Là Hội chữ thập đỏ bây giờ .
Tôi tham gia vào Đoàn từ năm 14 tuổi . Lúc đầu , cũng chưa hiểu Đại đồng , Bác ái , Vô tư ...có ý nghĩa như thế nào , chỉ biết tôi được sinh hoạt trong một môi trường có trai có gái, có lý tưởng, thân thiện và phóng khoáng, khác xa những năm tháng đóng khung trong ngôi trường con gái, lúc nào cũng điệu đàng kiểu cách, nên thích lắm.
Mỗi chủ nhật là một ngày vui đối với tôi, quần xanh áo trắng, mũ lưỡi trai và huy hiệu đoàn trên áo, nếu không sinh hoạt hát hò ở đoàn quán, thì đi công tác. Cả đoàn chen chúc nhau sau cabin xe tải, con gái nhảy phóc lên xe, tựa thành xe, thả tóc bay trong gió, cùng vỗ tay hát những khúc du ca “ Từ ruộng đồng hoang vu hôm nay, ta cùng hát với nhau lời này, dù ngàn đời gian nan lo âu , nhưng cuộc sống vẫn mang niềm vui…”, và đến với những vùng quê xa còn nghèo xơ xác, những nơi bị thiên tai , lũ lụt , hỏa hoạn…để phát chẩn hoặc cứu thương.
Có đi, mới thấy quê hương mình đẹp, và nhiều nơi còn nghèo quá. Những người dân quê lam lũ, sạm nắng, những đứa trẻ tóc cứng khô như rễ tre, khét mùi nắng cháy , từ bé đến lớn chưa biết đôi dép , tập vở là gì , một bát cơm trắng, cá tươi trong bữa ăn như chỉ có trong mơ…Những đôi mắt sáng lên khi nhận được vài lon gạo , những tiếng hít hà , suýt soa khi được lau rửa vết thương, bé con như tôi lúc đó cũng thấy vui lây , vì mình cũng góp một phần nhỏ, rất nhỏ để đem lại niềm vui ấy, và thấy cuộc sống tôi còn sung sướng hơn rất nhiều người . Tôi nhận ra , những nỗi buồn có tên hoặc không tên từ trước đến giờ , đôi khi chỉ là một chiếc lá khô khẽ rơi trong buổi chiều nhạt nắng , một con sóng bạc đầu vỗ vào bãi cát trong ngày giông bão …cũng được phóng đại thành nỗi đau mù mù căm căm, thành sự bất hạnh mang nỗi cô đơn tột cùng , trở nên lố bịch và vô duyên trước nỗi khốn khó thực tế tôi chứng kiến…
Nhưng ba tôi không thích tôi sinh hoạt với Đoàn, ông ghét bộ đồng phục thiếu nữ tính và những đứa con trai sinh hoạt chung. Ngoài giờ học ở trường ra, ông không cho đi đâu hết . Cho nên tôi hay giấu bộ quần áo của đoàn ở nhà bạn , lấy cớ học thêm hoặc sinh hoạt ở trường để trốn đi hợp pháp. Chính phụ huynh đẩy con mình vào chỗ phải nói dối như thế đấy. Bao nhiêu năm trời , không hiểu sao tôi qua được khó khăn lớn nhất là rào cản của ba để đến với đoàn, không ít lần ăn đòn nên thân hoặc ăn tát tai nảy đom đóm mắt.
( Ôi , con gái chứ cũng ăn đòn như ai ).
Nhưng tôi vẫn lì lợm gắn chặt với đoàn cho đến khi thành thiếu nữ.
Trại ở Suối Dầu 1971.
Tôi là con bé đứng tựa gốc cao su, thả tóc mơ màng đấy.
Tuổi trẻ, dễ buồn, dễ vui, dễ yêu, và dễ quên. Cũng lắm mối tình nảy nở, chưa kịp đậm đà đã vội chia tay . Cũng có những mối tình bền vững đến bây giờ . Mỗi lần cắm trại , sau một ngày vắt kiệt sức với những trò chơi , nghịch phá , thì đêm đến, quanh ánh lửa trại bập bùng, những khuôn mặt sáng hồng lên , ngời ngời sức sống , liêu trai kỳ lạ.Tôi ưa ngồi bó gối ra xa, nghe bạn tôi bộc lộ cái “tôi” của mình. Những anh chàng ưa nói thì hùng hồn bốc phét tận trời xanh , tếu táo cho các nàng cười ngoác miệng đến mang tai . Các chàng nghệ sĩ hơn thì ôm đàn hát những khúc tình ca . Tiếng hát vang vang trong tiếng gió , hòa lẫn tiếng sóng biển đêm, trời ơi , cứ như có ai đưa tay bóp lấy trái tim son trẻ của bọn con gái chúng tôi, làm chao đảo, vỡ vụn..…..Chết mất thôi. Và cũng có mấy đứa chết thật đấy chứ. Yêu chi sớm vậy không biết. May mà tôi chỉ vẩn vơ một chút thôi , cái cảm xúc khi thích một đôi mắt biết cười , một cá tính sôi nổi , một tiếng hát nồng ấm ….của ai đó vừa dễ chịu và vừa khổ sở làm sao. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, cảm xúc ấy biến mất tiêu . Nhẹ lòng và thanh thản. Đến lúc ấy , mới cười thầm một mình , ồ , ngoài những thứ đó ra , hắn có gì để mình thích đâu ta.…..
Trại ở vườn dừa Trà Long…
Trại ở Bãi Trũ , Hòn Tre…
Trại ở Phan Rang…
Trại ở Long Hải…
Mãi mãi là những ký ức đẹp không thể phai mờ, bạn của tôi ơi.
Trại ở Bãi Trũ. Có ai thấy tôi trong đám lóc nhóc này không?
Lần cứu trợ cuối cùng vào cuối mùa xuân năm 75, khi từng đoàn người tị nạn ở Ban Mê Thuộc lũ lượt đổ về Nhatrang, ở tạm trong khuôn viên Đại học Duyên hải . Chia ly, tan tác, bi thương cùng cực.Tôi chưa từng chứng kiến nỗi đau nào hơn thế. Nghỉ học nửa tháng , tôi theo đoàn đi ủy lạo từng ngày, mong làm được điều gì đó để xoa dịu phần nào nỗi đau cho mọi người .
Nhưng rồi, chính bọn tôi cũng chia xa từ đó. Bốn phương trời ta về đây chung vui , và bây giờ là tung cánh bay đi bốn phương. Bọn tôi trưởng thành. Giữa bộn bề lo toan, cơm, áo, gạo , tiền , danh vọng , đia vị …lý tưởng phụng sự chỉ thỉnh thoảng thoáng qua trong bùi ngùi . Tôi đi xa nhiều năm , tưởng không bao giờ gặp được bạn xưa . Thoắt cái mấy mươi năm, bất chợt gặp lại, mừng muốn rơi nước mắt. Đứa mỏi gối chồn chân, đứa tóc trắng như bông, đứa thành đại gia , đứa cao sang danh vọng, đứa vĩnh viễn ra đi. Chỉ có nụ cười ngoác miệng đến mang tai và tình bạn thắm thiết vẫn như ngày xưa. Tôi tin vậy đó.
Bây giờ, U 50, U 60 mới thoải mái huênh hoang, hồi ấy anh chàng này yêu thầm nhỏ kia, nhưng cô ấy lại vô tư để ý anh chàng khác …. Hóa ra cũng lắm người yêu thầm nhớ trộm nhau , chẳng dám mở lời.
Buông một tiếng thở dài , hồn nhiên qua mất rồi , giống như Phan Khôi , liếc mắt đưa đi rồi , đôi con mắt còn có đuôi…
Gặp lại nhau khi tuổi xuân không còn nữa.
Chỉ có nụ cười ngoác đến mang tai là vẫn như xưa.