a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

"LÀO PẾ"

                                                                               


Trước năm 75, dân Sóc Trăng có một câu nói cửa miệng mỗi khi chê một món đồ nào đó, ai có biết một chút tiềng “tiều” thì nói : “đồ lào Pế” ; còn dân bình dân thì nói là : “đồ lầu bế”.
Trước cửa trường “Hoàng Diệu còn lại trong tôi” thì có 2 vựa mua “ve chai lông vịt”, hai chủ khác nhau. Một vựa nằm trên đường Mạc Đĩnh Chi, cạnh bàn bi-da chị Tám, một trên đường Nguyễn Du (con đường chạy ngay vào cổng Hoàng Diệu hồi xưa, vị trí của vựa nầy nay là trụ sở ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam).
Cả hai vựa ve chai lông vịt nầy, chắc có lẽ gần như không ai còn nhớ “tên thật” của nó là gì, lúc xưa khi có đồ củ thì mọi người bảo đem ra “lào Pế” là mang lại hai tiệm nầy bán. Nhưng vựa ve chai “chính hiệu con nai vàng” mang “thương hiệu lào Pế” là vựa ve chai lông vịt nằm trên đường Nguyễn Du (ngoài việc mua bán ve chai, ông còn bán sắt xây dựng), ông chủ là một người đàn ông lùn, mập, bụng phệ, trên mặt lúc nào cũng mang một cập kiếng lão chánh gốc “lào Pế”. Có lẽ ông ta tên là “Pế” nên người ta gọi là lào Pế (“lào” tiếng tiều có nghĩa là ông). Hồi năm nẩm, khi nước mắm còn đựng trong “tỉn”, tôi cũng có lần xách “tỉn” đến đây để bán cho “lào Pế” lấy “năm cắc” về mua kẹo kéo ăn.
Ngoài chuyện mua bán đồ “lạc son” ông Pế còn có thêm nghề tay trái là “chữa trặc tay, trặc chưn” không ăn tiền của bịnh nhân !. Lối chửa bệnh của ông cũng rất “lạ đời”, do vậy mà ông thường bị “con bịnh” “chửi bới” trước khi giả lả “cám ơn ông thầy”, sau mỗi lần trị bịnh, bị chửi, ông đều cười hè hè theo cách cố hửu của người Hoa, kèm theo câu nói “hổng có “xao lâu”, nghiệp tổ mà !”
Có một lần, thằng bạn của tôi bị trặc lưng, không thể nhúc nhít được, nghe mọi người chỉ, nó năn nỉ tôi chở nó đến “lào Pế” để “sửa lưng”. Bọn tôi “canh me” vào giờ trưa vắng khách, đến nhờ “lào Pế” sửa lưng. Sau khi hỏi han bịnh tình, “lào Pế” nhờ thằng bạn tôi ra trước cửa tiệm, nhìn qua hai bên cửa coi có xe chạy qua chạy lại không, nếu khi nào vắng xe thì la to lên cho ông hay. Nể lời thầy, nó nhăn mặt nhíu mày đi đến bên cửa tiệm, nhìn dáo dác hai bên rồi la lớn “hết xe rồi !”, vừa dứt tiếng thì nó bị “lào Pế” “ĐẠP” cho một đạp, chạy tuốt qua lề lộ bên kia !!!!, “đan mạch mầy lầu bế ! tao đang nhức lưng, sao mầy đạp tao !”, rồi “hùm hổ” đi vô tiệm tính “ăn thua đủ”. Tuy bị “thằng nhỏ” “đan mạch” um sùm, nhưng “lào Pế” vẫn vui vẽ hỏi “ “xao” ! hết “lau” cái lưng chưa ?”, tới chừng đó thằng bạn tôi mới sực nhớ lại, cái lưng đã hết “lau dzồi”, nên mới “làm hùm làm hổ” được như nãy giờ !!!!!!. Lúc đó nó mới “ca bài ca con cá” xin lỗi và cám ơn ông thầy “sửa lưng”. Hỏi tiền công bao nhiêu thì ông chỉ cười rồi bảo “úa chửa “pịn” làm phước mà, không ăn tiền”.
Hai thằng tui còn đang “xớ rớ” chưa biết tính sao ! thì có một bà lão người Hoa được con gái dẫn đến để nhờ “ông thầy” sửa dùm cái tay không nhúc nhít “lược”, hai thằng tui cũng tò mò nán lại xem “lào Pế” sửa tay.
Sau khi mời con bịnh ngồi, ông phải đi tiếp một “khách hàng” đến mua ống tuýp về sử dụng cho việc bơm nước giếng trong nhà.
Khi việc mua bán xong xuôi, ông trở lại hỏi bà lão “tay lứ lau mần xao ?” bà lão nói cho ông nghe về chứng bịnh của mình, thì bổng nhiên ông nạt lớn rồi vung tay “tán” vào mặt con bịnh, theo phản xạ, bà lão vội vã đưa tay ra chống đỡ, cô con gái thì la làng “sao ông đánh má úa ?”, ông chỉ cười rồi bảo “hết pịn dzồi ! hết pịn dzồi !”. Quả nhiên tay của bà lão đã chống trả “quyết liệt” khi bị ông thầy đánh !
Sau 30/4/75, ông đăng ký vượt biển bằng tàu, trong những ngày chờ đợi đi xuất cảnh, trong gia đình ông lại xuất hiện một người phụ nữ độ chừng 30 tuổi, đến phụ với vợ chồng ông trong công việc mua bán. “Thiên hạ đồn rằng” cô nầy là con rơi của ông trong một cuộc tình vụn trộm bên ngoài ! cũng có tin của “thông tấn xã vĩa hè” cho là “lào Pế” có “ghệ nhí” !
Thực hư thế nào ? người phụ nữ nầy là ai ?

Bí mật về nguồn gốc của người phụ nữ bí ẩn nầy được giải mã như sau :
Vào năm 1969 hay 1970 gì đó, có một chiếc xe lam chở một cô gái trạc chừng 23-24 tuổi, rất đẹp, người gốc Mỹ Xuyên (Bãi Xàu) hay Mỹ Tú gì đó, được cha mẹ dìu đến tiệm của “Lào Pế” để nhờ điều trị, cô gái đó bị liệt phần thân thể phia trên, không thể tự mình đi đứng được, sau khi đi cấy bị mắc mưa.
Sau khi hỏi rỏ bệnh tình, “Lào Pế” ấn ấn, xoa xoa vào thắt lưng của cô gái, rồi ngồi suy nghĩ rất lâu, cha mẹ của cô gái tưởng con mình không thể trị khỏi, lo sợ hỏi “có trị được không ông thầy ?”.
Trầm ngâm hồi lâu, ông hỏi về gia cảnh của cô gái : nhà nghèo, 24 tuổi, chưa có chồng, người Việt, không phải “từng náng” (người tiều). Ông ngập ngừng nói “trị được, nhưng phải theo điều kiện của ông đưa ra” gia đình cô gái nghe không quen giọng của người Hoa nói tiếng Việt "đả đớt" của Ông nên phải nghe lập đi, lập lại nhiều lần mới hiểu, hỏi điều kiện như thế nào, “làm con nuôi của úa !” (Hú vía ! tưởng đâu là phải làm vợ bé của ông già tiều !).
Vậy là một buổi lể trang nghiêm, diễn ra trước bàn thờ tổ tiên của “Lào Pế” trước sự chứng kiến của nhiều người, cô gái phải quỳ lạy “Lào Pế” 3 lạy và kêu ông bằng “a Pá !”. Sau khi lể nhận con nuôi hoàn tất, “Lào Pế” bảo cha mẹ ruột của cô gái thoa một ít thuốc rượu vào chỗ đau, rồi dìu cô gái lên lầu “lể liều chị !”.
Mọi người luc tục lên lầu, “Lào Pế” đi ngay sau lưng cô gái và cha mẹ ruột của cô gái. Khi cô gái vừa bước chân lên đến sàn lầu. Bổng nghe cô gái la “oái oái” rồi bỏ chạy, nhìn lại thì cái quần dài của cô gái đã “TUỘT” xuống quá đầu gối, phần “nhạy cảm” của cô gái chỉ còn được che bởi một cái quần lót “bé tí”. Đến đây chắc quý vị biết thế nào “Lào Pế” cũng bị “chửi” bằng những lời lẽ nặng nề rồi ! “Lào Pế” vẫn tươi cười, nói “dzồi ! dzồi ! “liệt dzồi” con gái của úa nó hết pịn dzồi !”. Lúc đó mọi người mới sực tỉnh lại, thì ra cô gái không còn liệt nữa, đã tự mình chạy một quãng dài, hai tay biết che chỗ không thể để lộ ra của người con gái, và đang giẫy giụa trong vòng tay của bà mẹ !!!!
Đến đây mọi người mới hiểu ý của “Lào Pế” khi ra điều kiện phải làm con nuôi của ông !! “Con của úa mà ! úa “lâu” có “pậy pạ liệt” !”.
Khi gia đình “Lào Pế” xuất cảnh thì cô con gái nuôi cũng được ông mang theo.
Có tin đồn là tàu của ông bị chìm ngoài biển ! cũng có người nói là ông đã định cư ở Mỹ !! Không biết sao nữa !
Quã là người có cách trị bịnh lỳ lạ !!! Làm ơn cho người mà lại bị chửi rủa trước khi “cám ơn” !

LÝ VĂN HÀO HD 64 - 71