a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

LỜI HAY Ý ĐẸP

                                         


                                        
                                          
                   Mời Xem Và Suy Ngẫm.
Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản ta không nên truy cứu lỗi lầm của người khác.
Đức Đạt Lai Lạt Ma kể về một vị sư già, sau khi bị nhà nước CSTQ giam tù 20 năm, đã vượt biên trốn sang Ấn Độ. Đức Đạt Lai Lạt Ma hỏi vị sư già này, rằng trong 20 năm tù kia, nhà sư lo sợ điều gì nhất. Vị sư già trả lời, rằng trong 20 năm trong tù lúc nào cũng chỉ lo sợ có mỗi một điều: Chỉ sợ rằng mình mất đi Bồ Đề Tâm, chỉ sợ có khi nào khởi lên lòng oán giận các cai tù, chỉ sợ có khi nào lòng mình khởi lên căm thù... Chỉ sợ lòng mình không giữ được Từ Bi, nhẫn nhục
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.
Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?…
"Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại?"
Đức Đatlai Lama trả lời:" Con người … bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe.
Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại, đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai.
Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết … Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ."
Yêu thương như bạn vẫn thường yêu, sống như bạn vẫn thường sống nhưng với một niềm tin là bạn không thể có cuộc sống này lần nữa.
Hạnh phúc mà bạn đang có hay nỗi đớn đau mà bạn đang mang là duy nhất, bạn hãy chấp nhận và thưởng thức.
Như bạn chỉ có thể sống được ngày hôm nay, còn ngày mai, ngày mai đó chưa tới và chắc chắn, ngày mai đó vẫn sẽ tới, nhưng có thể sẽ không còn có bạn.
Có hai chuyện phải lo lắng:
Hoặc là bạn khỏe mạnh hoặc bạn bị đau.Nếu khỏe mạnh, thì chẳng có gì phải lo lắng
Nếu bị đau, thì có hai điều phải lo lắng:
Hoặc sẽ được bình phục hoặc sẽ chết.
 Nếu đưọc bình phục, thì chẳng có gì phải lo lắng.
Nếu bị chết, thì có hai điều phải lo lắng.
Hoặc lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Nếu lên thiên đàng, thì chẳng có gì phải lo lắng.
Nếu xuống địa ngục, thì sẽ bận tíu tít bắt tay bạn bè cũ , còn thì giờ đâu nữa mà lo với lắng.
Thế thì tại sao bạn phải lo??? (=> có lý lắm thay!!!)     

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

THƠ VĂN

                             NHỮNG VẦN THƠ VUI   

                                                   

                                                

THÂN PHẬN ĐÀN ÔNG (Nhớ ngày 8.3 )


Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Tới tháng lãnh lương mới hết hồn
Bạn rủ đi chơi, nào có dám
Tôi chờ người tới để… giao lương

 Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
 Xấp tiền lương mỏng, hỏi lung tung:
 Rằng lương sao có bao nhiêu đấy?
 Chắc“diếm” bớt rồi, phải thế không?

 Người ấy thường hay móc bóp tôi
 Khảo tiền mỗi lúc bóp tôi vơi
 Bảo rằng tôi móc còn hơn để…
 “ghệ” móc tiền ông, mới khổ đời.

 Thuở ấy nào tôi đã biết gì:
 Trẻ người, non dạ quá ngu si
 Bao nhiêu tiền bạc, tôi “dâng” hết…
 Chẳng giữ cho mình được… tí ti

 Đâu biết tiền đưa bả tháng này
 Là tiền dành dụm bấy lâu nay
 Bao nhiêu tiền mặt, “người” chôm hết
 Biết lấy gì vui với bạn đây?

Từ đấy thu, rồi thu, lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
“Người kia” đã biết tôi vơi túi
“người ấy” cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi… bên cạnh một người
Dữ như sư tử của lòng tôi
Và từng thu chết, từng thu chết
Vẫn sợ “vợ” hơn cả… sợ trời

 Buồn quá, hôm nay xem lại túi
 Chỉ còn tiền lẻ để… ăn xôi
 Bao nhiêu tiền chẵn, người gom hết
 Chỉ tặng cho tôi… một nụ cười

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi.
 Đưa tiền người giữ khỏi lôi thôi
 Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã…
 Làm lỡ đời trai, muộn mất rồi.
                         SƯU TẦM CỦA THU HƯƠNG HD 67-74



