Thu xếp về Cần Thơ làm giỗ ông Nhạc của mình, nhân dịp nầy tôi quyết định sẽ tìm Trần văn On, Trà trung Hiếu, Nguyễn trường Đãnh là những người bạn cùng Khóa 66-73 của tôi đang sống ở Cần Thơ. Hai năm trước tôi đã gặp Đãnh, trong một lần vê Sóc Trăng Thanh minh, On thì chỉ nói chuyện qua email và điện thoại sau khi tìm ra nhau nhờ tin tức từ Ngọc Hồng (Châu Âu) riêng Trung Hiếu thì tìm, nhận ra nhau qua hình ảnh ngày hội trường 23/9.
Sáng sớm ngày 6/11 tôi điện thoại cho Đãnh ở Cần thơ, tôi cho hay mình sẽ về ngày 8/11 và bàn bạc một chương trình thăm Thầy và bạn tại Cần thơ. Đãnh rất mừng và điện thoại cho La Hào ở Sóc Trăng định rủ thêm vài bạn ở St lên Cần thơ gặp nhau, tổ chức họp mặt Mini của nhóm bạn HD 66-73 ở Cần Thơ và ST, những người bạn chưa gặp nhau sau 40 năm.
Sáng ngày 7/11 tôi điện thoại cho Phúc hỏi xem bạn Sóc Trăng có ai sẽ lên Cần Thơ vào ngày 8/11, thật vui mừng khi tôi được Phúc cho hay ngày 8/11 sẽ có Hào, Phúc và Đức Thắng HD 66 73 cùng lên gặp chúng tôi. Trong số nầy có Thắng tôi cũng vừa biết tin khi Thắng về dự ngày hội trường năm nay, chính Thắng đã gởi nhiều hình ảnh ngày hội hôm ấy về cho tôi. Nói tới đây tôi lại thấy sự kiện ngày hội trường, mà BGH cũng như BLL CHSHDST tổ chức, không chỉ là 1 dịp cho chúng ta tri ân Thầy Cô, vui chơi thăm hỏi đồng môn với nhau mà nó còn tạo một cơ hội, giúp cho những CHSHDST dễ dàng nhận và tìm được nhau sau nhiều năm không gặp. Điều nầy khiến cho mình phải suy nghĩ thêm và trân trọng công sức của Ban tổ chức ngày hội trường, tôi nghĩ chắc hẵn khi về dự ngày hội trường năm nay sẽ có nhiều đồng môn HD tìm được nhau, như chúng tôi vậy… Với tâm trạng mừng vui nôn nao cho ngày chúng tôi sẽ gặp nhau tại Cần Thơ, tôi điện thoại cho Thu Hiền, một bạn nữ cùng khóa, để cho hay tin chúng tôi sẽ làm một buổi họp mặt Mini của khóa 66-73.
Thật tình mà nói vì quá mừng nên tôi gọi cho Hiền, tôi nghĩ là Hiền (bạn nữ) sẽ không đi Cần Thơ được, không ngờ Thu Hiền vui vẻ nhận lời đồng thời cho hay sẽ tìm Ngọc Bích (nghe nói còn ở Cần Thơ) đi luôn, vậy là lần nầy chúng tôi đã tìm và gặp được thêm bạn cũ nữa rồi. Trước đây tôi và Thu Hiền, cũng chỉ nói chuyện với nhau qua email, hoặc điện thoại và nhận ra nhau nhờ hình ảnh trên các trang blog, web Hoàng Diệu mà thôi, hai năm sau ngày biết tin nhau, chúng tôi cũng chưa hề gặp mặt lần nào cả. Nói chung là đa số đồng môn HD chúng ta tìm được nhau, phần nhiều là nhờ cầu nối thông tin và lòng nhiệt tình không mệt mõi của các bạn phụ trách các trang blog, web của các Hội ái hữu, BLL. CHSHD khắp nơi.
