Hôm nay là ngày thi thứ hai,các phụ huynh vẫn kiên trì núp nắng dưới các bóng cây chờ các thí sinh ...Thấy tôi tần ngần nhìn vào trường, một phụ huynh lùi sát bên lề:
"Chị ơi! xích vào đây đỡ nắng"
Cách đây hơn bốn mươi năm, lúc chị ba THU LAN thi Tú Tài phải lên Cần Thơ thi. Sớm trước một ngày thi ba tôi đã đưa chị đi, để lo chỗ ở, đến điểm thi tìm phòng thi...Thấy má tôi lo lắng tôi an ủi:
"Chị ba siêng năng, chăm chỉ mà...sẽ đậu thôi...má đừng lo!"...
Rồi đến tôi ...năm 1974, lúc các bạn ráo riết học hành, vì rớt là đi quân dịch ngay.Tôi thì tham gia nhiều phong trào...của trường nào Du Ca, nào Văn nghệ, Báo chí...ham chơi, nhưng được cái năm nào cũng lãnh thưởng nên gia đình ít lo lắng hơn...
Sáng ngày thi cả nhà thức sớm,thay áo dài xong ba tôi chở đến quán hủ tiếu ngon nhất ở Sóc Trăng...,kêu cho tôi tô hoành thánh ,thêm thịt,một ly cà phê sữa nóng..(quán mì giờ vẫn còn bán, đối diện chùa ông Bổn,rất ngon,..) rồi đưa tôi đến Trường Hoàng Diệu...Sân trường vắng, lác đác vài phụ huynh thôi. Cách đây ba ngày là tôi được nghỉ ngơi ,không bài vỡ...để đầu óc thảnh thơi...Cả nhà được ăn những bữa ăn ngon hơn ngày thường....nhưng không được ăn trứng và bánh lọt...!.Má tôi nấu nồi chè đậu xanh ngọt ngào to đùng..đặc biệt là không để nước cốt dừa ,sợ lúc đang thi lại đau bụng!!!)
Tôi muốn đi bộ cùng bạn như thường ngày nhưng ba tôi không cho...Nhìn ba tôi gò lưng chở tôi bằng xe đạp lên dốc cầu..Hòa An. tôi chạnh lòng quá...(may mà lúc đó mới 58kg)...Ba tôi dặn:
"Con đọc kỹ đề bài, làm bài cẩn thận, canh giờ...đừng lo lắng gì, ba ở trước sân trường thôi!"
Thời gian qua nhanh...,các con cũng lớn dần.Tôi cũng chở chúng đi thi. Ngày bé KIỀU NGÂN thi tốt nghiệp tôi cũng chở bé bằng xe đạp...,rồi Bá Tỉnh...Nhớ cách đây vài năm chở Tri Tâm đi thi (từ nhà đến trường 9.km...,giờ đã có xe gắn máy). Sáng cũng dậy sớm đi ăn, kêu món ăn nó thích nhất...lại dặn y câu nói ba tôi ngày xưa:
"Đọc kỹ đề bài, làm bài cẩn thận, canh giờ...,đừng lo gì, có mẹ ở trước cổng đợi con...!"
Nhìn thằng nhóc cười nheo mắt khoát tay chào mẹ, vừa đi vừa cười nói với bạn...tôi cũng an tâm phần nào....Ba má, chị ba và em út tôi ở trên cao chắc cũng mĩm cười...khi tôi không cho nó ăn trứng và bánh lọt mấy ngày thi....!,cũng ly chè đậu xanh không nước cốt dừa.. trong tủ lạnh!
Cách đây hơn bốn mươi năm, lúc chị ba THU LAN thi Tú Tài phải lên Cần Thơ thi. Sớm trước một ngày thi ba tôi đã đưa chị đi, để lo chỗ ở, đến điểm thi tìm phòng thi...Thấy má tôi lo lắng tôi an ủi:
"Chị ba siêng năng, chăm chỉ mà...sẽ đậu thôi...má đừng lo!"...
Rồi đến tôi ...năm 1974, lúc các bạn ráo riết học hành, vì rớt là đi quân dịch ngay.Tôi thì tham gia nhiều phong trào...của trường nào Du Ca, nào Văn nghệ, Báo chí...ham chơi, nhưng được cái năm nào cũng lãnh thưởng nên gia đình ít lo lắng hơn...
Sáng ngày thi cả nhà thức sớm,thay áo dài xong ba tôi chở đến quán hủ tiếu ngon nhất ở Sóc Trăng...,kêu cho tôi tô hoành thánh ,thêm thịt,một ly cà phê sữa nóng..(quán mì giờ vẫn còn bán, đối diện chùa ông Bổn,rất ngon,..) rồi đưa tôi đến Trường Hoàng Diệu...Sân trường vắng, lác đác vài phụ huynh thôi. Cách đây ba ngày là tôi được nghỉ ngơi ,không bài vỡ...để đầu óc thảnh thơi...Cả nhà được ăn những bữa ăn ngon hơn ngày thường....nhưng không được ăn trứng và bánh lọt...!.Má tôi nấu nồi chè đậu xanh ngọt ngào to đùng..đặc biệt là không để nước cốt dừa ,sợ lúc đang thi lại đau bụng!!!)
