Những ký ức cách đây hơn 50 năm lại trở về, khiến tôi phải viết
bài nầy.
Năm ấy, vào 1971 tôi thi Tú tài I. Các thí sinh khắp các xã,
huyện tập trung lên tỉnh Sóc trăng thi. Phòng tôi thi toàn là các thí sinh lạ
hoắc. Khi thi, tôi rất căng thẳng, chỉ chú tâm làm bài thi, không chú ý đến
xung quanh. May mắn tôi làm bài thi cũng tốt lắm.
Thi xong tôi rất vui và chắc mẻm đậu. Tôi thoải mái theo bạn bè
đi chơi biển Mỏ Ó, ăn liên hoan, đọc tiểu thuyết kiếm hiệp thả ga!.
Cả tháng hè vui vẻ chờ kết quả thi. Bạn bè và tôi, đứa nào cũng
hy vọng tràn trề.
Trước đó, tôi còn vui vẻ nhờ anh Ba tôi coi chỉ tay cho tôi, xem
hậu vận tôi có tốt không nữa! Anh tôi xem chỉ tay tôi, rồi nói :
-Nhỏ nầy sẽ nổi tiếng!
Tôi nghe thấy mắc cười quá!
Ai dè đến khi có kết quả thi. Dò hoài mà không thấy số báo danh
của tôi.Tôi tá hoả! Tôi nổi tiếng với bạn bè bị thi rớt, mà không hiểu lý do vì
sao nên nỗi!
Khi các thầy Hoàng Diệu đi chấm thi ở Sài gòn về. Nói cho ba tôi
biết trường hợp của tôi rất đặc biệt! Hội Đồng Giám Khảo đã xem xét trường hợp
của số báo danh VTVH. Đã quyết định cho đậu rồi! Thầy phụ tá Giám Hiệu vừa chấm
thi về cũng kể cho ba tôi nghe như vầy:
Giám khảo chấm bài thi Vật lý của số báo danh VTVH, bài làm được
18/20 điểm, nhưng phải cho 0 điểm, vì thấy ba bài thi số báo danh liền kề giống
y chang nhau. Sau đó ban giám khảo có một cuộc họp Hội Đồng Giám Khảo, xét các
bài bị 0 điểm. Khi xem các bài làm của số báo danh VTVH, thì thấy bài thi các
môn khác đều tốt cả. Nên Hội Đồng Giám Khảo thống nhất ghi vô bảng điểm ở cột
ghi chú là:"0 loại". Do cột ghi chú rất hẹp, nên viết " 0
loại" thay vì viết đầy đủ chữ "không loại", dưới số 0 có gạch
đít để phân biệt với số zero.
Khi đưa qua văn thư để đánh máy danh sách đậu, thì sbd VTVH cũng
lọt sổ vì rỏ ràng họ thấy có ghi chữ chú thích "0 loại". Họ tưởng
nhầm là "0 điểm bị loại".
Trong lúc nầy, Hội đồng Giám khảo thì đã giải tán hết. Do vậy
không ai có thẩm quyền để điều chỉnh lại danh sách thí sinh đậu hết.
Tôi rớt là nguyên do như vậy! Tôi nhớ lại, đúng là khi tôi làm
bài thi, hai con nhỏ kế bên tôi cứ quấy rầy tôi miết. Nó không biết làm nên cứ
thấy tôi viết câu gì thì nó chép y xì câu đó. Tôi cũng thây kệ nó. Tôi cứ lo
làm bài của mình cho kịp giờ nộp bài.
Không ngờ tai họa giáng xuống tôi dữ quá!
Các thầy của tôi và ban Giám Hiệu trường Hoàng Diệu nói với Ba
tôi lên Sài Gòn làm đơn khiếu nại. Thầy Hiệu Trưởng Lê Xuân Vịnh có viết một lá
thư tay đưa cho ba tôi, để đưa cho Chánh Sự Vụ Nha Khảo Thí Sai gòn, nhắc lại
trường hợp đã xét không loại bài bị điểm 0 của sbd VTVH. Nhưng khi ba tôi và
bác Hai tôi đến Nha Khảo Thí, thì Ban giám khảo đã giải tán. Ông Chánh Sự Vụ
Nha Khảo Thí nói phải chờ làm công văn mời ông giám khảo ở tỉnh lên Sài Gòn để
ổng xác nhận lại chữ viết "0 loại" là nghĩa "không loại",
chứ không phải "zero loại"
Đơn khiếu nại của Bác Hai tôi gởi đến Tổng Trưởng Bộ Giáo Dục và
Giám Đốc Nha Khảo Thí Sài gòn ngày 26/71971, có kèm lá thư xác nhận của Ban
Giám Hiệu trường Hoàng Diệu, tôi là học sinh giỏi lớp 11.
Phải chờ họ phúc đáp thôi! Chờ hoài đến khi nhập học mà cũng
không thấy tâm hơi thơ trả lời trả vốn của Nha Khảo Thí. Vậy rớt thiệt rồi còn
gì!
Bị rớt, tôi xấu hổ dữ lắm. Bởi cuối năm Lớp 11, tôi được lảnh
thưởng ngon lành. Giờ kết quả thi Tú tài, rớt cái ạch! Ai cũng xầm xì bàn tán
trường hợp của tôi. Tự dưng họ hàng bà con, cả xóm tôi ở, lớp tôi học, và ban
giám hiệu trường cũng biết tôi thi rớt Tú Tài 1. Trong khi cuối năm học lớp 11,
tôi đường đường được lảnh phần thưởng hạng Nhất.
Đúng là anh tôi phán một câu đúng ghê! Tôi thấy ứng nghiệm vì
tên tôi được nổi như cồn do thi rớt oái oăm. Tôi thật quê quá mạng!
Niên khoá mới nhập học, bạn tôi lên lớp 12. Còn tôi thì ngồi lại
lớp 11. Tôi buồn tình rồi tự ta thán cái Số của tôi, nó không hạp với trường
Công sao ấy !
Hồi nhỏ tôi học Tiểu Học Công Nữ tỉnh lỵ, tôi bị ngồi lớp
Năm(lớp 1) 2 năm, rồi lên lớp Tư (lớp 2) cũng bị ở lại lớp nữa. Ba tôi hoảng
hồn, vội chuyển tôi qua trường Bà Phước học lại lớp Tư để lấy lại căn bản. May
hồn! qua tay mấy Ma sơ, tôi được xoá dốt từ từ và học có tiến bộ.
Bây giờ qua học trường Trung Học Công Lập, tôi lại phải gặp cảnh
ở lại lớp 11 nữa rồi! Mặc dù lần nầy khác hẳn lúc tôi ngồi lớp Năm 2 năm.
May phước tôi không phải là con trai. Nếu mà là con trai, tôi
khỏi còn cơ hội đến trường học luôn rồi. Năm 1972 đã có lệnh Tổng Động Viên mùa
hè đỏ lửa, dành cho thanh niên bị rớt Tú Tài.
Sau 7 tháng dài ròng rã chờ đợi tuyệt vọng, đến ngày 27/2/1972
mới có công văn hồi đáp của Nha Khảo Thí , cho tôi đậu Tú Tài 1. Đầu tháng
3/1972 tôi mới được xét cho lên lớp12. Tôi mất trọn một học kỳ 1 của lớp 12.
Nhưng nhà trường cũng du di xét cho tôi dự thi Tú Tài II.
Chỉ còn 4 tháng nữa là thi Tú Tài 2. Tôi tuy hết buồn nhưng lại
lo sốt vó. Tôi vắt chân chạy nước rút trong vòng 4 tháng học cho kịp chương
trình lớp 12, để mà thi Tú Tài 2 sắp tổ chức vào đầu tháng 7/1972.
Tôi học ngày học đêm. Sáng học ở trường, tối phải đi học Trung
tâm luyện thi cấp tốc 3 tháng. Tôi chỉ học môn chánh thôi! Các môn phụ Sử, Đia,
Công Dân thi trắc nghiệm tôi nghĩ cũng không đáng lo lắm!
Ngày 5/7/1972 tôi lên thi tập trung ở Cần Thơ.
Lần nầy tôi hên! Tôi đậu Tú Tài II, hạng Bình Thứ.
Tôi được ba má thưởng cho một chuyến đi Sai gòn chơi suốt tháng
hè. Sau đó tôi ghi danh học Đại Học Khoa Học Sài Gòn niên khoá 1972-1973. Bởi
Ba má tôi rất muốn tôi học Y Khoa lắm! Nên tôi ghi danh học Đại Học Khoa Học -
Sài gòn để lấy chứng chỉ SCPN, mới đủ điều kiện dự tuyển vô trường ĐH Y Khoa
Sài Gòn.Vì trường Y thuở đó chỉ nhận đơn dự thi của những ai đã đậu chứng chỉ
SCPN ( Science Chemystry Physics Natural)
Nhưng số tôi vẫn cứ xui! Đậu SCPN xong, tôi nộp đơn thi tuyển vô
trường Y Khoa. Đúng ngay ngày thi tuyển, tôi bị một trận cúm rất nặng nên cũng
đành phải bỏ thi vô trường Y. Tôi lại làm ba má tôi thất vọng nữa.
Tôi tiếp tục học ở ĐH Khoa Học Sài Gòn, đến khi ra trường, và
làm cô giáo dạy môn Vi Sinh ở Đại Học Nông Nghiệp 4 -Thủ Đức
Nhớ lại việc học của tôi sao lận đận quá và cứ phải làm phiền bá
má và bác Hai tôi miết.
Tôi hình dung những lần ba tôi đi lên Sài Gòn, rồi Bác Hai tôi,
tuổi đã cao mà còn phải mang lá đơn đến Nha Khảo Thí để khiếu nại cho tôi bị
rớt oan Tú Tài I. Chắc ba và Bác Hai đã rất nhọc công, nhọc sức lắm! Phải lo
lắng, phải trông chờ đơn có được hồi đáp hay không?
Ai chờ đợi mà không sốt ruột, không khổ tâm?
Giờ nhìn những giấy tờ, thư từ, những lá đơn, công văn đã cũ kỷ
vàng úa, các mảnh Văn Bằng đã rách nát. Trong đó chứa đựng biết bao kỷ niệm,
bao công lao của cha mẹ, người thân của tôi đã đổ vào, để lo cho tôi có được
cái học và kiến thức như ngày nay .
Thâm ân nầy tôi mang nặng và không thể nào trả hết. Vì những
người ân của tôi đã mất rồi!