Thế nhưng trưa ngày 7/11 Phúc điện thoại cho hay Hào bịnh thình lình (đúng là oái ăm) Thắng đi Công tác về không kịp, nên không lên Cần thơ được như dự tính. Cuối cùng thì chỉ còn Đãnh, On, Hiếu (Cần thơ) Thu Hiền (Sóc Trăng) và tôi (Sài gòn) sẽ gặp nhau ngày mai, vậy thì họp mặt mini vậy!! Tôi thầm nghĩ ngày mai dù không gặp đủ bạn như mong mỏi, thì tình bạn của chúng tôi vẫn sống mãi, không gặp ngày mai thì chúng tôi lại nhớ về nhau, biết đâu thời gian lại hun đúc thêm tình bạn của chúng tôi? Được biết Thầy Hoàng việt Sơn dạy Anh văn, hiện nay đang sống tại Cần Thơ tôi bàn với các bạn, sẽ đến nhà thăm Thầy, nhân đó tôi mang tặng Thầy bản nhạc nền “Học Sinh Hoàng Diệu” mà Thầy đã viết tặng học sinh trường Hoàng Diệu Sóc Trăng, được Nhạc sĩ Huỳnh Phương Nam (CHSHDST) phối âm từ năm 2011. Tôi nhờ Hoàng Phượng HD 71-78 tìm địa chỉ và số điện thoại của Thầy Sơn, rất nhiệt tình và nhanh chóng Phượng đã cho tôi địa chỉ, cùng số điện thoại của Thầy, nhân đó tôi cũng được biết Phượng đã đến nhà Thầy để thăm hỏi và mang quà của BLL.CHSHD ST dành tặng Thầy trong ngày hội trường. Nói đến đây tôi lại thấy cái duyên của Đồng môn Hoàng Diệu! Ngày mai, giỗ ông nhạc của tôi, bà chị vợ tôi lại có mời anh Quận HD 64 -71 và vợ chồng Lực HD 68-75 đến dự, thế là đi đến đâu đồng môn đều có cái duyên mà gặp nhau.
Nói ra các bạn đừng cười, thật sự trọn ngày 7/11 tôi không làm được gì cả tôi cứ hết điện thoại cho Phúc, Hiền, On, Đãnh, nhắc giờ gặp nhau tại Cần Thơ, hết nhờ anh Quận đến nhà Phượng lấy đĩa nhạc tặng Thầy, lại điện thoại mời Lực lên sớm, tôi cũng không quên dặn Thu Hiền mang theo máy chụp hình vv, tối thì không ngủ được, trăn trở mãi mong mau trời sáng để ra xe về Cần Thơ, giống như hồi xưa … lần đầu tiên hẹn gặp người yêu vậy đó. Tôi cứ thầm nghĩ không biết ngày mai tụi tôi có nhìn được nhau không, rồi suy nghĩ không biết sau 40 năm xa cách, liệu chúng tôi có thoải mái, vô tư hàn huyên tâm sự với nhau được không? Khi bây giờ mỗi người một hoàn cảnh, một điều kiện sống khác nhau, lại còn quan điểm sống khoảng cách nghèo giàu, người thành đạt người không thành đạt, nhiều câu hỏi như thế cứ lãng vãng trong đầu tôi… và rồi tôi tự trả lời cho mình. Cứ đến và nghĩ mình là một học sinh, thật hồn nhiên, không toan tính vụ lợi gì cả!! Hãy khoác chiếc áo sơmi trắng, quần kaki xanh ngày nào, mặc lại chiếc áo dài trắng thơ ngây ngày xưa đến với nhau, chắc hẳn là kỷ niệm tuổi học trò thơ ngây ngày xưa ấy sẽ giúp mình xua tan đi những vết hằn, bụi bẩn của cuộc sống đầy bon chen lừa lọc nầy?! Những tấm chân tình sẽ lấp đầy hố sâu ngăn cách của giàu nghèo, sẽ xóa đi ranh giới của thành đạt và không thành đạt; có như thế chúng ta sẽ có, để trao cho nhau một khoảng không gian, thời gian đẹp và đáng nhớ trong khoảng đời còn lại nầy. Lạm bàn một chút về chuyện danh lợi, có lẽ mỗi người trong chúng ta đã có rất nhiều thời gian làm chuyện nầy và kết quả thì chúng ta có thể cân đong đo đếm được, nhưng thời gian dành để tâm sự hàn huyên, sưởi ấm cho bạn bè chúng ta thì thật sự quá ít, kết quả thì nó lại không thể cân đong, đo đếm được… nó lại rơi vào một phạm trù khác thật vô hình khó mà nhận ra thật chính xác. Nhưng nếu suy cho cùng thì cảm xúc nầy lại là vĩnh cữu, nó nằm ẩn trong tiềm thức đầy kỷ niệm đẹp của chúng ta.
Chợt nhớ có một bạn đồng hương đang sống ở Cần Thơ, Cô Việt Nga là em Thầy Vương chánh Quốc (cũng dạy HD), Cô Nga từng học với Thầy Sơn ở trường Tố Như, Nga cũng có ý muốn tìm thăm Thầy, nay sẵn dịp tôi liền cho Nga hay và hẹn giờ cùng chúng tôi đi thăm Thầy luôn thể.
