hết, khiến cho ông Đại hàn nầy nhiều phen hú vía, làm cho tôi và mấy đàn em khoái chí ra mặt.
Hai anh em nói chuyện nhiều lắm, anh cũng hẹn sẽ gặp lại nhau vào tháng 3/2015 tại Vườn me (Quang Cua đã thông báo cho anh biết ngày họp mặt 50 vào trường Hoàng diệu của NK 65-72) gần đến giờ tôi phải về Sài gòn, anh Ích dặn khi nào có về Cần thơ thì cho anh hay sớm một chút để anh sắp xếp thời gian nhậu chơi vài chai cho bộ nhớ trơn tru hơn, mà thật vậy đến lúc chia tay anh Ích mới vỗ vai tôi rồi nói “bây giờ tao mới nhớ mầy là con của Cô Tư Thuận Long
Lần nầy về Cần thơ dự đám hỏi đứa cháu, tôi dự  định mời mấy bạn Liêng, Đãnh, On, Hiếu… đang sống tại Cần thơ cho thuận tiện, bạn bè thân tình hiểu nhau nên tôi không khách sáo màu mè gì hết chỉ gọi điện thoại mời là các bạn nầy vui vẻ nhận lời ngay! Chỉ có một trường hợp phải mời thiệp hơi vui vui một chút, kể ra đây cho anh chị em mình cùng cười chơi. Trước ngày đám hỏi mấy hôm tôi thấy trên FB của Ngọc (Cống Đôi) có post hình Ngọc lên Cần thơ gặp Trần văn On.  Chợt trong đầu tôi loé lên một ý “sao mình không nhân dịp nầy rủ bạn bè Hoàng diệu Sài gòn, Cần thơ, Sóc trăng mà lại liên khoá nữa gặp nhau cho vui” , tôi liền cmt trên FB của Ngọc “Ê Ngọc mầy đi Cần thơ đám hỏi cháu tao không?” và Ngọc trả lời ngắn gọn nhưng thật là chân tình “chơi luôn! tôi mau lẹ gọi điện thoại nhắc Ngọc rủ thằng Lái (Kế Sách) cùng đi chung cho vui,  lúc nầy thằng Ngọc vừa cười vừa nói “tao không dám lại nhà Lái nữa! Vợ thằng Lái đang ghìm tao?”
Thôi rồi! Chắc hai thằng nầy rủ nhau đi hoài khiến cho vợ thằng Lái nổi máu hoạn thư nên ghìm là đúng rồi! Phải công nhận ông bà mình ngày xưa nói rất đúng, cái khó ló cái khôn…. thằng Ngọc lại nói mầy an tâm đi,  mai sáng tao ra chợ mua cái thiệp mời đám cưới viết tên thằng Lái vô…. cho xe ôm mang tới nhà nó là xong xuôi, thằng Lái có cái cớ đi Cần Thơ với tụi mình! Coi như xong vụ thằng Lái thằng Ngọc, phần tôi thì báo cho Đãnh biết tin có rủ thêm mấy thằng bạn Sóc trăng lên nữa,  hẹn nhau 16 giờ chiều ngày 19/12 gặp nhau tại nhà On; hay tin đông vui nhưng không sợ hao, thật ngắn gọn thằng Đãnh nói “mầy về tới Cần thơ tập hợp đủ hết rồi đến thẳng quán Cây Thông trên đường ra sân bay Trà nóc… chuyện nhậu nhẹt tao lo! Tao chờ tụi mày ở đó luôn!"
Khoảng 15 giờ ngày 19/12 tôi đang ngồi trên xe về gần tới cầu Cần thơ thì Ngọc alo cho hay “tao với thằng Lái lên Cần thơ khoảng 14:30, tao ra bến xe rước mầy, khỏi kêu thằng Đãnh rước” tôi liền nhắc Ngọc nhớ lấy cho tôi cái nón bảo hiểm…. tới bến xe tôi tìm hoài chẳng thấy nó đâu?…. định gọi,  thì nó gọi và dặn tôi vô nhà chờ trong bến xe ngồi cho mát tao chạy vô rước mầy. Ai ngờ lần nầy thằng Ngọc đi xe du lịch mới tinh đến rước tôi mới đã chứ! Lên xe chỉ kịp chào bà xã Ngọc bằng một cái gật đầu,  rồi chúng tôi huyên thuyên bàn chuyện đi rước On, Hiếu… đồng thời báo cho Đãnh chúng tôi đã đến Cần Thơ. Rước On xong chúng tôi liền trực chỉ đến quán Cây thông (Hiếu đi xe gắn máy và trốn biệt vì không nhậu được) vừa đến nơi thì anh Đãnh mình đang chờ trước cửa quán…. và thế là bia sẽ thay lời muốn nói.
Bia vào càng nhiều bạn bè nói chuyện với nhau thêm phần cởi mở hơn… chúng tôi quên hết âu lo, phiền muộn của cuộc sống…. không có giàu nghèo… chẳng có chức quyền danh phận. Ở đây chỉ còn những người bạn từng học chung dưới mái trường Hoàng diệu cùng nhau ngồi ôn lại kỷ niệm ngày xưa… qua những lần hội ngộ như thế, chúng ta sẽ có dịp hiểu và gắn chặt với nhau hơn… kỷ niệm thời học trò sẽ là một chất keo kết chặt những người bạn ngày càng thân thiết lại với nhau hơn!


Thời gian không bao giờ ngừng trôi… trời đã tối chúng tôi phải chia tay nhau,  hẹn sáng ngày mai sẽ gặp tại tiệc đám hỏi gia đình tôi… con gái của Ngọc lái xe đưa chúng tôi về, On hôm nay rất vui nên uống nhiều và đã hát bài thuyền ra cửa miệng bên gốc cây ven đường, phần tôi đi từ Sài gòn về uống cũng nhiều men cũng thấm,  nên hơi mệt… may nhờ có con của Ngọc lái xe đưa cả đám bạn già về nhà bình an vô sự, nghĩ lại số thằng Ngọc bây giờ lại nhờ con.

Hôm sau Đãnh không đến được vì bận giải quyết một số chuyện quan trọng trong trường,  On thì tiêu tùng từ tối hôm trước… có Ngọc, Lái và Sơn Liêng nhân vật hơi đặc biệt một chút là học cả hai khoá 64 và 65 và cũng như tôi hai khoá 65 và 66,  dự đám hỏi xong… tôi, Sơn Liêng, Lái, Ngọc lại rủ nhau ra một quán cà phê tán gẩu…. mãi tới 15 giờ chúng tôi mới chịu chia tay,  tôi trở về Sài gòn lòng hơi trĩu buồn một chút mặc dù vẫn biết có hợp thì có tan mà! Chúng tôi hẹn gặp lại nhau tại Họp mặt vườn me ngày 22/ 3/2015 rồi cùng nhau nhớ lại 50 năm trước chúng tôi đã bắt đầu một thời học sinh trung học tại trường Hoàng Diệu và đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm thật đẹp dưới mái trường nầy.
Về tới Sài gòn là 19 giờ… nghỉ ngơi một chút tôi chợt cười một mình!... vì nếu có ai hỏi tôi Thành Phố Cần thơ bây giờ thay đổi ra sao? Thì thú thật tôi chẳng nói được, tôi có quá ít thời gian nên tôi phải dành cho bạn bè tất cả thời gian mà tôi còn có được.

Sài gòn tháng 3/2015
Nguyễn thành Khánh HD 65-72
(viết cho đồng môn trường Hoàng diệu)

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

NGÃ NÓN CHÀO

                                  



Sinh lão bệnh tử
Tre già măng mọc

Ai cũng nói thế, thế nhưng khi rơi hoàn cảnh mình, cũng không dễ dàng gì vượt qua, nó nặng nề lắm, cứ cố giã vờ không nghĩ đến thì hình ảnh lại hiện ra, ngày gia đình tiễn má ra vĩnh viễn, ai cũng rơi lệ điều chắc chắn, còn anh chị tôi không thể về, nhưng vẫn còn mai mắn hơn tôi là gặp mặt má tôi ngày cuối đời. Lúc ấy là vào nữa khuya trời Tây, lúc mà cả nhà chuẩn bị đầy đủ để đưa má tôi về nơi an nghĩ cuối cùng.

Khi ấy tôi cố ngủ để được nhìn thấy má, liệu má có về thăm tôi vẫy chào lần cuối không? Để tôi được nói với má rằng 'con nhớ má lắm'. Tôi được nhìn thấy ba má mình trước khi ra đi, không biết có đúng không khi người ta nói 'em nhẹ bóng vía' nên em nhìn thấy người ra đi, thật sự 'bóng vía' là gì?! Cũng chưa ai chứng minh được, chỉ thấy rằng mình được thấy ba má trong mơ, chắc vì nghĩ về nó luôn.

Người đời hay nói ' má thương con trai, ba thương con gái', điều này không biết đúng sai, nhưng người mẹ nào cũng coi con cái mình là những cỗ xe non nớt cần kéo nó đi theo cái đà của mình sắp đặt sẵn. Thế nhưng cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có khi ba má là cả thế giới khác biệt hẳn con cái, thì điều rất khó khăn để nó hướng theo ý định của mình. Còn mai mắn nó theo cái nếp mình đặt ra cũng đủ để thấy rằng ' cha nào con nấy'. Gia đình bác sỹ, kỹ sư... thì chắc chằn rằng con cái mình theo nghiệp cha mẹ là quá dễ dàng. Tuy nhiên, có bậc cha mẹ phải vất cả cơm áo gạo tiền cho con thành tài cũng không ít, nhưng cái nôi chắc chắn rằng những đứa con thế hệ sau tốt và tốt hơn vì từ những bài học tốt từ cha mẹ.

Rồi ngày tiễn má ra đi, chắc chắn rằng hai bên đường nhiều người lớn ngã nón chào, như ngày xưa ba má dạy 'khi thấy đám tang, nhớ ngã nón chào', liệu điều này còn tồn tại cho nền giáo dục mới chăng?!. Giờ đây trên cao má thấy có nhiều người vẫy chào má, rồi má xa khuất ngôi nhà mà má sống trong ấy bao nhiêu năm cùng những đứa con, đứa cháu vui buồn. Chia sẻ cùng ba và chúng tôi, ngày xưa ấy đã qua, ngày nay khi chúng tôi trưởng thành, điều mong rằng ba má sống trăm tuổi già cùng con cái, nhưng quê nhà khó lắm, cuộc sống thêm điều kiện ngày nay, ông bà khó kéo dài thuổi thọ mình qua 90 tuổi, dù điều này rất bình thường cho người dân bản xứ phương Tây.

Ba má chúng tôi đã ra đi mãi mãi, những giọt nước mắt khóc buồn ngày cha mẹ ra đi cũng đã trãi qua, nhưng cái đọng lại trong tâm của mỗi chúng tôi là sự chia sẻ vui buồn trong cuộc sống từ anh chị em, sự ích kỹ cá nhân sẽ không tồn tại trong tâm mỗi chúng tôi, điều mà ai cũng mong muốn khi cha mẹ khuất xa.

Cám ơn anh chị, bạn bè, đồng nghiệp... đã chia sẻ cùng gia đình, cùng những lời động viên quý báo. Những lời lẻ từ tấm chân tình mà ra, nó quí nhất trong cuộc sống khi ai cũng sẽ và đã nhận được khi cha mẹ mình ra đi.

Con cái bậc cha mẹ xa xứ ngày nay, liệu có thể dễ dàng giải thích cho chúng hiểu chăng những phong tục mà ông bà ta đã dạy chúng ta.

Ngã nón chào khi xe tang qua


Snowynguyen le 02 Mars 2015