a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

MÓN QUÀ CỦA TẤM LÒNG.




Kính tặng Quý Thầy Cô đã chọn Giáo dục làm nghề nghiệp.
Kính tặng Cô Dương Huệ Ái-Dương Huệ Sương.
Thương tặng các em học sinh THTH Mỹ Hương, Bố Thảo, Pô Thi.

Tôi về dạy trường Trung học Tỉnh Hạt Mỹ Hương thuộc huyện Mỹ Tú, tỉnh Ba Xuyên (Sóc Trăng) vào đầu năm 1971, thầy Nguyễn Văn Đàm làm Hiệu trưởng Tiểu học kiêm Trung học. Mỹ Hương là một xã cách tỉnh lỵ Sóc trăng 12 km, con đường tỉnh lộ trãi đá xanh chông chênh, ổ gà. Phương tiện vận chuyển: một ngày có 01 chuyến xe đò, và 01 chuyến vỏ lãi từ Mỹ Tú ra Thị xã Sóc trăng và ngược lại,ngoài ra còn phương tiện xe lôi thùng, 02 chiếc luân phiên.

Vì trường mới thành lập nên, năm đầu mượn lớp của Tiểu học mà học, năm sau trường được xây 02 phòng học mới cách chợ Mỹ Hương chừng năm trăm mét.Thời ấy đất nước còn trong chiến tranh, đời sống người dân còn nhiều cơ cực, khó khăn… Các học sinh có em cách trường 5 ,7 cây số phải chạy xe đạp, có khi bể bánh xe dọc đường phải dắt bộ, hay có giang xuồng bà con nên trể học. Những buổi sáng sớm mưa bão,các em bị ướt sũng, lạnh rét, có khi té do trơn trợt, mình mẩy bùn sình nhưng vẫn đến trường. Tội nhất là các em nữ, có khi phải nhờ nhà dân gần trường mà thay đồng phục áo dài (nam áo trắng quần xanh dương, nữ áo dài trắng, quần trắng).Tuy mọi khó khăn, thiếu thốn về vật chất nhưng tinh thần vượt khó và học tập của các em thật đáng quý, đáng trân trọng.

Ngày ấy thầy cô rất được phụ huynh và xã hội quý trọng, nhất là ở vùng nông thôn xa. Tôi còn nhớ vào mùa mưa, nước lớn ngập tràn cả lộ xe, có đường đi tráng xi măng chiều ngang chừng một thước, là không ngập, còn lại nước ngập lên láng, thế mà khi thấy thầy cô đi ngang, các em học sinh tiểu học kể cả trung học bước xuống phần ngập nước khoanh tay ngã nón chào, nhường chổ cho thầy cô đi qua. Mặc dù những thầy cô ấy không dạy các em, thật xúc động!! ( hình ảnh đẹp ầy bây giờ không biết có còn không?).

Tôi chỉ dạy học được hơn một năm thì đến Mùa hè đỏ lửa năm 1972, tôi phải xa trường lớp, xa các em học trò thân yêu, và từ ấy tôi cũng rời xa nghề giáo. Ngày xa các em tôi không báo trước, không tổ chức liên hoan chia tay, vì tôi dễ bị xúc động. Khi dạy hết tiết, tôi nói vài lời tạm biệt các em khuyên các em cố gắng học tập để sau nầy giúp bản thân, gia đình , xã hội và không biết bao giờ mới được gặp lại ( đất nước đang trong chiến tranh). Trước khi rời khỏi lớp, nhìn những khuôn mặt buồn bã, những hàng nước mắt lăn dài trên má, những tiếng khóc nấc của các em nữ sinh, tôi nén xúc động, nước mắt sắp trào ra, vội vã bước ra khỏi lớp đi như chạy về nơi trọ, sau đó tôi về Sóc Trăng luôn.

Tuy không còn đi dạy nhưng thỉnh thoảng gặp các học trò cũ, các em vẫn giữ tình cảm thầy trò như ngày nào. Có một lần gặp cô học trò trong nhà sách ở Sóc Trăng, em khoanh tay chào thầy trước sự ngưỡng mộ của cô bán sách và mọi người gần đó.

Sau năm 1975, đất nước vừa trãi qua biến động lịch sử, kinh tế khó khăn, tôi có dịp gặp em học trò cũ tại Cần Thơ, khi đi xe đạp đỗ dốc xuống cầu Cái Khế đường Nguyễn trãi, nghe tiếng “ thầy Sơn”, nhìn bên kia đường có một cô đi xe đạp ngược chiều, do xe đạp mượn không có thắng phải rà chân và xe đang đỗ dốc cầu, nên cách chừng ba bốn chục thước mới dừng lại được. Cô gái băng qua đường đến trước mặt và vòng tay chào, thầy trò gặp nhau mừng rở hỏi thăm hoàn cảnh gia đình: em là Ch… học trò của thầy, năm nay học năm thứ 3 đại học Sư phạm Cần thơ. Lúc ấy tôi muốn mời em một ly nước mà trong túi không có tiền ( thời ấy là thời bao cấp) đành hỏi thăm và chia tay em nhưng trong lòng cảm thấy ái ngại, vì không giúp đỡ được gì cho em lúc còn đi học, mà kể cả ly nước cũng không mời được!!

Thời gian trôi qua, tình cờ trên face book được biết Minh Tâm và có vợ là Bạch Lan là học trò của tôi, tháng 9 sẽ về Sóc Trăng và Minh Tâm mời dự họp mặt.
Ngày 22/9 buổi họp mặt Cựu Học sinh Hoàng Diệu, được gặp Quý thầy cô các sư huynh, sư tỷ, các bạn đồng môn, sư đệ, sư muội, được dịp tâm sự, hỏi thăm nhau sau bao ngày xa cách…Quý thầy cô nay tóc đã bạc trắng theo thời gian, mà bạn đồng môn có người tóc cũng nở hoa…Trong buổi họp mặt ấy, dường như mọi người như trẻ lại ở lứa tuổi học trò vô tư, những bài hát, những điệu vũ tưng bừng tưởng như buổi liên hoan của học sinh Trung học Hoàng Diệu năm nào, mà hiện giờ đã U60,U70 rồi!...



Trong lúc liên hoan, B
ạch Lan đến bàn của chúng tôi trao quà cho cô Dương Huệ Ái và cho tôi. Khi trao quà Bạch Lan nhắc lại câu chuyện mà thầy dạy chúng em, em luôn nhớ và sống được mọi người thương yêu, quý mến, em cũng kể cho các bạn và anh Minh Tâm nghe câu chuyện ấy 
. Buổi gặp mặt ít thời gian để tâm sự nhưng với tấm lòng của Bạch Lan làm tôi bị xúc động với tình thầy trò đã 45 năm rồi nhưng không quên lãng theo thời gian.

Cảm ơn em, học trò của thầy… Em Bạch Lan! Cám ơn em Minh Tâm!
Cảm ơn tất cả học trò của thầy ngày xưa.

Cần Thơ, ngày 02 tháng 10 năm 2015.


Thạch Hồng Sơn