a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2024

NGUỒN GỐC TỪ ĐỂU CÁNG!

 



MỘT ĐỂU, HAI CÁNG…

Ngày xưa mỗi khi đi đâu, lúc chưa có xe cộ sẵn như bây giờ, thường phải thuê người cáng đi - nhất là người có tuổi, người ốm và cả những người khá giả, có tiền. Đồ đạc mang theo lại phải thuê người gánh.

Người cáng thuê, người ta gọi là Cáng. Người gánh thuê, người ta gọi là Đểu. Mỗi lần gọi người đưa đi như thế thường ra đầu đường, nơi tập trung những người làm nghề đó và gọi:

- Cho một Đểu, hai Cáng nhé!

Và thế là có ba người te tái chạy vào, hai người vác theo một cái cáng, một người mang theo đòn và quang gánh. Hầu như họ là những người lao động chân tay, ít được học hành, nên cái sự ăn chia nó thường không đều, hoặc không vừa ý với nhau, cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau khi chia tiền xảy ra như cơm bữa. Và thế là có câu “Đối xử với nhau như cái bọn Đểu Cáng!”.

Mặc dù hai từ đó cho đến hôm nay ta vẫn dùng, chẳng liên quan gì đến nhóm từ gọi mấy bác phu khuân vác, phu cáng người và nhân vật gánh hàng kia, nhưng cứ lưu manh, gian giảo, xảo trá, đê tiện... và tệ hơn thế nữa, ta vẫn nói:

- Đồ Đểu Cáng!

Ngày xưa thì chỉ có Một Đểu, Hai Cáng thôi! Còn đến thời nay ư... Đếm sao cho xuể.

+ Giải thích theo nghĩa Trung:

Đểu= diao= treo

Cáng= 竿 gan = đòn gánh

SƯU TẦM

Sa mạc hình thành như thế nào và tại sao ban ngày lại nóng và ban đêm lại lạnh đến vậy?

Khí hậu bao gồm nhiều yếu tố, chủ yếu là nhiệt độ, lượng mưa và ánh sáng. Mô tả nhiệt độ bao gồm nhiệt độ trung bình năm, chênh lệch nhiệt độ hàng năm, nhiệt độ trung bình tháng, nhiệt độ trung bình hàng ngày và chênh lệch nhiệt độ hàng ngày.

Đối với bất kỳ vị trí nào, nhiệt độ thay đổi liên tục trong ngày khi ngày và đêm thay đổi. Vào ban ngày, khi mặt trời mọc, nhiệt độ tiếp tục tăng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày thường đạt vào lúc 2 giờ chiều. Giảm dần, về đêm do năng lượng bức xạ mặt trời không đủ nên nhiệt độ tiếp tục giảm, nhìn chung nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ đạt được vào lúc mặt trời mọc.

Sa mạc Sahara

Ảnh minh họa.

Cái gọi là "nhiệt độ trung bình hàng ngày" dùng để chỉ nhiệt độ trung bình trong một ngày. Có hai phương pháp tính toán. Một là nhiệt độ trung bình của bốn thời điểm đã lên lịch: 2:00, 8:00, 14:00 và 20:00; thứ hai là phương pháp trung bình 24 giờ, cộng nhiệt độ trung bình của 24 giờ rồi lấy giá trị trung bình. Độ chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trong ngày gọi là “chênh lệch nhiệt độ ngày”. Chúng tôi nhận thấy rằng phạm vi nhiệt độ ban ngày rất khác nhau giữa các vùng. Ví dụ, ở những vùng sa mạc nhiệt đới có khí hậu sa mạc nhiệt đới phân bố, chúng ta sẽ nghĩ rằng vì là vùng nhiệt đới, nghĩa là ở vùng có nhiệt độ cao quanh năm nên nhiệt độ sẽ rất cao dù vào buổi sáng hay vào ban đêm.


Bản đồ phân bố sa mạc nhiệt đới

Tuy nhiên, không phải vậy. Hãy lấy sa mạc Sahara, sa mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới làm ví dụ. Đây là một trong những khu vực trên thế giới có chênh lệch nhiệt độ ngày rất lớn, với mức chênh lệch nhiệt độ trung bình ngày là 17,5°C. Tại một trạm thời tiết phía nam Tripoli ở Bắc Phi, vào ngày 25 tháng 12 năm 1978, nhiệt độ ban ngày cao nhất là 37,2°C, trong khi nhiệt độ ban đêm thấp nhất giảm xuống -0,6°C, với chênh lệch nhiệt độ hàng ngày lên tới mức đáng kinh ngạc là 37,8°C. Nó thực sự khiến người ta trải nghiệm bốn mùa “xuân, hạ, thu, đông” trong một ngày! Vậy tại sao các sa mạc nhiệt đới lại nóng vào ban ngày và lạnh vào ban đêm? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phân tích nó từ góc độ hiệu ứng nhiệt động lực học của khí quyển.