Thế là sáng ngày 8/11 tôi ngồi trên chuyến xe xuất bến đầu tiên lúc 5 giờ sáng từ Sài gòn về Cần Thơ, có lẽ thông cảm cho cái nôn nóng của mình… xe chạy nhanh và đúng 8 giờ sáng tôi có mặt tại TP. Cần thơ, tôi liền rủ On uống cà phê sáng, rất xúc động khi tôi nhìn thấy On, dùng tay che cho bớt chóa mắt để tìm tôi. Các bạn có biết không?? On hiện nay bị hư cả hai mắt và chỉ còn nhìn thấy mờ mờ mà thôi!? Tôi gọi và chạy đến nắm tay dẫn On qua đường, chúng tôi vào một quán cà phê gần nhà cho tiện, On cho biết hiện nay khi muốn đi đâu hơi xa, đều nhờ Hiếu chở đi, hôm 23/9 chính Hiếu chở On từ Cần Thơ về ST dự ngày hội trường. Nói đến đây tôi lại thấy tình Đồng môn của chúng mình sao mà đậm tính nhân văn đầy ắp nghĩa tình thế!! On mò mẫm chiếc điện thoại gọi Hiếu cho biết tôi đã về tới, khoảng 15 phút sau Hiếu đến. Cũng cái dáng cao cao… hơi mập và đen một chút, không khác ngày xưa nhiều lắm. Bắt chặt tay nhau chúng tôi ngồi hàn huyên tâm sự, kể cho nhau nghe chuyện bạn nầy, bạn khác hiện nay ra sao. Hỏi thăm sức khỏe, gia đình của những bạn khác.. hay cuộc sống khó khăn của bạn nọ, thôi thì đủ thứ nói hoài không biết chán. Hoặc nhắc chuyện bạn ở nước ngoài tiện tặn chung tay giúp Thầy, giúp bạn lúc khó khăn, bịnh tật trong nước, hay các bạn thành đạt, giàu có vẫn không quên bên bạn khó khăn, nghèo túng bịnh tật. Kỷ niệm vui buồn thời còn đi học, đi lính vv… rồi lặng im một chút, để buồn, để nhớ tới vài người bạn không còn nữa, như Tuyết Hoa, Viên, Minh, Thiện Huy...
Nhưng đó là quy luật rồi, mà quy luật của tạo hóa thì không thay đổi được, tôi lại chợt nghĩ vậy thì tại sao với quỹ thời gian còn quá ít nầy, chúng ta không cố gắng dành cho nhau nhiều hơn nữa!! Hãy cho và nhận thật nhiều tình cảm, hơi ấm của nhau đi. Đang nói chuyện thì Đãnh gọi và hẹn 2 giờ đến quán cà phê “Hợp Phố” gần cầu Quang trung gặp nhau. Tôi liền cho Thu Hiền, anh Quận, Việt Nga hay điểm hẹn, nghĩ thật thương cho Hiền khi phải nhờ con trai chở từ ST lên Cần Thơ bằng xe gắn máy giữa trời trưa nắng… còn Hiền thì cười vui trong điện thoại và cho biết con trai Hiền chụp hình rất đẹp, nên Hiền mới cho đi theo, nếu không có tiết mục chụp hình làm kỷ niệm thì Hiền cũng tự đi xe gắn máy được và sẽ ở lại Cần Thơ sáng hôm sau mới về. Đó các bạn thấy chưa! Nữ sinh Hoàng Diệu U 50 nhiệt tình lắm! Nhân đó tôi hỏi Hiền có liên lạc được với Ngọc Bích (HD 66-73) tại Cần Thơ hay không? Hiền nói đã gọi nhiều số điện thoại của Bích nhưng không được? Chúng tôi hơi buồn nhưng thầm nhủ sẽ tìm nữa, phải tìm nữa và sẽ tìm được Bích. Có bạn nào biết tin Bích không?? Giúp chúng tôi nhé..
Chúng tôi chia tay, tôi về nhà lo chuyện cúng giỗ…và không quên hẹn On và Hiếu lúc 1 giờ 30 cùng đi chung đến “Hợp Phố” gặp nhau…lúc nầy tôi nhận tin nhắn của Lực báo là rất bận nên không dự lễ giỗ được, hơi hụt hẫng nhưng tôi biết Lực quá bận nên đành hẹn khi khác vậy! Khoảng 1 giờ 30 là Đãnh đã có mặt tại cà phê “Hợp Phố” và hối thúc chúng tôi liên tục, vẫn điệp khúc cũ Hiếu chở On, tôi chạy một xe và đền chỗ hẹn…vừa thấy chúng tôi dừng xe là Đãnh kêu thật lớn “tao ngồi đây nè” thế là tay bắt mặt mừng, bọn tôi ríu rít trò chuyện, từ chuyện xưa chuyện nay…không đầu không đuôi,… chuyện bạn ở VN chuyện bạn bên Mỹ bên Tây vvv lại nhắc chuyện ngày xưa Thu Hiền nhỏ xíu con lại chơi thân với Hiếu hơi có da có thịt hai bạn nầy lúc còn đi học đi gần nhau giống số 10 (mà Thu Hiền cũng tự nhận như thế) Hiếu đọc mấy dòng nầy có bực thì cứ tìm Đãnh mà hỏi tội! Tôi chỉ thuật lại mà thôi, nhưng nghĩ lại bây giờ chúng ta lo là lo bạn bè mình từ từ, lần lượt phải xa nhau, hơi đâu mà giận hờn nhau, đẽo gọt tình cảm đối với nhau làm gì nữa!!?
Lúc nầy anh Quận HD 64 71 gọi cho tôi hay là anh đang đi chung xe 7 chỗ của Kim (bạn gái lâu năm của Lực) anh Quận có câu nói thật buồn cười và thấy thương lắm: “Khánh ơi tụi mầy đừng bỏ anh nhé, ráng chờ anh đi chung thăm Thầy Sơn nghe”. Đây cũng là chuyện nhân duyên, anh Quận định đi xe gắn máy lên Cần Thơ thăm Thầy và dự đám giỗ xong, ngủ khách sạn sáng về sớm, ai ngờ chạy xe tới Ngả ba An trạch, thì Kim gọi và rủ đi chung, thế là anh Quận mình gởi xe gắn máy lại An Trạch và đường hoàng lên xe hơi lên Cần Thơ luôn.
Thu Hiền đến chúng tôi vui vẻ trò chuyện thêm một lúc, tới màn chụp hình kỷ niệm do con trai Hiền trổ tài và chờ Việt Nga đến cùng đi thăm Thầy Sơn. Chờ hơi lâu thì Nga cho hay là cứ đi trước và cho địa chỉ, khi nào xong việc thì Việt Nga đến sau.
Thế là chúng tôi đến nhà Thầy Sơn, vì tôi có hẹn trước, nên khi đến nhà Thầy, Cô đã chuẩn bị sẵn trái cây, nước uống cho chúng tôi. Gặp Thầy cả bọn chúng tôi thật mừng, Thầy Cô còn rất khỏe… trí nhớ Thầy rất tốt, Thầy còn nhớ tên học trò từng đứa, Thầy nhắc chuyện On là học ưu tú từng nhận phần thưỏng nhiều đến độ, On ôm vào mình thì không còn thấy On đâu nữa, Thầy cũng nhớ On đã từng được phần thưởng của vị nguyên thủ quốc gia dành cho học sinh giỏi trong các trường công lập của cả nước thời ấy. Nhớ anh Quận trong đội bóng đá trường ta, nhớ Hiếu, Đãnh có ghé thăm Thầy vài lần trước đó.
Thầy trò hàn huyên tâm sự, chúng tôi chụp hình với Thầy Cô rất nhiều, lúc nầy phải công nhận là Thu Hiền rất chu đáo, khi Hiền có chuẩn bị bánh pía Sóc Trăng mang tặng Thầy Cô, mà chu đáo nữa là Hiền có tặng cho tôi một phần nữa chứ!! Thế là quà tặng Thầy cũng coi được lắm đó, Hiền thì bánh pía, Hoàng Phượng thì CD nhạc “Nhớ Trường Xưa” tôi thì CD nhạc gốc “Học Sinh Hoàng Diệu” của Thầy sáng tác. Đến phần nhạc, thì Thầy say sưa nói về những sáng tác của Thầy về trường Hoàng Diệu, Thầy rất xúc động khi hát cho chúng tôi nghe bài “Nhớ Hoàng Diệu” của Thầy sáng tác, khi Thầy không còn dạy tại trường Hoàng Diệu nữa. Thầy hát thật đầy cảm xúc, ca từ thì đầy ắp tình thương và thật cảm động, vài đứa trong chúng tôi rưng rưng nước mắt vì cảm nhận được cái tình của Thầy với trường với học trò được gởi gắm trong bản nhạc. Thu Hiền và Đãnh thỏa thích chụp hình Thầy đang hát, Thầy hứa tặng cho chúng tôi mấy bản nhạc của Thầy sáng tác về trường Hoàng Diệu. Bịn rịn, luyến tiếc chia tay Thầy Cô, chúng tôi chuẩn bị ra về thì việt Nga đến, thế là có dịp trò chuyện và chụp hình tiếp tục… nhưng dù luyến tiếc nhiều đến đâu đi nữa, thì cũng phải chia tay thôi vì Thầy còn phải lo chuyện của lớp tiếng Anh tại nhà nữa.