                 VIDEO BUỒN CŨA TRẦN THIỆN & KIM QUY                                              

                        SƯU TẦM CŨA NGUYỄN NGỌC THẠCH HD 67  74 

  THƠ NGUYỄN NHƯỢC PHÁP



             KÍNH CHUYỂN CÁC BÁC ĐỌC VUI CUỐI TUẦN                                            
                                 Chùa Hương (Hậu version)
                        * Thiên ký sự của một cô bé ngày nay


                                                  
 Hôm nay đi Chùa Hương
Chen chúc chẳng ai thương
Cùng thày me em chạy
Cáp treo đông khôn lường
Áo xịn, đi giày cao
Ăn mặc kiểu tào lao                                                       
Ðiện thoại di động mới
Trộm nhìn sẽ xuyến xao
Me cười: "Thầy nó trông!                                           
Trông bộ tướng nghênh ngông
Con tôi xem ngầu quá
Mới đó lớn tồng ngồng
Em đứng cùng ba me
Cạnh mấy bọn xì ke
Chen chúc đợi mua vé
Trời ơi là bụi xe
Mơ xa lại nghĩ gần
Ðời mấy kẻ ngu đần                                                                

Cho em nhờ em vả
Mua vé hộ lúc cần
Chờ đâu chừng vài tiếng
Em thấy một thanh niên
Ðẹp trai sao lạ thường
Mắt ngắm em láo liên
Chàng đứng bên me em
Lân la chuyện làm quen
"Thưa bác đi chùa ạ?
Người đông, trời ơi, chen!"
Me bảo: "Ờ! người đông
Sợ mất phôn di động                                                               
Xếp hàng lâu mệt quá
Anh xếp dùm được không"
Chàng lăng xăng nhận lời
Mắt liếc em rõ dài
Thật tình trong như đã
Làm em khoái quá trời
Nhờ chàng mua dùm vé
Ba mẹ em thảnh thơi                                                                    
Nhâm nhi bịch trà đá
Nhìn thiên hạ bon chen
Khi đi lên cáp treo
Trời xanh núi cheo leo
Nước hoa em ngây ngất
Chàng hỏi xin i-meo
Ðường về ngập bụi vàng,
Em như say mơ màng
Em thầm cầu Bồ Tát
Cho em túm được chàng
*Thiên ký sự đến đây chưa hết, vì cô bé túm được anh chàng thật. Lấy nhau rồi tưởng hết chuyện, ai ngờ sẽ lại còn lắm chuyện hơn, bà con cô bác nào muốn nghe sẽ xin kể tiếp.





                                                           
                                              


Hậu Chùa Hương (Nối tiếp theo Hậu version của Chùa Hương)
* Thiên ký sự của một cô bé ngày nay (tiếp ttheo)
Hôm nay đi chùa Hương
Trời sao chẳng mù sương
Cùng chồng, em trở dậy
Chạy lóc nhóc trên đường
Chùa Hương đông dữ dội
Đường trơn trợt lầy lội
Chân em đi dép cao
Té đau thấy mụ nội
Chồng em thong dong bước
Dáng người vẫn "tha thướt"                                            
Ve vẩy điếu xì gà
Em nhìn, mắt ứa nước
Hai tay em hai xách
Thêm bó hương cắp nách
Chân bước thấp bước cao
Trông không còn xíu quách
Chen chúc nơi cáp treo
Đợi mua vé mà teo
Chồng em mắt láo liên
Chỉ đứng đá lông nheo
Em chen mệt muốn chết
Chồng em chẳng cần biết
Nhâm nhi cà phê đá
Mặc kệ em lết bết
Nhớ ngày này năm trước
Chàng oai phong ra phết
Chen mua vé dùm em
Giờ sao như người khác
Nhìn chàng má đỏ hồng
Nói cười thật ngọt nồng                                                  
Bên mấy cô xinh xắn
Em thấy tức cành hông
Đường cáp treo lên trời
Nắng gió như gọi mời
Hai vợ chồng một hướng
Sao chẳng nói nên lời
Chân bước vào chùa Trong
Em thì thầm khấn vái
Chàng chẳng thiết nguyện cầu
Chỉ thiết tha ngắm gái
Đường về vẫn bụi vàng
Đời chẳng thấy huy hoàng
Em thầm cầu Bồ tát
Kiếp sau em trốn chàng.....
* Thiên ký sự Hậu Chùa Hương tới đây chắc hết, cô bé giờ thở không nổi, hứng thú đâu mà làm thơ.... hìhì.....
Bởi vậy hình như người ta vẫn nói .... tình chỉ đẹp khi còn dang dở.....
Một câu cách ngôn nào cũng đã nói: Ái tình là ngôi sao sáng, còn hôn nhân là cái lỗ cống mà người ta vừa đi vừa ngó ngôi sao đó mà rơi tụt xuống hố.....
Bởi vậy, bởi vậy .... ai thất tình đừng có khóc, vì đời chẳng những không đi vào ngõ cụt mà còn có thể đi vào đường quang đãng hơn ....chí ní ... thậm chí ní ....
(Hai lua collect tu thang em " troi danh " nhung chinh no cung khong biet tac gia hai bai hoa di dom nay la ai )
HAVE A NICE WEEKEND
THACH NJ  --------------------------------------

                                







Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương                                                                                
Những chàng trai mười lăm tuổi vào trường
Rương nhỏ nhỏ với linh hồn bằng ngọc                                                                                  
Sắp hạnh phúc như chương trình lớp học
Buổi chiều đầu họ tìm bạn kết duyên
Trong sân trường tưởng dạo giữa Đào viên
Quần áo trắng đẹp như lòng mới mẻ
Chân non dại ngập ngừng từng bước nhẹ
Tim run run trăm tình cảm rụt rè
Tuổi mười lăm gấp sách lại , đứng nghe
Lòng mới nở giữa tay đời ấm áp                                                                                                 
Tựu trường đó lòng tôi hằng bắt gặp
Nỗi xôn xao thầm lặng ở trong rương
Của chàng trai mười lăm tuổi vào trường
Mắt tin cậy và tóc vừa dưỡng rẽ                                                                                                        
Người bạn nhỏ ! Cho lòng tôi theo ghé
Không nỗi gì có thể vuốt ve hơn
Đêm tựu trường mùi cửa sổ mới sơn
Tủ mới đánh và lòng trai thơm ngát 
( 1940) 

                   TỰU TRƯỜNG THƠ HUY CẬN                                       

TRUYỆN CƯỜI

                NHỮNG TRUYỆN CƯỜI Ý NHỊ
                                        
                                         
                                      Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua một nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào nghĩa địa thì thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ. 
Anh bảo:
- "Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ! Ông đang làm gì ở đây vậy?" Ông già trả lời:
- "Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao..."
Một nhà khoa học lấy 4 con giun đất bỏ vào bốn ống nghiệm.
Con thứ nhất được cho vào ống chứa rượu.
Con thứ hai được cho vào ống chứa khói.
Con thứ ba được cho vào ống chứa tinh dịch.
Con thứ tư được cho vào ống chứa đất.
24 giờ sau: con thứ nhất: chết, con thứ hai: chết, con thứ ba: chết, con thứ tư:......sống.
Kết luận của nhà khoa học : Nếu chúng ta thường xuyên uống rượu, hút thuốc lá và quan hệ tình dục thì sẽ .... không bị giun sán !!!!
Câu hỏi đặt ra cho giải Nobel năm nay là: "Nếu bạn có một chiếc máy bay và một trái bom, bạn sẽ làm gì?".
*Mỹ: "Bỏ trái bom lên máy bay, ném sang các nước Hồi giáo."
*Binladen: "Đổ đầy nhiên liệu, lái máy bay cùng bom + hành khách đâm vào nước Mỹ."
*Việt Nam:"Bom đem cưa lấy thuốc nổ và lấy sắt, máy bay đem cưa lấy nhôm...bán ve chai cái nào cũng kiếm được tiền..."
Cuối cùng Việt Nam được trao 2 giải Nobel về Kinh Tế và Hòa Bình...
Hai vợ chồng đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp):
- Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy.
Người vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:
- Mời vào!
Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi:
- Chính các người đã làm bể cửa kính?
Vợ chồng răm rắp trả lời:
- Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc.
- Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho tôi.
Người đàn ông hỏi người chồng:
- Ông ước điều gì?
Người chồng trả lời:
- Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD.
- Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng.
Vị thần quay qua người vợ và hỏi:
- Còn điều ước của bà là gì?.
- Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới.
- Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này.
Người chồng hỏi vị thần:
- Vậy còn điều ước của ông là gì?
- Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông nhé!
Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng nói:
- Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, em nghĩ sao?
Người vợ trả lời:
- Em đành phải đồng ý thôi!
Vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ...
Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ:
- Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy?
- Dạ, 40 tuổi, nhưng sao ông lại hỏi tuổi anh ấy?
- Thật không thể tưởng tượng! Đã từng này tuổi rồi mà ông ta vẫn còn tin là có thần thánh ư!
Hết mực rồi 
Luật-sư hỏi:
- Xin bà cho biết lý-do xin ly-dị.
Bà khách mặt đỏ au, đáp nhỏ:
- Thưa, thật là khó nói...
Luật-sư chừng như bận-rộn lắm, giao cho cô thư-ký:
- Cô chờ nghe và ghi hộ tôi nhé!
Cô thư ký đang tẩn-mẩn sửa bút, than-phiền:
- Khổ quá! Bút lại hết mực rồi!
Bà khách nghe lọt, mừng rỡ đáp:
- Vâng! Thế đấy, xin cô cứ ghi lại như vậy!
Thông-thái 
Giáo-sư phó tiến-sĩ Lê Văn Cà sang Luân-đôn phó hội. Ông bập-bẹ hỏi tài-xế tắc-xi bằng tiếng Anh:
- Chúng ta đang ở đâu đây?
- London, Sir.
- Nhưng, tôi muốn hỏi chúng ta đang ở châu nào cơ!
Xui quá 
Hai ông than-thở với nhau, người lớn tuổi hơn nói:
- Rõ chán, hễ tới kỳ hè là bà xã tôi đi đẻ!
Người trẻ hơn than:
- Còn đỡ hơn tôi. Bà vợ tôi đi đẻ ngay trong tuần trăng mật!

Đâu có sai! 
Trong giờ Văn-phạm, thầy giảng:
- Khi chúng ta nói: Con chó uống nước thì chó là chủ-từ, uống là động-từ còn nước là túc-từ.
Bây giờ là thí-dụ khác: Thầy ăn cơm. Tèo! Cho biết túc-từ ở đâu?
- Thưa, túc từ nằm ...trong bụng thầy ạ.
Quả là nghiêm trọng 
Một thiếu-phụ than-thở với cô bạn láng-giềng:
- Nguy quá chị ạ! Tôi nhặt được chiếc khăn tay của tôi trong túi áo chồng tôi.
- Ơ! Vợ chồng dùng chung một chiếc khăn, có gì mà nguy!
- Nhưng chiếc khăn thêu hai đóa hồng ấy tôi đã tặng cho người bạn gái thân nhất của tôi từ lâu!
Đến phiên cô bạn láng diềng mặt mày tái đi: 
- Hừ! thế thì nghiêm-trọng thật! 
                                     
                NHẮC NHIỆM VỤ CỦA CHỒNG


                                     
Nhắc nhiệm vụ cũa Chồng
Hai vợ chồng nọ đều là thi sĩ. Anh chồng đang ngủ say, bà vợ thúc cùi trỏ sau lưng, thỏ thẻ làm thơ.
- Sức dài vai rộng để làm chi?
Tắm mát ăn no lại ngủ khì.
Mình ơi! Thức dậy chiều em tí.
Đi!
Anh chồng mệt mỏi xin khất:
- Suốt ngày bận bịu với văn bài.
Mỏi cả xương sườn mỏi cả vai.
Việc ấy đêm nay, xin hoãn lại.
Mai!
Chị vợ nhất định không tha:
- Văn bài toàn những chuyện lông bông.
Mình ráng chiều em kiếm chút bồng.
Nay lại hẹn mai, mai hẹn mốt.
Không!
Anh chồng bực mình:
- Nằm chung lắm lúc bực mình sao.
Mình muốn yên thân nó cứ gào.
Ừ này muốn chết ông cho chết.
Nào!
  




TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI NHẬT


 Có một nhà nghiên cứu nhân chủng học người Nhật đi tìm nguồn gốc tổ tiên của dân tộc mình. Ông ta đã đi khắp thế giới để tìm kiếm nhưng vô vọng. Cuối cùng, ông trở về Châu Á và đặt chân đến Việt Nam.

Ông đi tàu lửa từ ga Hà Nội. Vào đến ga Huế, tình cờ ông nghe được 2 người dân địa phương trò chuyện với nhau:
- Mi đi ga ni?
- Ừ, tau đi ga ni. Mi đi ga mô?
- Ga tê. Tau đi ga tê.
- Ga tê ga chi?
- Ga Lăng Cô tề.
- Răng đông như ri?
- Ri mà đông chi!
- Mi ra ga mô?
- Ra ga Nam Ô.
- Khi mô mi đi?
- Chừ chứ khi mô.
- Mi lo đi đi.
- Ừ, tau đi nghe mi!
Nhà nghiên cứu người Nhật đã mừng rỡ reo lên: “A! Đây chính là tổ tiên của người Nhật!”
 
Người Huế là tổ tiên của người Nhật?!  Ha ha ha

                      SƯU TẦM CỦA XUÂN NGA HD 67 -74