Trong giáo đường, một hôn lễ đang được tổ chức.
Linh Mục xuất hiện với tờ 100 dollars còn mới trên tay và nói: “Có ai muốn được tờ tiền này không?”. Không có tiếng trả lời…
Linh Mục nói: “Đừng xấu hổ, ai thích thì hãy giơ tay lên”. Một phần ba số người có mặt ở đó giơ tay. Linh Mục vo tròn tờ tiền lại rồi hỏi: “Bây giờ có còn ai thích sở hữu nó nữa không?”
Vẫn còn người giơ tay, nhưng đã ít đi một nửa.
Linh Mục vứt tờ tiền xuống đất, giẫm chân lên rồi nhặt lại. Tờ tiền vừa bẩn vừa nhàu nhĩ. Ông lại cất tiếng hỏi: “Còn ai thích nữa không?”
Chỉ còn một người giơ tay... Cha cố mời anh ta lên phía trên, trao cho anh tờ tiền và nói anh ta là người duy nhất đã giơ tay cả ba lần.
Lập tức mọi người trong giáo đường đều cười to nhưng Linh Mục ra hiệu yên lặng. Ông nói với chú rể:
- “Hôm nay con cưới một cô gái con yêu nhất đời. Nhưng giống như tờ tiền này, năm tháng trôi qua cộng thêm vất vả với gia đình, con cái... cô ấy sẽ không còn xinh đẹp như bây giờ. Nhưng thực tế, tiền vẫn là tiền, giá trị của nó chẳng hề thay đổi. Hy vọng con giống như chàng trai này, luôn hiểu giá trị và ý nghĩa đích thực, đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh mất mọi thứ.”
Hình thức bên ngoài của mỗi người sẽ biến đổi theo thời gian, con người có thể già hơn và xấu đi, nhưng tâm hồn đẹp thì sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi.
Nguồn & Ảnh: Sưu tầm
Người duy nhất không cùng máu mủ, nhưng yêu thương bạn đến hết lòng đó chính là người bạn đời của bạn.
Cuộc đời này, người sống bên bạn lâu nhất, không phải là bố mẹ và con cái, cũng không phải anh em hay bạn bè, càng không phải là đồng nghiệp hay người yêu, mà chính là người bạn đời. Đấy mới thực sự là người duy nhất chung sống bên bạn suốt đời.
Anh em, dù có là máu mủ ruột thịt thân tình, cũng không thể ở bên bạn mỗi ngày, cũng không thể chăm sóc bạn những khi "Tối lửa tắt đèn". Chỉ có vợ chồng, người mà ta vẫn thường gọi là bạn đời, mới có thể chung sống và bên bạn lúc sớm chiều.
Đã gọi nhau một tiếng vợ- chồng, không phải cứ mệt là buông, không phải cứ không hợp liền bỏ đi.
Đã yêu nhau, thương nhau chính là có thế nào cũng vẫn muốn ở bên che chở cho nhau. Không hợp, không hiểu nhau âu cũng là vì thiếu yêu thương, thiếu cảm thông.
Mệt mỏi là bởi thiếu sự thấu hiểu hoặc là yêu chưa đủ nhiều.
Hai người vốn xa lạ, gặp được nhau đã khó, ở cạnh nhau mà yêu thương lại càng không dễ. Muốn buông tay thì dễ lắm, một người nói kết thúc, một người gật đầu, vậy là xong. Có giữ được nhau hay không mới là khó.
Trong hôn nhân, có cãi vã giận hờn thì mới là yêu, mới hiểu và thương. Không cãi vã rõ ràng chỉ như là người dưng với nhau mà thôi.
Đàn ông nóng tính thật, nhưng với vợ mình thì xin hãy bao dung, đừng làm cô ấy đau lòng. Thế gian này rộng lớn lắm, nhưng cô ấy thì chỉ có một mà thôi .
Phụ nữ khi giận dỗi cũng chỉ mong được người mình yêu an ủi dỗ dành, đừng bao giờ để cô ấy bỏ đi, bởi đi rồi rất khó quay về, mà vỡ rồi thì rất khó để hàn gắn.
Cuộc đời này rộng lớn như thế, để tìm được một người vì mình mà rơi nước mắt đâu phải dễ. Vậy nếu đã thương, thì xin đừng hời hợt .
Không cần nhẫn đẹp, không cần xe sang. Không cần vẻ ngoài hào nhoáng. Mà điều cần nhất, là sự quan tâm, thấu hiểu. Và thương!
Đã thương nhau rồi, mỗi người hạ cái tôi của mình bớt lại, dành cho nhau thời gian để hiểu, để cùng nhau đi hết cả đoạn đường còn lại.
Gặp được nhau khó lắm, đời thì ngắn, lại còn bỏ lỡ nhau thì đến bao giờ mới hạnh phúc được đây?
Dứt áo ra đi thì dễ, ở lại với nhau mới khó.
Người rời đi là người mạnh mẽ, nhưng người ở lại mới là người đáng để trân trọng.
Thế nên đừng vì một điều gì trong cuộc sống, mà đánh mất đi người vợ hay người chồng của mình, người mà hằng ngày vẫn hết mực yêu thương mình nhất.
"Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly, đó mới là hôn nhân thực sự"
Chính vì thế, hãy trân trọng mối nhân duyên vợ chồng bởi "tu trăm năm mới đi chung một chiếc thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng…..
P/s có ko giữ mất đừng tiếc
Nguồn: Huỳnh Thị Thúy Trinh
CHÚNG TA NỢ CON TRẺ LỜI XIN LỖI
Tôi phải dưỡng bệnh ở một ngôi chùa hoang vắng, bên cạnh một bờ biển...
Tiếng một bé gái khóc thét lên, nó khóc dữ dội, không ngơi nghỉ... Con bé chỉ mới tầm hơn 2 tuổi, có lẽ cũng chỉ vừa biết nói, ấy vậy mà...
Cha mẹ đứa bé, ngồi sát chỗ tôi ngồi, chỉ cách tầm 2 mét, người vợ ngồi bất động, cứ lặng thinh, còn người chồng thì đang ôm trên tay đứa bé trai vừa sinh được mấy tháng...
Đó là một thanh niên trẻ, khuôn mặt rất điển trai, nam tính, 2 cánh tay còn có hình xăm kín mít. Không biết có phải bị "m-a nhập" không, mà anh ta liên tục rỉa rói đứa bé gái nhỏ xíu bằng những từ đao to búa lớn:
"Mày còn khóc à? Mày làm mà không biết nhận lỗi? Tại sao vậy? Đụng tao nói gì là mày khóc là sao? Khóc khóc cái gì, tự làm rồi khóc, không bao giờ biết sửa đổi, tao nói lần cuối, mày có nín khóc không? Tại sao cứ làm, bị la thì khóc?..."
Không gian yên bình của tôi bị phá vỡ! Thanh âm mắng nhiếc của người cha trẻ tuổi đó như búa tảng nệ-n vào đầu tôi từng chặp, khiến đầu óc tôi quay cuồng. Còn đứa bé gái, nó càng ngày càng gào khóc to hơn, cứ nức nở, đôi bàn tay nhỏ xíu cố gắng bấu víu vào cổ mẹ, nép vào người mẹ như cầu cứu sự che chở, dỗ dành, nhưng thật kỳ lạ...
Bà mẹ đó chẳng hề ôm con vào lòng, không hề vỗ về đứa trẻ. Cô ấy cứ ngồi im lặng như hóa đồng, không cảm xúc, vô tri, giống như cô ấy đã quen thuộc với âm thanh la ó, khóc lóc này rất nhiều lần rồi!
Tôi đành kiên nhẫn ngồi đó, lắng nghe tiếng gào khóc của đứa bé từng chặp, từng chặp, đợi mãi mà tiếng nhiếc mắng của cha đứa bé không có dấu hiệu ngơi nghỉ, cho đến khi 30 phút sau, khi thật sự mất hết kiên nhẫn, tôi liền...
Lục trong túi một cục kẹo, thật may mắn là tôi luôn mang theo vài cục kẹo bên mình, phòng ngừa có lúc mình bị tuột đường huyết. Tôi cầm viên kẹo, cố gắng huơ tay gây sự chú ý của đứa bé gái nhỏ, vẫy vẫy nó đến lấy kẹo!
Đứa bé gái liền ngừng khóc, nó ngạc nhiên trước một người xa lạ cầm cục kẹo màu xanh rất đẹp ngỏ ý muốn cho nó. Con bé liền chần chừ, nhìn ngắm viên kẹo rất thèm muốn mà không dám nhúc nhích. Tôi vẫn cố gắng vẫy con bé, nói khe khẽ cho đứa bé và mẹ nó đủ nghe, tôi bảo "Con ngoan nào, con xin phép mẹ qua đây cô cho kẹo!"
Và sau giây phút chần chừ, con bé thỏ thẻ vào tai mẹ nó điều gì đó, tôi thấy mẹ nó gật đầu, và nó bẽn lẽn bước đến bên tôi...
