a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

VỚI MẸ, SÓC TRĂNG LÀ NHẤT...


Mấy rày ban tổ chức ngày họp vườn me của HD65 làm dậy sóng đồng môn nhiều khóa khác. Tôi cũng động lòng nên mon men tìm tới ghé nhìn. Ông xã không có phây nên tối qua tôi cho xem ké các thông tin về chuẩn bị ngày họp mặt. Mới đây mà Lớp học vườn me đã 5 tuổi rồi... Xưa giờ mỗi khi qua một kỳ nghỉ hè vào học lại năm sau, lớp học nào cũng có thay đổi ít nhiều sĩ số. Vậy đã 5 năm rồi, Lớp học vườn me sẽ thay đổi dường bao. Hông biết ban cán sự lớp 5 năm trước có lưu lại danh sách bạn bè hồi nẫm không. Để so sánh xem năm nay lớp được nở nồi hay bị... nhót? Lại lo xa! Ý là không phải mình cùng khóa với người ta mà bày đặt... 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và ngoài trời

Bày đặt gì. Mình cũng nhiệt tình tham gia chớ bộ. Mới nghe anh Khánh đặt hàng là ra sức cày để đóng góp liền không phải sao. Rồi khi Thư ký Lực nói nhẹ hều "Viết thêm đi chị" mình cũng "ngoan ngoãn" nghe lời. Biết sao được, mình không giỏi làm bánh trái, lại ở xa làm sao kịp mang về phục vụ bữa ăn sáng cho các anh chị em đồng môn đây!
Nhưng phải công nhận ban tổ chức ngày họp lớp vườn me như là biết đi guốc (cao gót) trong bụng rất nhiều người í... Về Sóc Trăng mà, sao có thể bỏ qua món bún nước lèo Sóc Trăng cho được hỡ trời! À, nói mới nhớ, dường như món bánh sầy (hoặc chéo quẩy) ăn kèm chưa thấy có ai đăng ký. Xin ban cán sự lớp học vườn me nhớ bổ sung... 

Đâu chỉ bún nước lèo. Bún gỏi dà của Sóc Trăng cũng thuộc hàng "số má". Mỗi lần về Sóc Trăng cả nhà tôi chỉ ưu tiên lựa chọn một trong hai món ăn sáng này. Quả tình hiện nay muốn kiếm bún nước lèo ngon như kiểu dì hai Huê nấu bán tại chợ Sóc Trăng thì không có nữa rồi! Còn bún gỏi dà thì dù "ý" Cưng đã qua đời, các con của ý cũng xứng danh hậu duệ. Bởi vậy quán luôn đông khách, có người chờ lâu giận dỗi bỏ ra về...
Thôi thì khó mà kể cho đầy đủ các món ăn ngon của quê nhà. Còn cơm tấm, bánh tằm bì của bà Hai Địa. Cơm xá xíu ngang nhà bảo sanh Thuận An thời xưa xửa xừa xưa mình mở mắt chào đời...
Lớp học vườn me không thể bày mọi thứ cho thỏa lòng khát khao, thương nhớ, thèm thuồng của tất cả mọi người. Chỉ những món ăn vặt thôi, mỗi người cũng không có khả năng nhón vào miệng mọi thứ dù mỗi thứ chỉ một cái. Nào bánh xèo, bánh củ cải, bánh khọt, bánh chuối nếp nướng, chuối nướng phết mỡ hành... À, không phải phết mà là mổ bụng trái chuối cho mỡ hành vào đầy nhóc mới thỏa sức thưởng thức mùi vị thơm tho, mằn mặn, ngòn ngọt của mỡ hành quyện với vị ngọt vừa phải của trái chuối xiêm hườm hườm nướng lên giòn giòn cưng cứng không biết so sánh với cái gì cho dễ hình dung... 




Còn cái bánh chuối nếp nướng nữa chứ. Cái ruột chuối chín rục được bao bọc bởi lớp nếp dẻo mềm, không khô queo cứng ngắc có khi làm đau nướu ê răng... Cái bánh được cắt miếng vừa ăn, chan khá ngập nước cốt dừa nguyên chất đủ vị béo, ngọt, mặn (bảo đảm không để bột béo) rắc thêm muỗng đậu phộng mới rang thơm phức, giòn khấy (không bị hôi dầu, mềm ệu) đâm không nhuyễn lắm... Xa Sóc Trăng, mình không còn thích ăn hai món này vì... không thấy có ai làm ra được cái "mai cốt cách tuyết tâm hồn" của nó. 




"Với mẹ, Sóc Trăng là nhất! Món ăn nào của Sóc Trăng cũng ngon nhất! Thậm chí muốn may áo bà ba hay uốn tóc cũng phải về Sóc Trăng mới chịu... " Hai đứa con tôi thường trêu, mỗi khi tôi nhắc đến các món ăn khoái khẩu của quê nhà. Rồi chúng tự kết luận "Mà cũng đúng, không có bún nước lèo hay bún gỏi dà ở nơi nào ngon cho bằng ở Sóc Trăng!"

À, Lớp học vườn me kỳ này còn có món độc đáo khác nữa là... đá bào, do cô bạn HD67 xung phong mở đường tìm về ký ức! Hổng biết bạn mình sẽ bào đá trên cái bàn cây có lưỡi bào ở giữa, hay có dụng cụ quay đá bằng tay quay vậy ta? Nước đá bào sẽ được vắt bằng tay hay được cải tiến ép vào khuôn có gắn que cho đỡ lạnh tay? Tôi thì tôi nhớ nhất cái vắt đá bào tròn tròn như trái banh dùng trong trò chơi đánh đũa thời tiểu học... 

Thôi, không nhớ và không tưởng tượng nữa.
Cứ chờ đến ngày vào Lớp học vườn me 2020 để thỏa mãn biết bao điều... 

30-7-2019
Nguyễn Thị Ngọc Bích HD66