Chúng tôi chia tay Thầy Cô, rồi cùng nhau về dự đám giỗ, khách mời toàn là đồng hương Sóc Trăng, và bọn chúng tôi CHSHDST, thế là đồng hương, đồng môn tiếp tục tám đủ thứ chuyện, vừa uống vừa tám… chuyện Sóc Trăng, chuyện Hoàng Diệu, càng vui hơn khi Việt Nga (Tố như), Anh Hiệp (Lam sơn), Thu Hiền (Hoàng Diệu) cũng quen biết nhau. Suốt buổi tiệc Đãnh ngồi gần On, tên nầy nói chuyện cười thì khỏi chê, nhìn bên ngoài thì nghĩ là nó chỉ biết chọc cười, mà không sâu sắc lắm thì mình lầm to. Cái mà tôi tâm đắc nhất, là lúc nào Đãnh cũng gắp thức ăn cho On, lấy dĩa bỏ thức ăn cho On, những cử chỉ chăm sóc nầy dù nhỏ nhặt nhưng thật sự làm cho tôi cảm động và cảm phục cách đối xử với bạn của Đãnh. Cảnh một bạn thành đạt, thành tâm chăm sóc bạn mình trong lúc bịnh tật là hình ảnh khó quên nhất của tôi!! Gần tàn tiệc thì Hiền, Kim, lên lầu ca hát với chị tôi… còn tôi, Đãnh, anh Quận, anh Hiệp (CHS Lam Sơn), On, uống tiếp … Hiếu về trước vì bận chuyện nhà nên giao nhiệm vụ chở On về cho Đãnh.
Buổi tiệc từ 4 giờ đến 8 giờ tối, chúng tôi phải chia tay… để anh Quận và Thu Hiền về Sóc Trăng chung xe với Kim… tôi biết ý của Đãnh thì muốn rủ nhau đi nhậu tiếp cho thỏa tình, tôi thì vừa mệt vừa uống không nổi nữa buộc lòng phải chia tay trong tiếc nuối… Có hợp thì phải có tan, nhưng hình ảnh, tiếng cười của những người bạn chúng tôi, sẽ không bao giờ phai nhạt trong tôi!! Nhưng có lẽ hình ảnh cô đọng trong tận đáy lòng tôi là hình ảnh của On một tay che nắng tìm tôi buổi sáng hôm ấy, hình ảnh của Đãnh chăm lo từng miếng ăn cho On, đáng nhớ nhất, xúc động nhất vẫn là Hiếu luôn bên cạnh, thăm viếng, chở On đi những nơi On muốn đi. Cảnh hai người bạn học tóc đều bạc trắng ngồi bên nhau trong quán cà phê bên lề đường, chậm rãi nhắc lại cho nhau nghe những kỷ niệm vui buồn của thời còn học dưới mái trường Hoàng Diệu Sóc Trăng, cảnh Hiếu chở On ngồi trên xe gắn máy vừa chạy vừa kể cho On nghe, xe chạy tới đâu rồi, bây giờ chỗ nầy ra sao... Hình như Hiếu muốn những gì mình thấy là On phải thấy, cao quý thay tình bạn, mặc cho dòng đời vẫn còn đầy dẫy chuyện bon chen danh lợi!!! Tôi thật hãnh diện và sung sướng khi có được những đồng môn Hoàng Diệu như thế đó. Danh lợi, tiền tài không làm cho bạn tôi mất đi cái bản chất cao đẹp đầy tính nhân văn trong phong cách ứng xử giữa những người bạn từng một thời cùng lớp cùng trường.
Hy vọng những cảm xúc mộc mạc nầy, những tâm tình chân thật của chúng tôi, cũng như hình ảnh của chúng tôi, sẽ giúp cho các bạn những CHSHDST tìm lại một chút kỷ niệm vui buồn thời học trò, và những ai đã từng có một vài suy nghĩ lệch lạc về Thầy, về bạn có dịp nhìn và suy nghĩ thêm? Hy vọng qua những dòng tâm sự nầy, chúng ta sẽ tìm gặp nhiều đồng môn nữa, phải không các bạn?? Ở tuổi chúng ta hôm nay, thời gian dành cho bon chen trong cơm áo gạo tiền chắc cũng tạm đủ rồi!! Tại sao chúng ta không dùng một ít thời gian cho nghĩa thầy tình bạn…
Nguyễn Thành Khánh HD 66-73