Tôi muốn đi bộ cùng bạn như thường ngày nhưng ba tôi không cho...Nhìn ba tôi gò lưng chở tôi bằng xe đạp lên dốc cầu..Hòa An. tôi chạnh lòng quá...(may mà lúc đó mới 58kg)...Ba tôi dặn:
"Con đọc kỹ đề bài, làm bài cẩn thận, canh giờ...đừng lo lắng gì, ba ở trước sân trường thôi!"
Thời gian qua nhanh...,các con cũng lớn dần.Tôi cũng chở chúng đi thi. Ngày bé KIỀU NGÂN thi tốt nghiệp tôi cũng chở bé bằng xe đạp...,rồi Bá Tỉnh...Nhớ cách đây vài năm chở Tri Tâm đi thi (từ nhà đến trường 9.km...,giờ đã có xe gắn máy). Sáng cũng dậy sớm đi ăn, kêu món ăn nó thích nhất...lại dặn y câu nói ba tôi ngày xưa:
"Đọc kỹ đề bài, làm bài cẩn thận, canh giờ...,đừng lo gì, có mẹ ở trước cổng đợi con...!"
Nhìn thằng nhóc cười nheo mắt khoát tay chào mẹ, vừa đi vừa cười nói với bạn...tôi cũng an tâm phần nào....Ba má, chị ba và em út tôi ở trên cao chắc cũng mĩm cười...khi tôi không cho nó ăn trứng và bánh lọt mấy ngày thi....!,cũng ly chè đậu xanh không nước cốt dừa.. trong tủ lạnh!
Hạnh phúc làm sao của những người làm cha mẹ mất ăn, kém ngủ...trong những ngày sỹ tử đi thi...Rồi mai này lớn khôn chúng có bao giờ nhớ những ngày mưa nắng...nầy không?!
Mùa thi dành cho những người lương thiện ở Việt Nam, xin chuyển một bài hay
ĐỪNG ĐỔ THỪA CHO BỐ
Ra khỏi phòng thi, bố lẽo đẽo cầm chiếc mũ cối chạy theo cô bé, "Con làm được bài không?", "Có ôn đúng tý nào không?", "Liệu được mấy điểm"... Cô bé không nói gì, chỉ quay ngoắt lại nhìn bố, mặt nặng mày nhẹ...
Bố im lặng...
Nhìn cảnh hàng người dạt bên đường, tưởng chừng như cái nắng tháng 6 đã sấy khô cả ngần ấy sinh thể. Lại nhớ mùa thi năm ấy, nắng cũng oi ả nhưng không gay gắt như bây giờ, bố thấp thỏm ngoài cổng trường, cố kiễng sau đoàn người tìm con. Lúc thi xong, con cũng mệt chẳng muốn trả lời, nhưng vẫn tự khích lệ mình, và cả bố: "Con làm cũng được. Chắc sẽ không trượt đâu bố!".
Thế là bố quên hết cả lưng áo ướt sũng mồ hôi, quên hết cái nắng làm da bố đen sạm cả đi, cả nỗi lo ứa trong khóe mắt. Trên đường về, bố không nói, nhưng con lạ thừa gì, bố lo lắng hơn cả con.
Ngồi trong phòng thi áp lực một, thì thời gian trông chờ bên ngoài của bố còn đằng đẵng gấp mười. Ai bảo chỉ có các con vất vả ôn luyện, nhiều đêm, bố cũng thức cùng ánh đèn phòng học của con, cũng nằm đọc lại bảng tích phân, bảng logarit rồi những công thức loằng ngoằng dằng dặc. Chỉ có điều, mắt bố đã mờ, trí nhớ cũng chẳng còn đủ tốt để định hình về bao nhiêu thứ ấy.
Bố toàn tâm toàn ý lo cho con. Thế cũng đủ gian nan đoạn trường rồi.
Vì thế. Tuyệt nhiên đừng bao giờ nổi cáu với bố. Chúng ta đều chưa làm được gì cho vĩ nhân ấy.
Nếu chúng ta có kém cỏi, đó là lỗi của chúng ta. Đừng đổ thừa cho bố đã không dành nhiều tiền của, thời gian cho mình, cũng đừng nói vì khi xưa bố cũng không tài giỏi. Bố khắc khổ mà chúng ta vẫn lớn lên. Thật ra, bố có phép màu.
Nếu chúng ta có tài giỏi, đó là may mắn của chúng ta. Đừng tự cao Con hơn cha nhà mình có phúc. Bởi, sinh ra và nuôi lớn một người tài giỏi. Bố còn vĩ đại hơn gấp vạn lần.
Đừng quên nhé...
Khi chúng ta thành công, hàng trăm người tung hô cho niềm vui ấy. Đừng quên bố cũng đang khóc vi tự hào.
Khi chúng ta thất bại, trắng tay hay cơ cực, tất cả đã rời bỏ ta. Đừng quên nhé, bố vẫn ở phía sau, quay mặt khóc vì thương con.
nguồn: Trần Khắc Nhẫn