Tôi ôm đứa bé cho ngồi hẳn vào lòng mình, lau nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nó, tôi hỏi con muốn ăn kẹo ngay không, cô bóc cho con ăn nhé!
Đứa bé gật đầu ngay tắp lự, khuôn mặt sáng như trăng rằm của nó dường như quên hết mọi buồn phiền vừa xảy ra, nó líu lo nói còn chưa sõi: "Con cảm ơn cô!"
Và thật kỳ lạ, ngay sau đó đứa bé nhảy chân sáo chạy về bên mẹ nó, vui vẻ hớn hở như chưa từng gào khóc ầm ỹ suốt hơn 30 phút qua, rồi con bé lại chạy ào qua tôi, luôn mồm nói đúng 1 câu: "Con cảm ơn cô!"
Mỗi một câu cảm ơn đứa bé nói ra, tôi lại đáp lại: "Cô cảm ơn con!". Và Chúa ơi, đứa bé chỉ nói đúng 1 câu đó, giống như nó vô cùng tri ân tôi, nhưng lại không biết cách bày tỏ, và có lẽ cũng chỉ vừa biết nói, nên chỉ có khả năng nói sõi đúng 1 câu, cứ lập đi lập lại chắc tới 8 chục lần, khiến tôi phải đáp theo trả lễ liên tục không ngừng nghỉ, và...
Tôi quyết định đứng dậy, tiến đến ngồi vào bàn của đôi vợ chồng trẻ, không kịp để cho cả 2 kịp phản ứng, tôi liền nói:
"Chị chúc mừng hai em, tụi em đã sinh được 2 Thiên Thần đẹp vô cùng!"
Rồi tôi ôm đứa bé gái vào lòng, nói tiếp với họ:
"Con bé này là đứa bé thật xinh đẹp, cực thông minh, sau này chắc chắn sẽ rất thành công!"
Và, tôi không để cho cả 2 vợ chồng kịp chớp mắt vì quá bất ngờ, ngay lập tức tôi chỉ vào một số điểm tướng trên khuôn mặt đứa bé gái, giơ cả bàn tay của nó cho 2 vợ chồng xem, rồi nói tiếp:
"Nhân dạng của một đứa trẻ sẽ biến đổi theo thời gian, kể cả chỉ tay, khi đứa trẻ lớn lên sẽ có rất nhiều khác biệt so với lúc nhỏ, nhưng...
Có một số điểm thuộc về nhân tướng học, chỉ ra vận mệnh 1 con người là mãi mãi, sẽ không bao giờ thay đổi!
Hai em có 1 Thiên Thần, một đứa trẻ tài năng, là thiên bẩm hiếm có, ấy vậy mà...
Đứa trẻ chỉ hơn 2 tuổi, chỉ mới biết nói bập bẹ vài câu, con bé chưa thể hiểu được 1 phần trăm trong lời giáo huấn nặng nề của em, ấy vậy mà...
Em nỡ nào mắng nhiếc, rủa xả đứa bé y như nó đã 20 tuổi. Nếu em còn tiếp tục la mắng con trẻ như vậy, em sẽ làm trí thông minh của bé thui chột, sẽ biến nó thành 1 đứa trẻ đầy tổn thương, sợ hãi và chán ghét cuộc đời, và tụi em sẽ đánh mất một thiên tài tương lai cho gia đình mình. Là nhân duyên hiếm có chị mới gặp gỡ gia đình em hôm nay, để cho vợ chồng em biết tụi em đang sở hữu một kho báu, nếu không tin lời chị, sau này em sẽ hối tiếc!
Đôi vợ chồng trẻ ngẩn người, cả 2 tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tôi, rồi cô vợ bỗng cúi mặt xuống, nước mắt viền bờ mi, cô lúng búng nói:
"Dạ, em cũng nói với ảnh là đừng có la con như vậy, mà ảnh cứ la hoài, cha con nó ầm ỹ khóc lóc cả ngày, riết em mệt quá không muốn nói nữa!"
Tôi liền cầm tay người vợ, rồi nhìn thẳng vào mắt người chồng, ôn tồn nói tiếp:
"Có những bậc cha mẹ lỡ sinh ra 1 đứa con khiếm khuyết, tật nguyền, hoặc những đứa trẻ tự kỷ có thể phá phách, hành hạ họ mỗi ngày. Họ vô cùng đau khổ, mệt mỏi, nhưng... Họ chưa bao giờ ngừng yêu thương con mình, và cố gắng bù đắp cho con mọi thứ có thể! Vậy mà tụi em, tụi em có 2 đứa bé lành lặn, đẹp như Thiên Thần, khuôn mặt con bé này vô cùng thông minh, sáng chói, sau này chắc chắn sẽ làm rạng danh gia đình, ấy vậy mà... sao em lại nỡ lòng nào cư xử với con mình như vậy! Em phải thay đổi, nếu không, sẽ ân hận!"