Có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến nhiệt độ tại các khu vực sa mạc nơi đây, đó là “nhiệt dung riêng” và “thời tiết”. Về “nhiệt dung riêng”, do vùng sa mạc có thảm thực vật thưa thớt và nhiệt dung riêng nhỏ nên nhiệt độ tăng nhanh vào ban ngày và nguội đi vào ban đêm. Về “thời tiết”, vùng sa mạc bị chi phối bởi những ngày nắng nên ban ngày thời tiết quang đãng, bầu khí quyển làm suy yếu bức xạ mặt trời ít hơn, bức xạ mặt trời tới mặt đất nhiều hơn nên nhiệt độ trong ngày tăng nhanh hơn; có ở giữa ít hơi nước hơn, khí quyển hấp thụ ít bức xạ mặt đất, bức xạ ngược khí quyển yếu, tác dụng cách nhiệt khí quyển kém nên nhiệt độ giảm nhanh vào ban đêm.

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Bí ẩn cuộc đời vị vua lười nhất lịch sử nhân loại: 28 năm không thiết triều, 400 năm sau mở quan tài mới phát hiện bí mật chấn động

Mọi người vẫn gọi ông là vị hoàng đế lười biếng vì không thiết triều bao giờ, nhưng không ai biết lý do vì sao. Mãi đến 400 năm sau, khi lăng mộ nhà vua được khai quật, bí mật mới được hé lộ.

Nhà Minh của Trung Hoa nổi tiếng bởi có vị vua khai thiên lập quốc: Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Ông được đánh giá là bậc minh quân, người đã đưa nhà Minh phát triển phồn thịnh. Nhưng đáng tiếc là sau đời Chu Nguyên Chương, triều đại này không có ai gây được ấn tượng như ông. Nhà Minh cũng ngày càng suy yếu vì không xuất hiện thêm nhân tài.

Nếu phải kể ra một cái tên nổi tiếng của nhà Minh ngoài Chu Nguyên Chương, có lẽ Vạn Lịch sẽ là người được nhắc đến. Ông là vị hoàng đế có thời gian trị vì lâu nhất, từng bị gắn mác là ông vua lười nhất lịch sử nhân loại.

Ảnh minh họa

Tại sao lại có chuyện như vậy? Tương truyền, sau khi nối ngôi năm 10 tuổi, Vạn Lịch từ một đứa trẻ chưa hiểu chuyện vẫn ngày đêm rèn luyện bản thân, nỗ lực vì đất nước. Thời gian đầu, vị hoàng đế này được đánh giá rất cao vì sự siêng năng, cần mẫn. Ông luôn trực tiếp giải quyết các sự việc trong triều, bá quan văn võ lẫn nhân dân đều ca ngợi.

Thế nhưng, giữa thời kỳ cai trị, Vạn Lịch bỗng thay đổi. Ông ngừng thiết triều trong suốt 28 năm, không còn để tâm đến chính sự. Đáng nói là trong thời gian đó, nhà Minh vẫn bình yên, đánh đâu thắng đó.

Hàng loạt nghi ngờ, đồn đoán về lý do Vạn Lịch không thiết triều được lan truyền. Tuy nhiên, chưa có bất cứ tài liệu chính thống nào dám khẳng định. Về phần vua, khi được hỏi ông chỉ trả lời ngắn gọn rằng mình bị bệnh, không được khỏe. Những tưởng đây là lời bao biện, hóa ra hoàn toàn có căn cứ. Phải 400 năm sau khi Vạn Lịch qua đời, hậu thế khai quật mộ của ông và phát hiện ra bí mật chấn động khiến vua không thiết triều trước đây
Cụ thể, năm 1955, một nhóm khảo cổ đã khai quật mộ hoàng đế Vạn Lịch. Khi mở nắp quan tài, bản khôi phục hài cốt của ông cho thấy hai chân có độ dài không đồng đều. Chân phải của vua dài hơn chân trái một chút. Chính điều này khiến việc đi lại của Vạn Lịch gặp rất nhiều khó khăn. Nói cách khác, Vạn Lịch bị chứng teo cơ nghiêm trọng, dẫn đến ông không thể ngồi lâu trên ngai vàng để thiết triều.

Ở thời kỳ đó, việc hoàng đế bị bệnh teo cơ như vậy quả thực là thông tin chấn động, không ai dám để lộ. Cuối cùng, vì để giữ uy nghiêm cho ngai vàng, cũng là để mọi người yên tâm, Vạn Lịch chọn ẩn mình sau màn trướng giải quyết chính sự.

Theo Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo