– “Ba lại quay phim à!”
– “Hồi trưa ba quay lén em trang điểm đấy!”
– “Cái ông già này, riết rồi quá quắt, hồi đó thì quay trộm anh đang tắm, giờ thì quay em đang trang điểm, biến thái rồi mà.”
Tôi tức lắm. Ông là ba tôi, một ông già đã sương pha mái đầu nhưng lại có cái tật biến thái là rất thích quay lén con cháu đang làm việc riêng. Từ lúc tôi còn nhỏ, ổng đã có cái tật như vậy, ngày nào cũng lấy cái máy quay phim ra rồi đi quay mọi người trong nhà. Một tuần ổng lại ra tiệm chụp ảnh một lần để mua băng phim cho cái máy. Cái máy màu nâu sậm đã tróc sơn mà tôi đã nhiều lần cố gắng lấy trộm và vứt đi nhưng không được.
– “Ông già đâu rồi, ông xuống đây mau.”
Ông chập chững như đứa bé tập đi, chống cây gậy gỗ sờn đi xuống, cái lưng của ông còng còng vì ngồi lột hột điều để kiếm tiền mua băng phim, ông ho, ho mạnh.
– “Ông xuống đây!” Tôi lôi cánh tay ông kéo xuống nhà.
– “Con cứ từ từ ba đi.” Ông lại ho, ho hơi mạnh.
– “Ông làm gì mà suốt ngày cứ đi quay con quay cháu thế hả? Biến thái rồi sao? Ông quay thằng Bin khi nó đang ăn, ông quay tôi khi tôi đang tắm, ông quay vợ tôi khi cô ấy trang điểm, ông quay con Bo khi nó đang ngủ, ông quay bà Tám giúp việc khi bả đang tưới cây và còn nhiều nhiều lắm. Ông quay cái này để làm gì?” Tôi xổ 1 tràng rất nặng, thế mới vừa lòng tôi.
– “Ba chỉ muốn…” Ông lại ho, ho rất mạnh.
– “Ông muốn gì? Ông có muốn tôi tống ông vào trại dưỡng lão không hả? Chưa kể ở nhà, ông còn quay cả con Ba thằng Tư khi tôi gửi ông qua nhà chúng.” Tôi đang chửi, chửi ổng, người đã sinh ra tôi.
– “Tôi chịu hết nổi ông rồi.” Nói rồi tôi bấm số gọi, gọi cho 2 đứa em của tôi. Không đầy 15 phút sau chúng nó đã có mặt ở nhà tôi.
– “Em thấy là bây giờ ba hình như là ba lú hay sao rồi á. Mà má chết cũng lâu rồi chắc ba nhớ má nên ba sao sao á.” Con Ba vừa nói vừa nhăn mặt.
– “Em thì em thấy là nên bỏ cái máy quay của ba đi rồi không có cho ba đụng vào mấy cái công việc đồ cho ba thôi cái tật đó đi.”
– “Bây giờ hai đứa có tin là bỏ cái máy vào thùng rác rồi ổng lục lại không? Anh thử nhiều lần rồi mà có được đâu.”
Chúng tôi tranh cãi, ổng đã nghe, ổng đứng khép nép như 1 đứa con sắp bị đánh, mặt ổng vô hồn, vô cảm.
– “Anh thấy bây giờ là cho ổng qua nhà chú Tư ở đi, nhà chú rộng rãi, ít người nữa.” Tôi đang muốn tống ổng đi cho khuất mắt tôi.
– “Anh này ngộ, nhà rộng là không quay được à.”
– “Thế thì cho qua nhà cô Ba đi, nhà cô Ba có mình cô, ổng không quay được đâu.”
– “Nhà em có mình em, lỡ ổng nhớ má rồi ổng…. dậy dậy rồi sao.”
Ai cũng muốn đùn đẩy trách nhiệm, ai cũng muốn xem như là ổng không phải là ba của mình, người đã sinh mình ra và nuôi nấng, tôi cũng vậy, bây giờ trong mắt tôi ổng chỉ là 1 kẻ biến thái, biến thái toàn diện.
– “Anh hai cứ đẩy cho tụi em không hà? Chẳng ai muốn nuôi ổng thì quăng ổng vô trại dưỡng lão đi.”
Tôi có nghe lầm không? Đây là ý tưởng tuyệt vời mà tôi quên mất:
– “Ôi đúng rồi, bây giờ mấy đứa hùn nhau tiền đưa ổng vào trại đi.”
– “Anh Hai có mấy đồng lẻ à, hỏng lẻ anh bắt tụi em xì ra sao, anh chịu đi, cùng lắm thì 1 tháng em vô thăm ổng 1 lần.” Con Tư than vãn.
Tôi suy nghĩ. Ở viện dưỡng lão cũng không đắt, ăn thua lòng mình muốn cho bao nhiêu thôi, mà nếu đưa ít thì họ sẽ đối xử ổng không đàng hoàng, thôi kệ:
– “Thôi được, anh sẽ gửi ổng vào trại với giá 5 triệu.”
– “Trời, anh làm gì kẹo vậy, 1 tháng anh làm cả chục triệu mà giờ anh làm vậy, thiệt…”
Tới thằng Ba chặc lưỡi phán tôi.
– “Đúng rồi đó anh, lên tý đi. Dù sao ổng cũng là ba mình mà.”
– “Thôi thì 8 triệu.”
– “Chẵn 10 luôn đi.”
Chúng tôi xem ổng như 1 món hàng kỳ kèo giá cả. Ổng chỉ đứng nhìn tôi, nhìn chúng tôi với ánh mắt lấp lánh tình thương.
– “Hồi trưa ba quay lén em trang điểm đấy!”
– “Cái ông già này, riết rồi quá quắt, hồi đó thì quay trộm anh đang tắm, giờ thì quay em đang trang điểm, biến thái rồi mà.”
Tôi tức lắm. Ông là ba tôi, một ông già đã sương pha mái đầu nhưng lại có cái tật biến thái là rất thích quay lén con cháu đang làm việc riêng. Từ lúc tôi còn nhỏ, ổng đã có cái tật như vậy, ngày nào cũng lấy cái máy quay phim ra rồi đi quay mọi người trong nhà. Một tuần ổng lại ra tiệm chụp ảnh một lần để mua băng phim cho cái máy. Cái máy màu nâu sậm đã tróc sơn mà tôi đã nhiều lần cố gắng lấy trộm và vứt đi nhưng không được.
– “Ông già đâu rồi, ông xuống đây mau.”
Ông chập chững như đứa bé tập đi, chống cây gậy gỗ sờn đi xuống, cái lưng của ông còng còng vì ngồi lột hột điều để kiếm tiền mua băng phim, ông ho, ho mạnh.
– “Ông xuống đây!” Tôi lôi cánh tay ông kéo xuống nhà.
– “Con cứ từ từ ba đi.” Ông lại ho, ho hơi mạnh.
– “Ông làm gì mà suốt ngày cứ đi quay con quay cháu thế hả? Biến thái rồi sao? Ông quay thằng Bin khi nó đang ăn, ông quay tôi khi tôi đang tắm, ông quay vợ tôi khi cô ấy trang điểm, ông quay con Bo khi nó đang ngủ, ông quay bà Tám giúp việc khi bả đang tưới cây và còn nhiều nhiều lắm. Ông quay cái này để làm gì?” Tôi xổ 1 tràng rất nặng, thế mới vừa lòng tôi.
– “Ba chỉ muốn…” Ông lại ho, ho rất mạnh.
– “Ông muốn gì? Ông có muốn tôi tống ông vào trại dưỡng lão không hả? Chưa kể ở nhà, ông còn quay cả con Ba thằng Tư khi tôi gửi ông qua nhà chúng.” Tôi đang chửi, chửi ổng, người đã sinh ra tôi.
– “Tôi chịu hết nổi ông rồi.” Nói rồi tôi bấm số gọi, gọi cho 2 đứa em của tôi. Không đầy 15 phút sau chúng nó đã có mặt ở nhà tôi.
– “Em thấy là bây giờ ba hình như là ba lú hay sao rồi á. Mà má chết cũng lâu rồi chắc ba nhớ má nên ba sao sao á.” Con Ba vừa nói vừa nhăn mặt.
– “Em thì em thấy là nên bỏ cái máy quay của ba đi rồi không có cho ba đụng vào mấy cái công việc đồ cho ba thôi cái tật đó đi.”
– “Bây giờ hai đứa có tin là bỏ cái máy vào thùng rác rồi ổng lục lại không? Anh thử nhiều lần rồi mà có được đâu.”
Chúng tôi tranh cãi, ổng đã nghe, ổng đứng khép nép như 1 đứa con sắp bị đánh, mặt ổng vô hồn, vô cảm.
– “Anh thấy bây giờ là cho ổng qua nhà chú Tư ở đi, nhà chú rộng rãi, ít người nữa.” Tôi đang muốn tống ổng đi cho khuất mắt tôi.
– “Anh này ngộ, nhà rộng là không quay được à.”
– “Thế thì cho qua nhà cô Ba đi, nhà cô Ba có mình cô, ổng không quay được đâu.”
– “Nhà em có mình em, lỡ ổng nhớ má rồi ổng…. dậy dậy rồi sao.”
Ai cũng muốn đùn đẩy trách nhiệm, ai cũng muốn xem như là ổng không phải là ba của mình, người đã sinh mình ra và nuôi nấng, tôi cũng vậy, bây giờ trong mắt tôi ổng chỉ là 1 kẻ biến thái, biến thái toàn diện.
– “Anh hai cứ đẩy cho tụi em không hà? Chẳng ai muốn nuôi ổng thì quăng ổng vô trại dưỡng lão đi.”
Tôi có nghe lầm không? Đây là ý tưởng tuyệt vời mà tôi quên mất:
– “Ôi đúng rồi, bây giờ mấy đứa hùn nhau tiền đưa ổng vào trại đi.”
– “Anh Hai có mấy đồng lẻ à, hỏng lẻ anh bắt tụi em xì ra sao, anh chịu đi, cùng lắm thì 1 tháng em vô thăm ổng 1 lần.” Con Tư than vãn.
Tôi suy nghĩ. Ở viện dưỡng lão cũng không đắt, ăn thua lòng mình muốn cho bao nhiêu thôi, mà nếu đưa ít thì họ sẽ đối xử ổng không đàng hoàng, thôi kệ:
– “Thôi được, anh sẽ gửi ổng vào trại với giá 5 triệu.”
– “Trời, anh làm gì kẹo vậy, 1 tháng anh làm cả chục triệu mà giờ anh làm vậy, thiệt…”
Tới thằng Ba chặc lưỡi phán tôi.
– “Đúng rồi đó anh, lên tý đi. Dù sao ổng cũng là ba mình mà.”
– “Thôi thì 8 triệu.”
– “Chẵn 10 luôn đi.”
Chúng tôi xem ổng như 1 món hàng kỳ kèo giá cả. Ổng chỉ đứng nhìn tôi, nhìn chúng tôi với ánh mắt lấp lánh tình thương.
=====
Cuối cùng chúng tôi cũng thống nhất với nhau giá 9 triệu đồng.
– “Cô cho tôi gửi ba tôi ở đây.”
– “Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của chú.”
– “Đây.”
Cô dịch vụ ngồi lật đại vài trang, xem vu vơ cho có lệ rồi nặng giọng:
– “Giấy tờ hơi cũ, khó xem quá.”
Tôi hiểu vấn đề, lôi trong túi ra 1 xấp tiền và đặt lên bàn:
– “Nhờ cô giúp.”
Cô ta mở phong bì và đếm rất kỹ, kỹ hơn cả xem hồ sơ của ba tôi.
– “Chú nhìn ốm yếu chắc bệnh tật dữ lắm đó.”
Tôi lại hiểu ý, không hiểu sao tôi phải tốn tiền vì ông già này, tôi lôi bóp ra, đưa cho cô ta thêm 2 triệu. Kỳ kèo 1 hồi cô ta mới đồng ý. Năn nỉ muốn gãy lưỡi. Trước khi đi ông ta còn níu kéo tôi lại:
– “Con về, bật băng lên xem nhé.”
– “Cô cho tôi gửi ba tôi ở đây.”
– “Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của chú.”
– “Đây.”
Cô dịch vụ ngồi lật đại vài trang, xem vu vơ cho có lệ rồi nặng giọng:
– “Giấy tờ hơi cũ, khó xem quá.”
Tôi hiểu vấn đề, lôi trong túi ra 1 xấp tiền và đặt lên bàn:
– “Nhờ cô giúp.”
Cô ta mở phong bì và đếm rất kỹ, kỹ hơn cả xem hồ sơ của ba tôi.
– “Chú nhìn ốm yếu chắc bệnh tật dữ lắm đó.”
Tôi lại hiểu ý, không hiểu sao tôi phải tốn tiền vì ông già này, tôi lôi bóp ra, đưa cho cô ta thêm 2 triệu. Kỳ kèo 1 hồi cô ta mới đồng ý. Năn nỉ muốn gãy lưỡi. Trước khi đi ông ta còn níu kéo tôi lại:
– “Con về, bật băng lên xem nhé.”
=====
– “Sao rồi anh?”
– “Tốt cả em ạ! tống được ổng là an tâm rồi. Thôi anh đi hoàn thành tâm nguyện cuối của ổng đây.”
– “Ủa tâm nguyện gì?”
Tôi nhếch mép cười, bước lên phòng ổng.
Nhiều băng phim quá, 1 rừng băng, tôi vớ đại 1 cuốn trên đầu đặt vào máy. Băng đã cũ nên hơi rít nhưng vẫn xem được. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Có phải thật không? Đó là hình ảnh năm tôi lên Đại học, tôi đã vào được Đại học, ba đã ghi hình lại với 1 đoạn giọng thu âm: “Con tôi lớn rồi đây, nó đã vào Đại học, con tôi quá giỏi”.
Rồi đoạn lúc ba quay thằng Bin đang ăn:
“Cháu tôi đấy, háu ăn chưa?” Ba ho, ho rất nhiều nhưng tôi nào để ý.
“Con dâu tôi đấy, nó rất đẹp và tài giỏi, tôi mong là nó sẽ là 1 người vợ tốt.”
“Con trai tôi đấy, nó đã lớn thật rồi, bây giờ nó không còn là đứa trẻ thích nghịch nước như ngày nào”
Thì ra những hình ảnh ấy là ba ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc đời con cháu. Tôi có lỗi với ba quá, tôi có lỗi quá. Tôi chạy vụt trong mưa, chạy rất nhanh….
– Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
– “Tốt cả em ạ! tống được ổng là an tâm rồi. Thôi anh đi hoàn thành tâm nguyện cuối của ổng đây.”
– “Ủa tâm nguyện gì?”
Tôi nhếch mép cười, bước lên phòng ổng.
Nhiều băng phim quá, 1 rừng băng, tôi vớ đại 1 cuốn trên đầu đặt vào máy. Băng đã cũ nên hơi rít nhưng vẫn xem được. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Có phải thật không? Đó là hình ảnh năm tôi lên Đại học, tôi đã vào được Đại học, ba đã ghi hình lại với 1 đoạn giọng thu âm: “Con tôi lớn rồi đây, nó đã vào Đại học, con tôi quá giỏi”.
Rồi đoạn lúc ba quay thằng Bin đang ăn:
“Cháu tôi đấy, háu ăn chưa?” Ba ho, ho rất nhiều nhưng tôi nào để ý.
“Con dâu tôi đấy, nó rất đẹp và tài giỏi, tôi mong là nó sẽ là 1 người vợ tốt.”
“Con trai tôi đấy, nó đã lớn thật rồi, bây giờ nó không còn là đứa trẻ thích nghịch nước như ngày nào”
Thì ra những hình ảnh ấy là ba ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc đời con cháu. Tôi có lỗi với ba quá, tôi có lỗi quá. Tôi chạy vụt trong mưa, chạy rất nhanh….
– Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
(Nguồn: Truyện Ngắn Buồn)