Nói thế rồi tôi đột ngột đứng dậy, tạm biệt gia đình nhỏ... Đứa bé gái liền chạy theo túm váy tôi, khuôn mặt nó hân hoan rạng ngời vô cùng, và nó lại lặp lại 1 câu duy nhất:
"Con cảm ơn cô, con cảm ơn cô!"
Tôi quỳ xuống, ôm lấy đứa bé, hôn nhẹ vào trán nó rồi nói:
"Con thật ngoan và xinh đẹp, hãy quay lại vòng tay xin lỗi ba con, và hứa sau này đừng khóc nhiều nữa nha!"
Thật không ngờ, đứa bé gái như hiểu toàn bộ lời tôi nói, nó liền chạy ngay đến bên ba mình, vòng tay rất kính cẩn thưa "Con xin lỗi ba"! Còn cha nó:
Anh ta xúc động khụy cả 2 chân xuống, ôm chầm lấy con mình và thưa lại: "Ba xin lỗi con!"
Tôi lặng lẽ mỉm cười rồi quay gót, để lại gia đình nhỏ tiếp tục niềm vui đơn sơ bên bờ biển. Và, tôi quyết định đặt xe để sớm quay trở lại nhà mình, chắc chắn người tôi gặp đầu tiên, cũng là duy nhất, sẽ là đứa con trai bé bỏng của tôi, tôi cũng sẽ ôm con thật chặt trong vòng tay mình và nói câu: "Mẹ xin lỗi!"...
Còn bạn, nếu đọc được bài viết này, bạn hãy tĩnh lặng, để nhận ra mình đã là một người cha, người mẹ đúng nghĩa chưa? Bạn có thể cho con mình đầy đủ vật chất, nhưng về tinh thần, bạn có từng hành xử sai không, để ít nhiều gây ra những tổn thương sâu nặng trong lòng mỗi đứa trẻ!
Nếu bạn thấy lời tôi nói đúng, xin hãy chia sẻ bài viết này, giống như bạn đang gửi đến cho chính mình, và những ai đó một thông điệp thiện lành, để chúng ta kịp sửa chữa và thay đổi, để chúng ta biết cách yêu thương gia đình và tôn trọng con cái mình!
Có lẽ tôi và các bạn, chúng ta đã từng rất có lỗi, đã từng vô tình hay hữu ý làm đớn đau trái tim những đứa trẻ, không phải chỉ một lần!
Vậy, chúng ta đang nợ con trẻ những lời xin lỗi!
Thế nên, nhất định chúng ta phải sửa đổi, và, tin tôi đi...
Khi bạn thay đổi, chắn chắn điều tuyệt vời sẽ đến, là may mắn và bình an mà Thượng đế tặng thưởng cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta!
Sưu tầm
ĐỪNG!
- Đừng phàn nàn về chiếc giường nhỏ, vì nhiều người phải ngủ ngoài đường.
- Đừng chê công việc mình đang làm, vì có người chỉ mong có được một công việc ổn định.
- Đừng chê quần áo cũ, vì nhiều người còn không đủ điều kiện để mua quần áo mới.
- Đừng oán trách đôi bàn tay chai sạn của cha-mẹ vì đó là bàn tay đã nuôi dưỡng bạn nên người.
- Đừng bực bội vì cuộc sống chưa như ý, vì có người chỉ mong được sống thêm một ngày.
- Đừng xem nhẹ những bữa cơm đạm bạc, vì với nhiều người đó đã là điều quý giá.
- Đừng chê thời gian dành cho gia đình, vì có người cả đời mong mỏi được ở bên những người thân yêu.
- Đừng chán nản vì những vất vả của hôm nay, vì có người đang mơ ước được có cơ hội làm lại.
- Đừng chê cuộc sống đơn giản, vì có người đang chiến đấu từng ngày chỉ để được sống thêm.
- Đừng chê nhà nhỏ vì nhiều người chẳng có nhà để ở. đừng chê cơm nhà vì nhiều người chẳng có mà ăn. đừng chê cha mẹ già vì nhiều người nào còn cha mẹ.
Vì vậy hãy biết ơn và trân trọng những điều giản dị và hiện tại, vì nhiều người đang khao khát có được những gì bạn đang có. Thay vì phàn nàn hay so sánh, hãy nhìn nhận giá trị của cuộc sống từ lòng biết ơn và sự chia sẻ.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét