a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

MỘT GÓC TUỔI THƠ

MỘT GÓC TUỔI THƠ


                 
   Tuổi thơ hai chữ thật đơn giản, nhưng có lẽ cái ký ức về tuổi thơ thì nó là vĩnh cửu, không thể phai mờ, mặc dù trong chúng ta, mỗi người đều có cái vui và buồn trong đó, tùy theo cách nghĩ của mình.
   Bạn thì có một tuổi thơ đầy may mắn, bạn thì lại có một tuổi thơ đầy bất hạnh. Nhưng bất hạnh hay may mắn, thì nó vẫn là kỷ niệm của tuổi thơ, có lẽ chẳng bao giờ nó phai nhạt trong lòng của chúng ta, phải không các bạn?
  Tuổi thơ của tôi  có Sóc Trăng, Trường Nam Tỉnh Lỵ, Trường Hoàng Diệu và một kỷ niệm của những tháng ngày vui chơi thật hồn nhiên.
   Lúc học hết lớp nhất ( lớp năm), chuẩn bị thi vào trường công lập (Hoàng Diệu) tôi có nhiều kỷ niệm với Anh Hải, Anh Thuận ( CHSHD) con của Dì Ba Hiệp Thành ở Đại Ngãi (Gia đình tôi thường gọi như thế).

  Các anh nầy đều học trường Công Lập Hoàng Diệu, Nhà ở Đại Ngãi nên Dì Ba mua một căn nhà nhỏ gần cầu cao cho các anh ở và đi học. Lúc nầy cầu cao đang xây dựng, tôi thường đến và leo trèo với đống cát mà người ta chuẩn bị làm dốc cầu, Má tôi cho người đi kiếm và không cho đến đó chơi nữa. Tôi lại có “ chiêu” khác, với lý do đến ở nhà anh Hải, anh Thuận và nhờ các anh luyện thi vào Đệ Thất ( vì hai anh đều học Hoàng Diệu), chỗ thân tình từ đồng nghiệp chuyển sang kết thâm giao như bà con. Má tôi đồng ý và thế là, luyện thi thì ít, mà vui chơi thì nhiều, tôi rất thích con khỉ ở nhà hai anh, nó nhảy nhót leo trèo, và nhăn nhó khi mình chọc phá. Tối thì nằm nghe anh Hải anh Thuận kể chuyện vui, thỉnh thoảng lại được Dì Dượng Ba ra chơi cùng gia đình tôi đi xem cải lương, ở Rạp Hát Nguyễn Văn Kiễn. Nhưng cái chính là sau khi vãn hát lại được ăn mì Á Đông.
   Sau năm 75, gia đình tôi có mua một miếng đất trên Quốc Lộ 4, có lẽ do cái duyên giữa chúng tôi, ít lâu sau Vợ Chồng anh Hải, lại mua một miếng đất nhỏ gần tôi, thế là tôi lại có dịp sang chơi cùng Vợ Chồng Anh Hải, xem con ông chủ Tiệm Vàng làm rẫy, nuôi cá vv.. chúng tôi thường tổ chức nấu nướng ăn uống với nhau. Tạm coi là ngày xưa mình tổ chức Picnic ngoài trời vậy. Không nói ra nhưng chúng tôi ngầm hiểu Vợ Chồng Anh Hải đang chuẩn bị ra đi, từ căn nhà nhỏ nầy?? anh không muốn khi ra đi, mà làm ảnh hưởng đến căn nhà 3 tầng lầu ở đường cầu cao, mà Vợ Chồng Út Tâm đang ở ( Út Tâm là em anh Hải)
  Thế rồi Vợ Chồng anh Hải ra đi và định cư tại Mỹ, từ đó chúng tôi không còn biết tin tức của nhau nữa. Mấy năm trước trên Web Hoàng Diệu Nam Cali có thông tin anh Nguyễn Văn Hải CHSHD đã mất, tôi cũng tìm cách liên lạc với gia đình anh bên Mỹ nhưng không ai biết cả ?. Nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm được tin tức của gia đình anh.
   Nhắc tới đây, thì tôi lại không thể nào quên, gia đình Anh Chị Tư Tòng tại Xẻo Gừa Mỹ Tú.
  Gia đình tôi và gia đình Anh Tư Tòng cũng là đồng nghiệp và kết thân như dòng họ bà con. Anh Tư mỗi lần ra Chợ Sóc Trăng đều đến nhà tôi, trao đổi mua bán hàng hóa cũng có, mà đến thăm hỏi cũng có.
 Và lần nào cũng vậy, tôi được Anh Tư chở đi ăn Phở và món Bò Tái Chanh ở quán Phở, kế bên Rạp Hát Nguyễn Văn Kiễn. Phở và Bò Tái Chanh ở đây rất ngon các bạn ạ. Thỉnh thoảng mua hàng xong, mà trời tối thì Anh Tư ngủ lại nhà tôi  (đường  về xẻo gừa lúc ấy, không an ninh cho những người có tiền…?? và là …). Khoảng năm 72 anh Tư thường chở tôi đi Căn Cứ Hải Quân Rạch Sỏi ( Rạch Giá) thăm Long, lúc nầy Long (con anh Tư) đang đóng quân tại đó, và tôi lại có dịp rờ trái lựu đạn, sờ mó cây súng, khi cùng Long lên chòi canh trong căn cứ (lúc ấy thì thật là thích).
   Gia đình chúng tôi vẫn thân thiết, khi anh Tư không may bị bắt ???, trong một lần từ ST về Xẻo Gừa lúc trời vừa tối.

Một thời gian sau…
  Anh Tư cũng được “ giải thoát”, gia đình hai bên lại càng thân thiết nhau hơn, đùm bọc nhau trong những lúc khó khăn….
   Sau năm 75 tôi lập gia đình, tình hình còn lộn xộn, tranh tối tranh sáng, nhưng Gia Đình anh chị Tư vẫn đến lo toan cho Lễ cưới của tôi, và Chị Tư là người xây mâm trầu cau cho Vợ Chồng tôi.
   Rồi lần lượt Long bảo lãnh anh chị Tư qua Mỹ ( Long đi trong ngày 30/4/75), chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên, cho đến khi Má tôi mất và gia đình tôi lưu lạc về Sài Gòn.
   Từ năm 2010 tôi bắt đầu liên lạc với bạn bè CHSHD, nhờ đó tôi tìm được nhiều bạn cũ. Như Cẫm Nhung, Thanh Nga, Hiếu, Hiền,  Hồng, Ân vv..vv




   Tôi luôn trân trọng các trang Web hay Blog của CHSHD khắp nơi, vì nhờ các bạn mà tôi tìm gặp bạn bè, người thân của ngày xưa, mà đó cũng là tôn chỉ của các bạn nầy.
  Năm 2012 trong thông báo Đại Hội Thầy Cô, CHSHD, đồng hương ST trên trang Web Hoàng Diệu Nam Cali tôi thấy tên Anh Nguyễn Văn Thuận sẽ đi dự họp…tôi liền nhờ TB LL Hồng Nhan hỏi thăm phải là Anh Thuận ở Đại Ngãi không?
  Thật sung sướng các bạn ơi, khi Cô Hồng Nhan cho tôi địa chỉ mail của anh Giang Văn Hai là bạn Anh Thuận, tôi liên lạc với anh Hai, rất nhiệt tình anh Hai cho tôi số ĐT của anh Thuận bên Mỹ. Tôi rất mừng và nhờ anh Hai chuyển lời thăm hỏi của tôi đến gia đình anh Thuận khi gặp anh trong ngày đại hội. Tôi định bụng sẽ gọi cho anh Thuận khi “điều kiện cho phép”.

  Có lẽ người tế nhị nhất là Cô Hồng Nhan khi Cô đề nghị tôi, cho số ĐT của tôi cho Anh Thuận.
  Không ngờ và thật sung sướng ngày hôm sau tôi lần lượt nhận được ĐT của Anh Long và anh Thuận, khi có số ĐT của tôi các anh nầy liền liên lạc với nhau, cho hay là tìm được tôi còn ở  VN. Máy của tôi thì là loại “ Tốt cực kỳ cục”, nên Anh Long, Anh Thuận gọi tới gọi lui nhiều lần mới nói chuyện được ( có lẽ tốn tiền nhiều lắm). Tôi được biết Anh Long là rễ Hoàng Diệu ( Chị Phạm Kim Phúc HD 66-73) lại nữa anh Long cũng thường xuyên dự họp với HD Nam Cali hàng năm ..vv
  Rồi tôi lại nhận được một cái Mail tự xưng là “Ròm Xấu Xí” thăm hỏi gia đình tôi, và thật lạ Cô Ròm nầy, biết rất rõ về gia đình tôi, mà tôi thì không đoán ra là ai? Có lẽ cô  muốn chọc tôi, nên Cô thay đổi chỗ ở, và không chịu cho biết tên, sau vài lần trò chuyện qua mail. Tôi đã nhận ra Cô Ròm nầy là ai. Đó là Đồng Môn Hoàng Diệu của chúng ta: Huỳnh Bạch Lan HD 70-77 ( con Anh Chị Tư ở Xẻo Gừa) và chồng là Quách Minh Tâm HD 70-77 (cháu của chủ xe đò Hòa Lợi).
   Thật vui khi trò chuyện với hai em, cái tình đồng hương, tình bà con, tình đồng môn HD, hòa quyện vào nhau làm cho tôi rất vui, rất ấm áp và thấy mình đến với Gia Đình Hoàng Diệu là một quyết định thật đúng đắn.
   Các Hội Ái Hữu, hay các BLL của CHSHD có ở khắp mọi nơi, và hoạt động rất hăng say trên nhiều mặt, nhưng có lẽ ấn tượng nhất là công việc tập hợp tất cả CHSHD lại với nhau, giao lưu sinh hoạt, qua đó chia sẻ với nhau những kỷ niệm, vui buồn ngày xưa còn đi học tại trường Hoàng Diệu Sóc Trăng. Các bạn trong BCH hay BLL không có một chút  lợi ích vật chất, một chút hư danh nào cả. Các bạn ấy dành nhiều thời gian và tâm huyết chỉ  mong sao CHSHD lưu lạc khắp nơi sẽ tìm và biết được tin nhau. Cứ mỗi lần hay tin, có CHS Niên Khóa nào đó tìm được bạn bè cũ, thì các Hội Ái Hữu hoặc BLL đều lấy đó làm niềm vui, như chính mình đã tìm được bạn cho mình vậy. Cái tôn chỉ không bao giờ lung lay, hay phai nhạt là tình cảm thân thương nhất dành cho Thầy Cô và CHSHDST.
   Rất nhiều cái thâm tình không thể tả được trong vài trang giấy, nó nằm gọn trong cái phạm trù văn hóa ứng xử của những người từng là CHSHD Sóc Trăng
   Có thể tôi nói hơi lạc đề, về câu chuyện tuổi thơ của mình, nhưng thật sự tôi không kiểm soát được mình, nhưng mỗi lần tôi nhớ về tuổi thơ của tôi, thì tôi lại nhớ đến trường Hoàng Diệu và các bạn. Nếu đọc kỹ thì các bạn sẽ thấy rõ ràng tuổi thơ của tôi, luôn dính kết với Sóc Trăng, với Hoàng Diệu trường xưa ….

   Khi nào các bạn thấy trong một tấm hình Họp Mặt CHSHD ở một nơi nào đó trên thế giới, trong đó có người đồng hương, người bà con, người bạn học cũ, đến với nhau, lúc ấy bạn sẽ thấy một cảm giác thật hạnh phúc, nó len nhẹ vào hồn ta, và bạn tự nhiên thấy cuộc sống thật là tuyệt vời.
  Các bạn sẽ có nhiều đồng cảm với tôi trong bài viết nầy. Và sau đó, tôi đoan chắc là các bạn sẽ viết nhiều và hay hơn tôi nữa.
   Một chút bài tỏ chân tình, dù không hay nhưng nó cũng nói lên được một sự thật, và một chút chân tình, của những người yêu Sóc Trăng, thương nhớ Hoàng Diệu trường xưa.
     ( Viết tặng những bạn từng sống tại Sóc Trăng và Đồng môn Hoàng Diệu.)
                                 Nguyễn Thành Khánh HD 66-73