a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI BÍNH NGỌ 2026 AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM MỚI BÍNH NGỌ 2026 VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2026

Lào: Bí mật sốc về Cánh đồng Chum lần đầu được hé lộ

 

Những bằng chứng khảo cổ đột phá bên trong "Chum số 1" đã xác nhận giả thuyết kéo dài hàng thập kỷ về Cánh đồng Chum.

Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Antiquity, nhóm khảo cổ quốc tế từ Úc, Pháp, Mỹ, Đức và Lào tuyên bố họ đã tìm thấy nhiều hài cốt người được sắp xếp cẩn thận bên trong một chiếc chum đá ở Cánh đồng Chum, một di tích cự thạch nổi tiếng ở cao nguyên Xieng Khouang, phía Bắc nước Lào.

Mặc dù từ lâu các nhà khoa học đã tin rằng Cánh đồng Chum liên quan đến những nghi lễ chôn cất cổ xưa, nhưng trong hàng chục năm hài cốt người chỉ mới được tìm thấy xung quanh những chiếc chum đá hoặc ở những vị trí trống trong khuôn viên di tích.

Đây là lần đầu tiên hài cốt người được tìm thấy bên trong một chiếc chum. Không những vậy, số lượng hài cốt lẫn cách sắp xếp đã gây kinh ngạc cho các nhà khoa học.


Di tích Cánh đồng Chum ở Lào - Ảnh: HERITAGE DAILY

Theo Live Science, phát hiện đột phá đến từ "Chum số 1", đường kính lên tới 2,05 m và là một trong những chiếc lớn nhất ở Cánh đồng Chum.

Số lượng xương người bên trong chum này rất lớn và đến từ những bộ phận khác nhau. Ví dụ, sọ người được đặt dọc theo mép chum, trong khi xương tay và xương chân được gom lại với nhau. Điều này cho thấy đây chỉ là nơi chôn cất thứ cấp.

Bên trong chum còn có những hạt cườm thủy tinh nhiều màu, nhiều trong số đó được sản xuất tại Ấn Độ.


Bên trong Chum số 1 - Ảnh: Nicholas Skopal

Việc định tuổi bằng đồng vị carbon phóng xạ trên một số chiếc răng trong chum còn mang lại bất ngờ lớn hơn: Hài cốt được đưa vào chum ở nhiều thời điểm khác nhau trong khoảng thời gian từ năm 890 đến năm 1160.

Theo đồng tác giả Nicholas Skopal, một nhà khảo cổ học tại Đại học James Cook (Úc), các bằng chứng trên cho thấy Chum số 1 là một không gian phục vụ việc cải táng tập thể, được sử dụng qua nhiều thế hệ, có thể thuộc về một gia tộc.

Tiến sĩ Skopal cho biết nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục phân tích DNA của các bộ hài cốt bên trong chum để xác định mối quan hệ sinh học giữa các cá nhân.

Phát hiện này đã giúp làm rõ thêm bức màn bí ẩn bao trùm Cánh đồng Chum ở Lào. Di tích này có đến hơn 2.000 chiếc chum đá, nhưng thông tin về nền văn minh đã xây nên chúng cho đến nay vẫn rất ít ỏi.

Một vấn đề khác là phần lớn chum đá trong Cánh đồng Chum được xây dựng dọc theo các tuyến thương mại sầm uất từ năm 500 trước Công nguyên đến năm 500 sau Công nguyên. Tuy nhiên các hài cốt trong Chum số 1 cho thấy một niên đại gần đây hơn nhiều, mở ra nhiều câu hỏi mới.

Ngoài ra, việc các chum đá khác có được sử dụng cùng mục đích như Chum số 1 hay không vẫn là ẩn số.

Anh Thư (Soha)

Bí ẩn ngôi làng mưa nhiều nhất thế giới: Cả năm không khô nổi một ngày

Nằm ở một trong những khu vực mưa nhiều nhất hành tinh, ngôi làng này gần như chìm trong mưa suốt quanh năm, không có lấy một ngày khô ráo đúng nghĩa.

