a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

TÔI CÓ BẠN VIỆT KIỀU

 Tôi không phải nổ với các bạn đâu, mà thực sự ở VN có một số người luôn tự hào là mình có gia đình ở nước ngoài, mình có bạn là Việt Kiều, và trong số đó có tôi.. Tôi có bạn Việt Kiều (VK) về là tôi nổ liền.
        
Mà thật sự Việt Kiều về nước là có quà, nào là USD, AUS…vv rồi tới xà bông thơm, chocolat.. quần áo.. đó là vật chất nhưng có một cái quý nhất của đa số Việt Kiều là khi về nước, thường là lo sửa lại mồ mả ông bà, tìm thăm bà con giòng họ.. và một cái quan trọng là tìm bạn cùng lớp cùng trường để mà tâm sự, ôn lại kỷ niệm vui buồn.
          Cũng có một số ít thì có những cư xử khác hơn. Nhưng ở đây tôi chỉ muốn cùng các bạn nhìn Việt Kiều là cựu học sinh Hoàng Diệu đang sống xa quê, xa trường trở về thường thì các bạn nầy phải dành dụm cả năm để có tiền mà về Nước (không biết có đúng không) vào dịp Tết, thăm gia đình, ăn Tết Việt và luôn sắp xếp dự họp mặt Cựu Học Sinh Hoàng Diệu (CHSHD) những nơi phù hợp với điều kiện của các bạn nầy.
          Việt Kiều là bạn học trường Hoàng Diệu của tôi đa số thì không có quà gì khác ngoài một tấm lòng luôn nhớ trường nhớ bạn. Gần về nước thì email thì điện thoại dặn tìm thằng nầy thằng kia, có thể hơi kỳ một chút nhưng thật sự thì chúng tôi xưng hô với nhau như thế, mặc dù cả bọn đều có cháu nội cháu ngoại cả rồi. Tôi thì thích nhất khi có VK về nước vì đây là cái cớ cho đám bạn ở VN xin được giấy phép của mấy bà vợ.. cho đi bụi.
                                                             

          Tụi tôi mà gặp nhau thì chắc chắn là đi từ chiều ngày hôm trước đến sáng ngày hôm sau mới vác thân tàn ma dại mà về trình diện với vợ. Sau đó mới đổ thừa tại thằng nầy thằng kia ba mươi mấy năm mới gặp .. tôi có thằng bạn trong HỘI TRÍ THỨC YÊU VỢ chớ không phải SỢ VỢ chỉ một chiêu quá độc. Nó nói tụi mầy “gáng” giấu tiền riêng, mua sẵn một món quà hiệu hơi lạ một chút khi sáng về trình diện với vợ thì đưa ra nói là của VK gởi tặng thế là êm ru. Các bạn cứ thử đi không hiệu nghiệm thì cứ tìm tôi mà tính sổ. Tôi làm thử rồi năm ngoái HTC ở Úc về tìm tôi và....
Tôi thì uống rươu dở lắm uống nhiều thì Thuyền Ra Cửa Họng mà nhà thì xa nên tối không dám về... nhậu đã ngủ khách sạn với bạn nhậu luôn, mình mẩy hôi hèm nhờ mấy Nữ Sinh Hoàng Diệu Việt Kiều xịt dầu thơm, sẵn dịp tôi xin luôn một chai về cho bà xã,vợ tôi khen bạn VK của chồng tốt quá…
          Mấy hôm trước tôi cũng gặp bạn VK 40 năm xa cách, tôi liền nổi hứng viết một bài được đăng lên blog Hoàng Diệu Sài Gòn, tôi mừng quá mà cũng cám ơn những bạn cũ giúp tôi viết văn và được đăng nữa chớ; tôi bèn viết thêm một bài nữa gởi cho cựu học sinh Hoàng Diệu nước ngoài với hy vọng được thương tình mà đăng bên nước ngoài thì kỳ nầy tôi nổ đã luôn vì mấy thằng nầy chê tôi hồi đi học dở làm văn lắm… Mới cám ơn thì bây giờ tôi lại được bạn cũ điện thoại làm tôi phải tạm ngưng sự nghiệp văn chương của mình... Tuấn gọi  ra gặp Chi, San, Cẩm Chức…  thấy chưa tôi có VK muốn gặp rồi. Tôi xin tạm ngưng để đi mua quà cho vợ, vì sáng mai tôi mới về nhà… tôi sẽ tường thuật lại cho các bạn nhé…

                                                       
          Tôi chạy đến đường 3 tháng 2 thì gặp chị Yến, chị gởi tặng cho Nhóm Bạn CHSHD ở Úc Châu mấy cái đĩa hình kỷ niệm Họp Mặt HDSG, chị Yến thì chu đáo lắm; tới điểm hẹn Bùi Thị Xuân thì gặp Tuấn và Chi đang uống cà phê, sau đó chúng tôi gọi điện thoại cho Kháng, và Cẩm Chức để rũ tụi nó đi nhậu, các bạn này đều là bạn cùng khóa với tôi: cựu học sinh Hoàng Diệu 66-73.
Tôi cùng với Chi, San, Cẩm Chức đi Taxi; xe gắn máy của tôi thì để lại khách sạn vì nhóm nầy biết tôi mắt yếu sợ trời tối nên không để tôi chạy xe. Bạn chúng tôi hiểu nhau lắm Chi, San, Cẩm Chức đều ở Úc mà nhìn thì không thấy vẻ VK gì hết, bình dị, đơn giản, và hòa đồng với bạn bè lắm. Tuấn hẹn chúng tôi ra Vườn Ẩm Thực Đông Hồ đường Cách Mạng Tháng Tám trước, Tuấn ghé nhà một chút.. tôi nói với Chi,thằng Tuấn ghé nhà uống thuốc chống say.
          Vào bàn thì VK Chi liền lấy ra một gói xoài chua mua sẵn. Trời ơi VK nầy chơi bứt gân quá ai đời vô nhà hàng với VK mà nó cho nhậu với Xoài thì mất mặt quá.Tuấn uống thuốc xong thì đến, thằng nầy giỏi cái vụ ăn uống nó kêu đủ món cho khẩu vị từng bạn.
          Rượu vào là bắt đầu rôm rả chuyện trò như pháo tết, Chi kể chuyện họp bạn Úc Châu, nó khoe bên đó có đàn chị khóa một HD dự họp, rồi bắt đầu nhắc chuyện cũ. Tôi cho hay vừa có tin của Hiếu; nó cũng không vừa liền cho hay cũng tìm được TNMD là BS bên Úc. Sẵn tiện nhắc lại MD rất nam tính, thằng Chi liền nhắc mỗi lần D đi vào lớp là tôi thường nói “chị ơi lớp em cũ rồi chị đi nhẹ nhẹ một chút”. Hiếu thì chơi thân với Thu Hiền (Thu Hiền học rất giỏi)  hiện nay Hiền còn ở ST. Nhắc chuyện nầy tôi mới ngẫm lại mình, chắc là phá phách trêu chọc bạn bè nhiều quá nên bây giờ phải “gáng” mà tìm bạn bè để chuộc lỗi ngày xưa, đúng là quả báo mà.
          Chỉ nội chuyện tìm bạn, cho hay đứa nào ở đâu thì đã hết gần thùng bia rồi.. mà thật sự nói về bạn ôn kỷ niệm vui buồn thời đi học, uống không biết say, có say là say tình bạn. Tuấn nhắc hồi cắm trại ở trường nó được hát bài Trống Cơm nữa, thằng nầy nổ quá; bài Trống Cơm học sinh nào mà không biết hát vậy mà cũng bày đặt khoe.
Còn thêm chơi trò bịt mắt đập nồi, nồi không đập lại đập trúng đầu Thầy Điểu dạy Thể Dục… nói tới chuyện ca hát tụi tôi liền rũ nhau ra Lê Quý Đôn hát với nhau. Vô quán lại nhằm quán mang tên Cảm Xúc.
          Tôi đang có cảm xúc bây giờ gặp quán tên Cảm Xúc nên đăng ký ca liền, được vỗ tay khen và tặng hoa nhiều lắm, Tuấn và Chi ca rất hay nhưng không bằng tôi?..  vì tôi ca thêm một bản nữa được Giải Thưởng giọng ca cảm xúc nhất. Các bạn nói tôi ca thật cảm xúc, ca thật có hồn vì ca mà mắt nhắm lại giống ca sĩ, và có điệu bộ diễn tả cho bài hát. Không biết có thiệt tình không nữa, vì khó tin mấy thằng nầy lắm, lại nữa con gái nói có là không mà? Nên miễn bàn lời khen ngợi của mấy Nữ Sinh Hoàng Diệu nầy đi.
          Còn mấy thằng nầy lầm to rồi, nheo mắt chứ không phải nhắm mắt vì không thấy chữ mà hát nên phải nheo, còn giơ tay ra bộ là kêu người ta lên tặng bông cho đỡ quê vậy mà. Vui với nhau từ 15 giờ đến 23 giờ quán cũng gần nghỉ rồi… tình thì còn nhưng thời gian đã hết.
          Đến lúc phải chia tay rồi… Cẩm Chức phải về nghỉ sớm sáng mai để lo mua đồ, ngày mốt phải về Úc, hẹn gặp nhau kỳ họp mặt HDSG 15 tháng 1 mong là Cẩm Chức sẽ về. Bốn mươi năm xa cách gặp nhau trò chuyện được mấy ngày làm sao mà hết chuyện. Tuấn rũ tôi về nhà ngủ với nó, tôi chợt nghĩ Chi và San còn ở lại tới 15 tháng 12 lận nên tôi bàn là hãy để tôi về nhà vì không có VK nào tặng quà cho vợ tôi cả. Lại nữa bây giờ tôi cũng có chút danh phận nên mình phải gương mẫu vì tôi được bầu làm Hội Trưởng Hội Trí Thức Yêu Vợ rồi đó các bạn. Thôi tôi xin dừng ở đây nhé vì Tuấn vừa gọi rũ tôi ra chuẩn bị tiệc chia tay với Cẩm Chức đúng là mấy Nữ Sinh nầy hồi còn đi học thì làm cho người mơ mộng viễn vông, bây giờ lớn rồi lại nhỏng nhẽo đi về cũng muốn được đưa đón, nhưng không sao đâu? Nam Sinh Hoàng Diệu rất ga-lăng mà.
Nguyễn Thành Khánh HD 66-73 
Tháng 11, năm 2011

friendship 1