Cũng hơi
lâu rồi tôi không viết được gì! Mặc dù cảm xúc thì nhiều nhưng chắc là chưa đủ để viết đôi dòng tâm sự chia sẽ cùng anh chị em, đối với những anh chị em khác
đôi khi chỉ cần thấy một đoá hoa hé nụ đón sương mai là một bài thơ đã được
hình thành; Hoặc chỉ cần đôi ba người bạn cũ gặp nhau cộng thêm vài chai bia,
dăm ba điếu thuốc dẫn chuyện vào ký ức tuổi thơ và thế là một bài tuỳ bút được
viết ra thật dể dàng.
Còn tôi thì
không được như thế! Mặc dù….
Tôi cũng
thường dự những buổi họp mặt Hoàng diệu ở Sài gòn, cũng có dịp gặp lại thầy cô
củ, anh chị em các khoá của trường Hoàng diệu, có thể nói những dịp gặp gở nầy
đến với tôi hơi nhiều hơn những bạn cùng thời khác…. Mỗi một dịp gặp lại đồng
môn tôi đều có một cảm xúc khác nhau, định về sẽ viết đôi dòng chia sẽ….nhưng rồi
hoàn cảnh cuộc sống cứ đẩy, cứ nhấn chìm hết cảm xúc của mình vào cái mớ bùi
nhùi rối tung của cơm áo gạo tiền và thế là tôi chẳng viết được gì kể từ ngày họp
mặt Vườn me của khoá 65 đến nay…hay là những cảm xúc ấy đến với mình chỉ mới là
có
nhưng chưa đủ?!..
Hôm nay xem
rất nhiều hình ảnh của Ngày hội ngộ Hoàng diệu 22/9 trên trang FB của Triệu bích Thuỷ HD 70-77, do vợ chồng Bé Hai HD 67-74 và Minh Tâm HD 70-77 tổ chức tại Sóc
trăng, trên 100 ảnh chụp rất đẹp….nhưng trong đó có hai bức ảnh đã làm cho tôi
tràn dâng cảm xúc đủ để viết đôi dòng chia sẽ với gia đình Hoàng diệu
trong bài viết nầy.
“ Cô học
trò Bạch Lan ngồi xổm dưới đất, đôi tay dâng quà cho cô thầy rất cung kính, nụ
cười tươi tắn, mắt ngước nhìn cô Huệ Ái
và thầy Hồng Sơn ( cô và thầy đã dạy Bạch Lan thời tiểu học tại xã Mỹ Hương), cách
dâng quà của cô em nầy đã diễn tả thật rõ nét hết tinh thần Tôn sư trọng đạo của
mình “
Thật tình
tôi rất dị ứng với những tấm ảnh mang đầy tình phô trương hình thức, đại loại như trong một ngày họp mặt có đủ thầy
trò, đôi ba khách mời có vai vế?! và rồi trước khi nhập tiệc….có một màn phô diễn
là mời? và để cho thầy cô đã có nhiều tuổi của mình lụm khụm khó nhọc leo lên
đứng
hàng ngang trên một sân khấu sang trọng sáng đèn…chờ được xướng danh để nhận quà từ tay của mấy ông
bà học trò của mình. Tôi thấy làm như vậy giống như học trò đang ban
phát quà cho cô thầy chứ không phải là dâng tặng, mà như vậy thì còn gì
là tôn sư trọng đạo?
Trong thời
gian chuẩn bị về Việt Nam, vợ chồng Bé Hai và Tâm Quách nhiều lần mời vợ chồng
tôi cùng đi chung về Sóc trăng dự Ngày hội ngộ 22/9 cho vui, nhưng hoàn cảnh
tôi thì có vợ nhỏng nhẽo quá! nên tôi không dám hứa chắc là có đi được hay
không?
Cứ chờ cái
duyên vậy!
Gặp nhau tại
Sài gòn chúng tôi cùng dùng cơm, cà phê thăm hỏi nhau nhiều…thật sự tôi không
có nhiều ấn tượng hay ki niệm với Bạch Lan mặc dù hai gia đình chúng tôi rất thân thiết khi còn sống ở Sóc trăng…có
một thời gian dài hai gia đình mất liên lạc với nhau mặc dù tôi cũng biết gia
đình của Bạch lan đang sống bên Mỹ nhưng không biết địa chỉ; may nhờ trang Web
Hoàng diệu Nam Cali chúng tôi mới biết được tin nhau vài năm gần đây thôi!
Những lần
nhìn thấy hình Bạch Lan trong những dịp họp mặt của Hoàng diệu Nam Cali hay những
buổi họp mặt nhân sinh nhật của thầy cô do nhóm Sóc sà bay tổ chức, cộng thêm
những lần trò chuyện trên ĐT với nhau,
tôi chỉ có một ấn tượng rất đại khái về Lan là một cô em cựu học sinh
Hoàng diệu khoá 70-77, đang sống và giàu có ở Hoa Kỳ, cô em vui tính và rất lý lắc đơn giản như thế thôi!
Thế rồi hôm
nay...
Nhìn ánh mắt,
nụ cười và với cung cách kính dâng món quà nhỏ lên cô thầy ngày xưa của mình thời
tiểu học ở quê. Tôi lại biết thêm rằng những gì mình nghĩ về Lan là chưa đầy đủ ẩn trong cái “ mác “ việt kiều giàu có về
thăm quê hương, còn có cả một tấm lòng luôn xem trọng “ nghĩa thầy tình bạn “
Cuộc sống
thực dụng xa hoa, nhưng không kém phần bon chen và đầy gian nan nơi xứ người, không thể nào làm vẫn đục được tâm hồn của
em…của những người học trò luôn biết kính trọng và mang ơn cô thầy cũ của mình.
Cũng như
muôn ngàn cựu học sinh khác của Hoàng diệu trường xưa… cũng vui chơi lý lắc,
cũng phá phách hồn nhiên như thời còn đi học, nhưng tinh thần “ Tôn sư trọng đạo
“ thì luôn mãi được nuôi dưỡng trân trọng trong lòng của những học trò Hoàng diệu,
dù rằng đang sống ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ hoàn cảnh sống nào.
Có thể khi
đọc những dòng chữ nầy sẽ có bạn cho là tôi đang đề cao hay thiên vị một cá
nhân.
Không đâu!
Tôi chỉ nói
về một bức ảnh trong đó ghi lại rõ ràng một cung cách thể hiện tinh thần “ Tôn
sư trọng đạo “ của một trong nhiều cựu
học sinh Hoàng diệu mà thôi!
Nguyễn
thành Khánh HD65