Trên thế giới có những nơi mà chỉ cần nghe tên đã đủ khiến người ta tò mò, nơi cuộc sống không giống bất kỳ đâu và thiên nhiên luôn đặt ra những thử thách đặc biệt. Ẩn mình giữa những điều kiện khắc nghiệt, những ngôi làng độc lạ này vẫn tồn tại, thích nghi và tạo nên những câu chuyện khiến ai cũng muốn một lần tìm hiểu.

Nằm nép mình giữa những dãy núi phía đông bắc Ấn Độ, ngôi làng Mawsynram, bang Meghalaya được xem là nơi ẩm ướt nhất hành tinh, nơi những cơn mưa dường như chưa từng có điểm dừng.

Điều đáng nói ở nơi này mỗi năm, mưa trút xuống liên tục với cường độ dày đặc đến mức tiếng mưa rơi trên mái nhà có thể gây ra tiếng ồn như một cơn bão. Người dân đã nghĩ ra cách độc đáo: phủ cỏ lên mái nhà để giảm tiếng ồn và hạn chế nước mưa dội thẳng xuống mái tôn hoặc vật liệu cứng.

Lớp cỏ này hoạt động như một "tấm đệm tự nhiên" vừa giúp hấp thụ nước, vừa làm dịu tiếng mưa rơi rào rào ngày đêm. Nhờ vậy, dù sống giữa nơi mưa dày đặc, người dân vẫn có thể sinh hoạt tương đối bình thường.



Những chiếc “knup” – loại áo choàng che mưa thủ công có hình dáng giống mai rùa. Ảnh: Media India

Ngôi làng ấy không chỉ nổi tiếng vì thời tiết khắc nghiệt, mà còn vì sự thích nghi kỳ lạ và sáng tạo của con người trước thiên nhiên cực đoan.

Thay vì những cánh rừng nhiệt đới hay vùng gió mùa quen thuộc, chính ngôi làng nhỏ này mới là nơi giữ kỷ lục lượng mưa trung bình năm cao nhất thế giới, theo ghi nhận của Sách Kỷ lục Guinness với con số lên tới khoảng 11.873mm.

Có những thời điểm, lượng mưa ở đây đạt mức "khó tin": chỉ trong một ngày tháng 6/2022, Mawsynram ghi nhận hơn 1.004mm nước mưa cao hơn cả lượng mưa trung bình cả năm của nhiều quốc gia châu Âu như Ba Lan.

Tên gọi Mawsynram bắt nguồn từ tiếng Khasi bản địa, trong đó "maw" nghĩa là đá và "synram" nghĩa là lạnh cái tên "những tảng đá lạnh" như một mô tả trực diện về khí hậu ẩm ướt, se lạnh quanh năm của vùng đất này.

Hiện tượng mưa cực đoan tại đây được hình thành từ điều kiện địa lý đặc biệt. Mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, khi các luồng gió mùa tây nam mang theo hơi ẩm khổng lồ từ vịnh Bengal tràn vào đất liền.

Mưa không chỉ là thời tiết mà là một phần của đời sống thường nhật. Người dân nơi đây đã hình thành những cách thích nghi độc đáo để chung sống với điều kiện khắc nghiệt này.

Để chống lại thời tiết khắc nhiệt những mái nhà thường được lợp bằng cỏ một giải pháp tưởng chừng đơn sơ nhưng giúp giảm đáng kể tiếng ồn dữ dội từ những cơn mưa trút xuống ngày đêm. Dù vậy, lớp mái tự nhiên này vẫn phải thường xuyên được gia cố trước mỗi mùa mưa lớn, khi nước có thể làm xô lệch hoặc cuốn trôi cấu trúc.

PV Người Đưa Tin

Điện thờ lưu giữ "ngọn lửa vĩnh cửu" cháy suốt 1.200 năm ở Nhật Bản bị thiêu rụi

Theo truyền thuyết, ngọn lửa này đã cháy liên tục suốt khoảng 1.200 năm qua và nó vẫn cháy ngay cả sau hỏa hoạn.

Đại điện Reikado trên đảo Miyajima, tỉnh Hiroshima, đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong một vụ hỏa hoạn vào ngày 20/5. Ngôi điện này gắn liền với nhà sư nổi tiếng Không Hải (Kobo Daishi), nằm gần đỉnh núi Misen ở phía tây nam Nhật Bản, từ lâu đã đứng vững như một di tích linh thiêng của Phật giáo và là nơi lưu giữ “Ngọn lửa vĩnh cửu”. Theo truyền thuyết, ngọn lửa này đã cháy liên tục suốt khoảng 1.200 năm qua.



Điện thờ trong và sau đám cháy

Vụ cháy gây ra nỗi buồn lớn cho người dân địa phương và du khách, bởi nơi đây là một địa danh văn hóa và tâm linh quan trọng. Cơ quan chức năng hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Giá trị lịch sử của địa điểm này đã bén rễ sâu dày trong truyền thống Phật giáo Nhật Bản. Sự cố này cũng làm tăng thêm những lo ngại gần đây về tình trạng hỏa hoạn tại các đền chùa lịch sử ở xứ sở hoa anh đào.


Video hỏa hoạn

Theo New York Times, “Ngọn lửa vĩnh cửu” được cho là đã thắp sáng liên tục trong hơn 1.200 năm đã được cứu hộ sau đám cháy và chuyển đến một địa điểm khác.

“Chúng tôi đã nhận được nhiều lời chia sẻ cảm thông,” chùa Daisho-in cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình. “Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.”

Nhà chùa cho biết họ sẽ nỗ lực để xây dựng lại ngôi điện ngay lập tức.

Ngôi đền trước khi bị cháy

Đây là lần thứ hai trong những thập kỷ gần đây điện Reikado, gần Hiroshima, bị thiêu rụi. Ngôi điện này đã từng được xây dựng lại sau một vụ hỏa hoạn vào năm 2005, vụ cháy xảy ra vô tình trong quá trình dọn dẹp sau bão. Nhà chức trách cho biết họ đang điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn mới nhất này.

Các đền thờ và chùa chiền ở Nhật Bản rất dễ bị tổn thương vì nhiều công trình được làm từ gỗ và có các vật liệu truyền thống như mái tranh và vỏ cây. Gần đây đã có một số vụ cháy như vậy, bao gồm cả tại chùa Daihoji ở miền bắc Nhật Bản, nơi 13 tòa nhà bị hư hại trong tháng này do một vụ hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ nhà bếp. Vào tháng 4, đền Atago ở thành phố cảng Niigata đã bị cháy trong một vụ hỏa hoạn đêm muộn, chưa rõ nguyên nhân.

Tetsuya Kotaki, một quan chức phòng cháy chữa cháy tại sở cứu hỏa Hatsukaichi, đơn vị dẫn đầu việc ứng phó, cho biết nhà chức trách đã nhận được cuộc gọi lúc 8 giờ 32 phút sáng thứ Tư từ một quản lý tại nhà chùa, báo cáo rằng điện Reikado đang bốc cháy. Ông cho biết đám cháy đã được khống chế khoảng hai giờ sau đó.

“Đội ứng phó đã phải kéo vòi cứu hỏa từ dưới chân đồi lên,” ông nói. “Nhà chùa có một bể nước phòng cháy chữa cháy nhưng đội cứu hỏa đã dùng hết nó rất nhanh.”

Điện Reikado nằm ở độ cao khoảng 457 mét trên đảo Miyajima (khoảng 15.000.000 đồng tiền chi phí vận chuyển thiết bị lên núi nếu tính theo các dịch vụ tương đương), một hòn đảo linh thiêng và là điểm hành hương nổi tiếng.


"Ngọn lửa vĩnh cửu" bên trong điện

“Ngọn lửa vĩnh cửu” được cho là đã được thắp sáng bởi Không Hải, một nhà sư nổi tiếng, người đã sáng lập ra tông phái Chân ngôn tông của Phật giáo vào thế kỷ thứ chín. Nước đun sôi trong một chiếc ấm sắt trên ngọn lửa này được tôn kính là có đặc tính chữa bệnh và mang lại may mắn.

Nguồn: New York Times

Xét nghiệm ADN, lộ bí mật 'động trời' về cặp hài cốt 'ôm nhau' suốt 800 năm

Thông qua xét nghiệm ADN, các chuyên gia xác định cặp hài cốt "ôm nhau" suốt 800 năm tìm thấy ở Ba Lan đều là phụ nữ nhưng không có quan hệ huyết thống.

Khoảng 800 năm trước, hai người được chôn cất trong tư thế ôm nhau bên trong ngôi mộ tại nhà thờ ở Ba Lan. Mới đây, kết quả kiểm tra, phân tích ADN của các chuyên gia chỉ ra cặp hài cốt "ôm nhau" đều là phụ nữ và không có bất cứ quan hệ huyết thống nào.

Từ đây, các nhà nghiên cứu tò mò về mối quan hệ giữa 2 người phụ nữ. Thậm chí, một số người tự hỏi liệu đây có phải là trường hợp chôn cất cặp đôi đồng giới đầu tiên được tìm thấy ở Ba Lan thời Trung cổ hay không.

"Việc phát hiện kiểu chôn cất bất thường trong một khung cảnh độc đáo như vậy đã làm dấy lên những câu hỏi về mối quan hệ giữa những người được chôn cất cùng nhau trong cùng ngôi mộ", nhà nhân chủng học sinh học Agata Cieślik cho biết.

Hài cốt 2 phụ nữ "ôm nhau" suốt 800 năm trong mộ cổ ở Opole, Ba Lan. Ảnh: Magdalena Przysiężna-Pizarska.

Cặp thi hài này được phát hiện trong cuộc khai quật khảo cổ diễn ra từ năm 2022 - 2025 tại một nhà thờ ở Opole, Ba Lan. Nhà thờ có niên đại từ thế kỷ 13.

Một trong hai bộ hài cốt được chôn cất theo tư thế nằm ngửa, hai tay đặt dọc theo thân. Thi hài người còn lại được đặt trong tư thế nằm nghiêng, một tay đặt dưới đầu người kia, như thể đang ôm nhau. Dựa trên tư thế chôn cất, các nhà nghiên cứu cho rằng, hai người này được chôn cất cùng thời điểm.

Thông thường, việc chôn cất hai người trưởng thành cùng thời điểm là các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, cặp hài cốt ôm nhau trong mộ cổ ở Opole đều là nữ giới khiến chuyên gia bối rối về mối quan hệ của họ. Các chuyên gia chưa tìm ra lý do chính xác về việc 2 phụ nữ không có quan hệ huyết thống lại được chôn cất cùng nhau trong cùng ngôi mộ.

Ngoài ra, việc chôn cất hai phụ nữ trong ngôi mộ bên cạnh những bức tường của nhà thờ - vị trí thường dành cho các vị vua và những người có địa vị quan trọng trong vùng - và việc thiếu các bằng chứng nhằm ngăn người chết "đội mồ sống lại" như đặt đá đè trên ngực vào thời Trung cổ cho thấy họ không bị xã hội ruồng bỏ.

Các điều luật và tôn giáo thời Trung cổ lên án gay gắt các mối quan hệ đồng giới và thường trừng phạt họ bằng bản án tử hình. Theo các nhà nghiên cứu, nếu 2 phụ nữ trên bị nghi ngờ là một cặp đôi thì họ sẽ không được chôn cất ở vị trí quan trọng như vậy.

Theo các nhà nghiên cứu, 2 phụ nữ trên có thể có mối liên hệ với nhau thông qua hoạt động tôn giáo, cùng sống trong một ngôi nhà dù không có chung huyết thống hoặc quen nhau qua việc làm ăn. Vì vậy, họ có thể đã được chôn cất cùng nhau khi qua đời cùng thời điểm.

Tâm Anh Tri Thức và Cuộc Sống








Không có nhận xét nào: