Nếu ở Mỹ có ngày Memorial Day vào cuối tháng Năm để
tưởng nhớ những người Mỹ đã chiến đấu và hy sinh vì đất nước Tự Do, thì nhóm bạn
tụi tui lại chọn ngày này để họp mặt cùng nhau tưởng nhớ về một thời học trò
hoa mộng đã mất hút hơn nửa thế kỷ trước. Khi người Mỹ buồn và tự hào về ngày
này, thì tụi tui lại vui trong nuối tiếc, để rồi Thầy Cô bè bạn trường xưa rủ
rê nhau họp mặt, nên luôn luôn vui là vậy. Vèo cái được 20 năm kết bè kết bạn của
tụi tui ở hải ngoại, và lần họp mặt này là kỷ niệm thời gian quấn quýt của cái
tình Thầy trò Hoàng Diệu trường xưa. Sau khi thơ mời đã gởi đi cũng như
"đánh cái dây
thép" thông báo trên trang web của nhóm thì số người ghi tên tham dự ngày
một đông hơn. Hồi đầu của năm 2006 chỉ có mấy anh chị lớp lớn với khóa 68-75 là
nhóm học sinh cuối cùng trước 1975 tụ tập đâu được mười mấy người ở California,
rồi từ từ sĩ số tăng lên khi các khóa đàn em cũng vào tham dự. Dường như những
người già ( gân) đều có nhu cầu kết bạn nên chuyện họp mặt là một thôi thúc
tình cảm mà Ban Tổ chức của hội HD trường xưa đã hết lòng để kết nối mọi người
lại với nhau. Thoáng cái mà đã 20 năm rồi, con số tròn trĩnh để đánh dấu một bước
đường dài mà những cựu Thầy trò đã có một sân trường lúc nào cũng nhộn nhịp. Cuộc
gặp gỡ tháng năm 2026 vào cuối tuần này đã được chuẩn bị hết sức chu đáo, BTC
đã đặt tiệc ở nhà hàng cho hơn 140 người, bạn bè gần xa đều đã đến vùng Orange
County để sẵn sàng tham dự, vậy mà có nguồn tin làm chấn động cả nước Mỹ, một
nhà máy hóa chất ở vùng này đang rung rinh sắp nổ, khí độc của nó có thể rò rỉ
gây nguy hiểm cho.cư dân quanh vùng, lệnh di tản khẩn cấp cho 50 ngàn người phải
rời đi trong thời gian nhanh nhất... Sự háo hức của tui bị khựng lại và một số
người hoang mang về biến cố bất ngờ này, một giáo sư đã gọi " làm sao bây
giờ em, có nên đi dự họp mặt trong tình hình nguy hiểm này không? " Tôi
cũng bối rối lo âu gọi cho thổ địa ở OC hỏi thăm coi mức độ rò rỉ ra sao, KCT một
tay săn tin tầm cỡ đã cho biết mọi việc trong tầm kiểm soát. Gió đã mang khí độc
bay qua hướng khác và yên tâm "nơi anh gặp em" là vùng an toàn. Nghe
thì nghe vậy, rủi gió đổi chiều thì sao, cả thành phố sẽ bị ngộ độc và bọn mình
sẽ bị ngã gục từ bãi đậu xe. Nhưng có lẽ tình bạn đồng môn đồng hương vĩ đại
quá nên mọi người đều quên sợ, lại xúng xính áo đẹp tới nơi họp mặt vào buổi
sáng chủ nhật đẹp trời. Mèn ơi! đông vui
hết biết, có những khuôn mặt mới xuất hiện lần đầu vì lâu nay lặn mất tăm,
nhưng cũng có nhiều anh chị đã gắn bó với Hội Ái Hữu suốt 20 năm nay, gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói cười
rôm rả, có chị từ Canada bay qua, có anh từ tiểu bang khác tới, mà hầu hết đều
đã trên dưới 70-80 tuổi. Lại nhớ câu thơ của NTN "Lỡ dòng đời tóc điểm muối
tiêu Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn" Tình bạn gìn giữ mấy chục năm tới
nay, khi gặp nhau ai cũng bồi hồi nhớ lại thời làm học trò trẻ trung hồn nhiên
xưa cũ, để chạnh lòng như mới lớn
hay sao ấy, nên nhìn ai cũng rạng rỡ. Anh bạn chung xóm thời đi học ốm nhom cao
nhòng, tan trường về không biết có lẽo đẽo theo nàng Ngọ nào trong số bầy con
gái chung đường BT hồi xưa? bây giờ ngồi cạnh nhau nhắc chuyện cũ mà có ấm ức
trong bụng không thì chớ biết. Có chị bạn phải mất 50 năm mới gặp lại Thầy cũ
mà đến chào, tìm thấy nhỏ bạn chung lớp lưu lạc hơn nửa thế kỷ, nghẹn ngào nhìn
tóc ai cũng bạc trắng mà vẫn mày tao như thuở nào, thấy thương gì đâu. Thời
gian có ngừng đâu bao giờ! Bàn Thầy Cô ngày càng vắng, nếu trò trên dưới 70 thì
Thầy cũng ngấp nghé 80 ngoài, hơi sức đâu mà hội họp um sùm, nhưng chắc thương
lũ học trò qua hình ảnh ngây ngô hồi xưa mà ráng nhờ con cháu chở đi tham dự,
coi " tụi nhỏ" múa hát, thi áo dài lượn lờ đủ màu sắc, rồi rút thăm
trúng thưởng cười nói vang rân, giải đặc biệt thường là món quà giá trị, năm
nay BTC xin được một sợi dây chuyền có cái hột xoàn bự chà bá đến mấy ca ra,
nên càng tăng không khí hào hứng cho đợt xổ số…Rồi các nàng "mẫu hậu"
lên thi áo dài đủ màu đủ kiểu thời trang, tay cầm cái quạt e ấp như tiểu thư,
và kết quả thi là bốc thăm hên xui, mèn ơi, ai hên thì có gói quà nho nhỏ mà
xui thì có tờ vé số 2$, biết đâu trúng độc đắc! Tiệc gần tàn thì học trò từng đứa
lại chào Thầy, chào Cô với lòng quý mến như hồi nào, chụp vài tấm hình lưu niệm,
vậy là Thầy Cô vui trong bụng lắm rồi. Cuộc họp mặt của trường tui bao giờ cũng
kết thúc bằng điệu múa Lâm Thol, đặc trưng của dân Khờ Me vùng Sóc Trăng, nhún
nhảy cười duyên với nhau, tự dưng thấy gương mặt ai cũng sáng long lanh như thời
đi học. Cuối
cùng cả bọn cũng phải chia tay
trong lưu luyến và hẹn hò cho năm sau gặp lại, hy vọng mọi người đều ra về bình
an, dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe để còn hội ngộ dài dài trong những năm tới nữa.
Nhiều người ra bãi đậu xe rồi còn ráng ham vui lôi kéo chụp thêm vài tấm hình kỷ
niệm. Thấy thương gì đâu! Ừa, tuổi này thì phải ráng thôi, biết đâu được số trời. Nhưng có điều phải nói thiệt,
ngoài tình yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào, yêu gia đình vợ chồng con cháu, còn có một
thứ tình không bị phôi pha theo thời gian, đó là chúng ta có được tình bạn chân
thành, nó giúp chúng ta sống hồn nhiên thân thiện hơn giữa người với nhau. Nếu ai mà nói không cần thứ tình
xa xỉ này thì chắc họ bị thua bài hay bị bồ bỏ mới tuyệt vọng dữ vậy.
Chắc luôn! Buổi họp tan hàng trong sự an toàn, dù
lúc đó tình hình rò rỉ khí độc trong khu vực quanh vùng vẫn còn báo động là dầu
sôi lửa bỏng, nhưng may mắn là gió không đổi chiều, khí độc nếu có chắc cũng
bay hết lên trời. Mong tất cả cư dân trong vùng điều bình an, mong chúng ta trở
về nhà chiều nay trong tâm trạng vui vẻ hoan ca như vừa tìm thấy tuổi 20 của
mình, để nhớ câu thơ ( lại thơ)
" Nắng
bờ sông như màu trang vở cũ Thuở học trò em làm khổ ai chưa?"
Ừa, thà hồi đó chịu khổ mà giờ còn gặp lại nhau là
vui rồi, phải không mấy bạn già của tui?
Ngọc Ánh HD 68-75



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét