a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

TẢN MẠN VỀ BUỔI HỌP MẶT SAU 50 NĂM

                                                                 

     

        Tôi còn nhớ như in năm 1965  tôi thi đậu vào trường công (trường Hoàng Diệu), được người cậu thưởng cho một ly sinh tố của tiệm  Thành Nguyên. Lúc đó tôi rất vui và thích với phần thưởng nho nhỏ nầy. Thời học sinh cứ mãi dần trôi, bạn bè cũ, mới theo thời gian và biến động của thời cuộc cũng như thăng trầm của cuộc sống, cứ lần lượt đến và đi theo dòng chảy cuộc đời. Mới đó mà đã 50 năm.

          Sau một thời gian dài bon chen vất vả với cơm áo gạo tiền, những bạn cùng thời tôi  có bạn thành đạt, có bạn còn mải chìm trong nỗi khốn khó của cuộc sống, nhưng tận trong sâu thẳm đáy lòng của chúng tôi đều ray rức một nỗi nhớ về  thời học sinh của mình, nhớ mái trường, nhớ Thầy Cô, nhớ chiếc bảng đen….nhớ cái hộc bàn mà ngày xưa mình đã từng gởi lại một bức thư (có thể gọi là thư tỏ tình) cho một ai đó!? Đôi khi trong những lần gặp mặt, tôi nghe nhắc tên của một người bạn, ngay tức thì tôi liên tưởng được gương mặt và một vài kỷ niệm của bạn đó liền hiện rõ trong tiềm thức của tôi, nhưng thi thoảng bạn bè gặp lại nhau nhắc lại một cái tên, nghe thì nhớ rất rõ nhưng rất tiếc không thể nào mình hình dung được gương mặt của bạn ấy ra sao? Dòng chảy thời gian và nỗi nhọc nhằn trong vòng xoáy cuộc đời ít nhiều đã bào mòn trí nhớ. Bây giờ trong số mấy chục bạn cũ, tôi chỉ còn nhớ được Liêm Trần (đã mất), Công Nhân, Trường Ân, Thanh Đoàn, Liêm Đặng….Riêng Sử Xuân Vĩnh Thọ, Nguyễn Văn Bé….thì không thể nào hình dung gương mặt của các bạn ấy nữa rồi!!
          Thông lệ đã hình thành nhiều năm nay, bạn Viên Bình thường chủ xướng họp mặt bạn bè niên khoá 65-72 vào dịp Tết Nguyên đán, và được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các bạn còn sinh sống tại Sóc Trăng, thỉnh thoảng có thêm vài bạn ở nước ngoài về quê ăn Tết. Chủ đích là sau một năm bận bịu với sinh kế, bạn bè cùng nhau tụ họp làm một tiệc nhỏ vừa nhâm nhi đôi ba chai bia, ôn lại kỷ niệm ngày xưa, thăm hỏi nhau về cuộc sống hiện nay của bạn bè gần xa, rồi nhân đó chung tay giúp cho những bạn còn khó khăn trong cuộc sống. Một việc làm âm thầm, không phô trương hình thức nhưng thể hiện rất rõ tinh thần tương thân tương trợ của những người bạn đã từng học chung với nhau dưới một mái trường. Những lần họp mặt đó, tuy rất hữu ích, và đang thu hút ngày càng nhiều bạn cũ, nhưng chưa lần nào những người bạn học cùng thời với nhau được tụ họp đầy đủ nhất, kể cả bạn gần xa, trong ngoài nước để buổi hàn huyên tâm sự thêm phần ấm cúng, chuyện ôn lại những kỷ niệm vui buồn thời học sinh sẽ thêm cởi mở, sôi động cho thỏa lòng nhau hơn. Từ những trăn trở đó một số bạn đang sống ở xa (Ngọc Hồng, Hữu Thiện, Phương Mai,Trường Ân…) đã bàn bạc với bạn bè đang sinh sống tại Sóc Trăng cùng nhau chung sức thực hiện hoài bảo đầy ý nghĩa đó, hy vọng đem lại niềm vui cho những người bạn cùng thời và cũng là cho chính mình.

Từ suy nghĩ, trong thời gian hai tuần đã biến thành sự việc cụ thể và khá trọng đại. Khóa học 1965-1972 sẽ tổ chức ngày họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày vào trường Hoàng Diệu. Họp mặt diễn ra trong tháng 3 năm 2015 tại vườn me Mỹ Xuyên.
 Lần họp mặt nầy hàm chứa rất nhiều ý nghĩa đối với chúng tôi, nên bè bạn một niên khoá cùng nhau bàn bạc rất kỹ lưỡng, chuẩn bị từng bước cho thật chu đáo!  Nhưng điều đáng trân trọng nhất là chúng tôi nhận được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của các bạn ngoài khoá như Sơn Liêng 64-71, Hồng Nhan 68-75, và nhất là Ban liên lạc CHS Hoàng Diệu Sóc Trăng do bạn Hồ Quốc Lực (68-75) là Trưởng ban đứng ra làm cầu nối và góp ý. Các bạn nầy không ngại nhọc nhằn cùng chung vai với Ban tổ chức mỗi người tự nhận một phần việc, vun vén cho ngày họp mặt được thành công tốt đẹp như chúng tôi hằng mong ước. Như đã sắp xếp từ trước, Sơn Liêng thì lo cập nhật danh sách các bạn ghi danh tham dự họp mặt, Hồng Nhan thì nhận phần liên lạc và đưa danh sách cũng như thư mời lên trang Web Nam Cali….Quốc Lực thì cùng Viên Bình hợp sức với Quang Cua lo sắp xếp thật chu đáo chương trình ngày họp mặt. Hữu Thiện có nhiều tham vọng  sẽ làm một kỷ yếu mini, in áo thun và nón tặng các bạn… Từ suy nghĩ của Hữu Thiện, ngay bây giờ ban tổ chức kêu gọi anh chị em đồng môn viết bài cho kỷ yếu mini, gởi cho Hồng Nhan và Quốc Lực để kỷ yếu phong phú nội dung và in ấn cho kịp thời gian. Kỷ yếu sẽ là quà lưu niệm đáng nhớ đối với Thầy Cô và đồng môn về dự. Phần áo thun và nón sẽ bàn bạc và tính tiếp khi có đủ điều kiện. Mặt khác, ban tổ chức cũng nhờ các bạn xa gần tìm kiếm địa chỉ bạn cũ để nhắn mời về họp mặt và làm thống kê in trong kỷ yếu để tất cả đồng môn biết tìm liên lạc nhau, nối lại sợi dây thân ái cũ.
Về địa điểm,  nếu tổ chức tại một nhà hàng nào đó trong nội thị Sóc Trăng thì  dễ ợt (như lời của Quốc Lực), nhưng theo ý kiến của một số anh chị em thì nên tổ chức tại vườn me của anh Hồ Quang Cua,  sự đồng thuận rất nhanh là điều dễ hiểu; khung cảnh vườn me xanh mát, mang dáng dấp một vùng quê yên tĩnh dễ tạo cho tất cả đồng môn một cảm giác thật gần gũi và ấm áp. Bạn bè xa gần, thành đạt hay chưa thành đạt đều dễ hoà đồng với nhau hơn. Và khi mọi người đã hoà nhịp được với nhau thì niềm vui chung sẽ tăng thêm gấp bội. Như vậy, mặc dù không có những tiện nghi sang trọng cầu kỳ,  nhưng bù lại chúng ta sẽ có một nơi họp mặt rất lý tưởng và thân quen với tuổi học trò, khung cảnh nơi nầy dễ gợi cho chúng ta nhớ lại ngày xửa ngày xưa bạn bè cùng khoá rủ nhau đi cắm trại những ngày hè,  hoặc những lần cùng nhau đi vườn táo, rẫy dưa….ngày gần Tết! Đến nơi đây các bạn có thể nghĩ là chúng ta đang làm một chuyến du lịch sinh thái, kết hợp với việc gặp gỡ đồng môn cũ Hoàng Diệu từ khắp nơi tụ về.

Và muốn cho đồng môn có những giây phút thật vui vẻ, ấm áp bên nhau, rồi cùng ôn lại kỷ niệm vui buồn ngày còn đi học…, chủ vườn me rất hào phóng và đầy nhiệt huyết đã vui mừng xuất tiền túi của mình, bắt đầu xây dựng nới rộng thêm một chòi lá  ngay giữa hai hàng dừa kiểng và cau kiểng cho thoáng mát. Mọi người thoải mái tám chuyện trên trời dưới đất, chuyện cũ chuyện mới, chuyện trong ngoài nước…. Bạn bè nếu tám tới thấy thấm mệt hay khát thì có dừa dứa một bên cứ tự xử. Chủ vườn me nầy rất hiếu khách (hay là sợ mất khách?)  nên từ bây giờ đã lo bẻ bỏ mấy trái đu đủ non, mặc dù hơi uổng một chút...,  chờ đợt ra bông lần tới đúng vào tháng 3 thì có đu đủ trái lớn đáp ứng nhu cầu ăn vặt và làm đẹp của quý vị nữ sinh… Phần khuyến mãi đặc biệt là thanh long thì anh chủ mình đã bắt đầu lo phần chong đèn cho có trái đúng vào ngày hội ngộ.
       Tui nhờ có chơi thân với Lực ( vừa trong ban tổ chức vừa là em anh chủ vườn me), nên được biết thêm một tin rất HOT cũng rất TEEN luôn, mà chắc hẳn là mấy anh chị em rất thích;  định để bụng mà lòng thì rạo rực quá…. chịu không nổi!  Thôi thì tiết lộ bí mật nầy ra luôn cho rồi. Hôm họp mặt nếu có cặp đôi nào muốn tìm lại chút hương vị của những ngày mới yêu nhau, thì anh có thể dìu chị xuống chiếc xuồng ba lá (anh Cua mới sắm) trong mương vườn, vừa bơi vừa hát cho chị nghe một bài tình ca lãng mạn ngày xưa,  chẳng cần hấp hôn gì cả tui bảo đảm... tự nhiên anh chị mình lại càng yêu nhau tha thiết như thuở ban đầu. Trong lúc viết những dòng chữ nầy tôi lại biết thêm một tin rất là thích thú, anh Cua sẽ cho bắt một cây cầu tre lắc lẻo nối hai liếp vườn với nhau, tạo thêm tiểu cảnh cho mấy cô nàng nữ sinh xinh đẹp chụp hình k niệm. Sở dĩ tôi thích thú với cây cầu tre lắc lẻo nầy vì một lý do rất ư là đau khổ! Như các bạn đã biết ngày xưa tui bị mấy nàng nữ sinh Hoàng Diệu nầy hất hủi dữ lắm!  Nên lần nầy tui sẽ nhờ cây cầu tre lắc lẻo giúp cho tui thanh toán sòng phẳng với mấy nàng nữ sinh ngày xưa. Bởi dịp nầy mấy nàng nữ sinh ngày xưa về họp mặt, sẽ có nhiều cô nữ sinh nhờ tôi  nắm lấy bàn tay và đưa mấy người đẹp nầy ra giữa chiếc cầu tre lắc lẻo để ngã nghiêng tạo dáng chụp hình cho thơ mộng… cho lãng mạn một chút. Lúc đó tui đây rất hân hạnh chìa bàn tay năm ngón (nhăn nheo!), cho mấy nàng siết chặt… Tui sẽ đưa mấy nàng ra giữa cây cầu tre thơ mộng và lắc lẻo ấy,.... sau đó tui sẽ nhẹ nhàng gỡ  tay tui ra! Cam đoan với các bạn mấy nàng nầy cương quyết nắm chặt tay tui….và miệng thì thỏ th năn nỉ xin tui cho nắm chặt lấy bàn tay,  nghĩ đến lúc ấy tui thấy đã nư cơn giận ngày xưa lắm lắm!!! 
Không phải tui là người thù vặt nhưng nếu có bạn nào ngày xưa từng bị hất hủi như tui thì mới thắm thía cái nỗi đau con tim bị xé nát tơi tả lúc ấy…Và hôm đó các bạn mới thấy là tui không cho mấy nàng nầy nắm chặt tay tui nữa là đúng với câu có vay có trả đó!
           Theo Quốc Lực, buổi tao ngộ vườn me lần này sẽ là lần họp mặt đáng nhớ nhất so với các cuộc họp mặt đã từng diễn ra, bởi sẽ có nhiều điểm nhấn đầy ý nghĩa tình thầy nghĩa bạn, phong phú về nội dung lẫn hình thức. Tui hỏi, nhưng Lực không nói, nói ra sẽ mất…linh! Như vậy, sẽ còn rất nhiều tiết mục đặc sắc trong ngày họp mặt vườn me năm nay lắm…! Vậy các bạn gần xa hãy nhắc nhau cùng về. Đến với nhau lần nầy chúng ta sẽ có dịp thăm hỏi Thầy Cô cũ,  chúng ta sẽ gặp lại những người bạn mấy chục năm xa cách, chúng ta được gặp lại người xưa mà bây giờ tóc đã điểm sương….những ông Nội, bà Ngoại,  có dịp ôn lại những mối tình ngây ngô  khi xưa ta bé và sẽ thật vui khi một ai đó trong chúng ta đưa ra một bức thư tình viết vội, được xếp gọn vào những trang sách, cuốn tập…đã trao vội cho nhau trong giờ tan trường năm nào! Chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại chút kỷ niệm của Liêm của Mách mà bây giờ không còn gặp nữa, hoặc ngậm ngùi chia sẻ khi biết một hoàn cảnh khốn khó của vài người bạn, hay cùng vui với thành đạt của những bạn cùng thời. Chúng ta hãy đến với nhau vì chúng ta là những người bạn học cũ đầy tình thân ái, hãy xem vườn me là sân trường Hoàng Diệu ngày xưa, vì vườn me Mỹ Xuyên năm nay sẽ có nhiều chiếc áo dài trắng thướt tha trước gió, những gam màu đồng phục thời học sinh. Hãy xem buổi rong chơi vườn me như là buổi ra chơi trong sân trường thuở nào.

Nguyễn thành Khánh
HD 65 – 72

Tháng 10/2014.

Không có nhận xét nào: