a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

BẠN TÔI




5 giờ 45 sáng 26/7/2019 tại Bến xe miền tây tôi và Thanh Đoàn HD65 cùng nhau về Sóc Trăng, đúng ra thì Lực đã rủ chúng tôi về từ trưa ngày 25/7 vì hôm ấy Lực đi công tác ở Sài Gòn về Sóc Trăng, nhưng Đoàn thì bận công việc ở Sài Gòn, tôi thì giấy phép có hiệu lực từ 6 giờ sáng ngày 26/7 đến 18 giờ ngày 26/7 mà thôi! nên chúng tôi không về chung với Lực được.
Kể từ ngày hội kỷ niệm 50 vào trường Hoàng diệu của niên khóa 1965 đến nay cũng gần 5 năm chúng tôi mới gặp. Hỏi thăm gia đình thì Đoàn liền móc điện thoại ra khoe hình bà xã và con gái được gần 4 tuổi, nhìn hình tôi rất vui và thấy không cần hỏi thăm sức khòe của Đoàn nữa!
Tôi ngại ngùng trình bày hoàn cảnh gia đình của mình như sau: “ tính đến giờ phút này tôi chỉ có được một nàng vợ và 2 đứa con đã lớn “ nhẫm tính lại trong 3 thằng bạn Ân, Đoàn, Khánh… tôi thấy mình thật thua sút bạn bè rất nhiều theo bảng thống kê sau:

-        TÌNH DUYÊN:  Ân hạng 1 - Đoàn hạng 2 - Khánh hạng 3
-        SỨC KHỎE   :   Đoàn hạng 1 - Ân hạng 2 - Khánh hạng 3

Hai đứa chúng tôi cứ huyên thuyên nhắc lại những kỷ niệm ngày còn đi học…qua Đoàn tôi biết tin một thằng bạn đã lâu không có tin  là Sữ Xuân Vĩnh Thọ hiện đang sống ở Cần Thơ nhưng hiện nay cũng chưa liên lạc được!? hy vọng lần này Vĩnh Thọ sẻ về với chúng tôi
Chợt có điện thoại của Lực dặn chúng tôi về đến Sóc Trăng thì Lực sẽ đón ở bến xe và đãi chúng tôi “ bún nước lèo” Mỹ xuyên rồi vô nhà Quang Cua họp luôn!
Tôi bàn với Đoàn họp xong còn thời gian ( vì tôi chỉ có 12 giờ phép, nên đã đặt vé về Sài Gòn lúc 16 giờ ) sẻ mời một số đồng môn Hoàng diệu đến quán cà phê của Hoàng Phượng, để cám ơn trước mấy nàng nữ sinh xinh đẹp niên khóa 71 đã ủng hộ một số món ăn trong ngày hội của NK65… nhân đó bàn bạc thêm một số chi tiết cụ thể.
Đang thả hồn trong hương vị của tô bún nước lèo, cái bánh sầy…thì Quang Cua điện thoại “ tao nấu cơm cho tụi mầy ăn ở nhà tao rồi nghe!” tính toán so đo giữa bún nước lèo và cơm nhà Cua…chúng tôi quyết định “ một liều ba bảy cũng liều “ chúng tôi sẻ ăn cơm nhà Cua, với một suy nghĩ rất ư là logic…đường đường là một kỷ sư nông nghiệp nghiên cứu lai tạo nhiều giống lúa, đạt giải thưởng quốc tế mà nấu cơm không ngon sao? tôi trấn an Đoàn ( và cả tôi ) hãy an tâm vì tôi đã từng xem một phóng sự anh chàng Cua đứng trên khán đài  nấu cơm giới thiệu gạo ngon Sóc Trăng với khách quốc tế rồi! chuyện cơm ngon hay không ngon hạ hồi phân giải … nhưng chắc chắn là tôi có “ quà quê đặc biệt “ mang về Sài Gòn!



Đang tính làm sao mà vác  “ quà quê ” về khoe với bạn gái…thì Lực điện thoại báo sẽ đi công tác ở Sài gòn sau khi họp BTC xong chúng tôi sẻ cùng về Sài gòn! vậy là lần này về họp lời to…tua về không tốn tiền xe, tiền cà phê… lại có xe du lịch chở quà về luôn! nói đến đây chợt tui liên tưỡng đến nụ cười trìu mến của người tình trăm năm khi thấy tui đi họp về bằng xe hơi mà lại có thêm quà!
Về đến bến xe Sóc trăng lúc 11 giờ Lực và Viên Bình đang chờ….và chúng tôi cùng trực chỉ vô vườn me của Quang Cua thật tình cờ và rất vui khi gặp anh Lê Công Ích HD65 đang dọn thức ăn ra bàn, Quang Cua đang lui cui chiên cá bên bếp… giữa chòi vườn me đã có một mâm cơm rất ư là thịnh tình….chình ình hai dĩa rau luộc, tui chưa kịp buồn thì chàng Lực mang ra thêm 2 dĩa tôm xào, cộng với mùi cá chiên thơm nồng, tui biết chắc cuộc họp ngày hôm nay sẽ thành công mỷ mãn…và sẽ thành công trên mong đợi nếu có thêm một chai rượu!....và chàng Cua vô nhà lấy ra một chai rượu có mấy chữ tiếng nước ngoài để lên bàn thế là nhập tiệc…. nhưng….thư ký Lực phán cho một câu “ anh em mình phải ra xem nơi định tổ chức ngày hội rồi cho ý kiến “  chúng tôi liền dạo một vòng vườn me… nhân đó thữ sức thi “  thả bộ vườn me “.



 Lực chỉ nơi định đặt Pano chụp hình kỷ niệm và khoảng sân rộng đặt khoảng 20 bàn, chủ vườn đang cho lót dal sắp xong còn phần che nắng thì lo bón phân thúc cây ra tàn!.... khung cảnh rất ư là nên thơ…thật tiếc! nếu hôm nay có Trường Ân thì các bạn sẽ được thưởng thức vài bài thơ tình lãng mạn mặc sức mà mơ mộng, mặc sức mà say……không cần uống rượu!
Nói đến đây cả bọn chợt nhìn lại hình cái pano ngày hội ngộ NK65 do Trường Ân múa bút, cả đám chúng tôi mang kiếng vô tìm trong hình mỏi con mắt mà không thấy một chàng nam sinh nào hết?! nếu không có dòng chữ Trung Học Hoàng Diệu phía trên thì chắc hẵn ai cũng nghĩ đây là ngày hội của trường “ bà phước Ba xuyên “. Tôi nhanh miệng thuyết minh cho cái pano ấn tượng như sau: “ Trường Ân nó múa bút cái hình này lúc tan trường và mấy chàng nam sinh tụi mình đang lén lẽo đẻo theo sau mấy nàng nữ sinh nên trong hình đâu có thấy chàng nào? Tụi mầy đừng có nghĩ lệch lạc cho Ân tội nghiệp nó !” còn phần Trường Ân thì lại thuyết minh như sau:


Sau khi bàn bạc sôi nỗi thư ký Lực phán một câu rất ư là hợp ý hợp tình: ” nếu bỏ hình mấy cô nữ sinh ra bớt rồi thêm vài nam sinh vô pano thì vừa tiếc vừa khó! Tiếc vì không nỡ bỏ nàng nào cả….khó là không biết chọn hình nam sinh nào chen vô, không khéo lại gây mất đoàn kết cho mấy chàng nam sinh niên khóa 65…thôi thì cứ giữ cái mẫu pano này, nhờ anh Ân múa bút cho hai bức tường rộng thêm, đến lúc chụp hình anh em mình…. phải hiểu là thư ký Lực niên khóa 68 nhưng trong BTC nên nó cũng được chụp hình chung luôn! chia ra đứng hai bên mấy nàng nữ sinh thì thật là hợp tình hợp lý! “


Cả đám nam sinh chúng tôi vỗ tay rần rần như ong vỡ tổ….!!!

Nhờ cái vụ được chụp hình chung với mấy nàng nữ sinh….Quang Cua tình nguyện sẻ dỡ cái mái hiên “nghinh phong các”, ban tổ chức hân hoan tốn thêm một mớ tiền làm cái pano thật lớn tạo chỗ cho nam sinh được đứng hai bên mấy nàng nữ sinh chụp hình kỷ niệm…cả bọn chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm trong lòng thấy rất phấn khởi nôn nao mong chờ đến ngày vẽ vang đáng nhớ đó!
Nay nói đến chuyện liên hoan sau cuộc họp.
Giữa chòi vườn me anh em chúng tôi cùng nhau nếm trãi tài nghệ làm bếp của Quang Cua….công nhận anh chàng này có thực tài hay là bị làm riết rồi giõi?...trên bàn có tôm xào, cá chiên, cá kho lạt rau luộc lại thêm món cơm trắng nồi đen (cúp điện nên anh chàng nấu cơm bằng củi) chủ vườn me bới cơm mời từng bạn….tôi nhìn lại chén cơm của mình thì “ hởi ơi ” 1 phần cơm trắng 2 phần cơm cháy, nhè tôi xài răng ngoại mà nó cho tôi ăn cơm cháy ( mà thật ra tui thích cơm cháy ) thôi thì cứ mượn rượu thay canh mà nuốt cho trôi! ngẫm nghĩ một lúc tôi mới nhớ là mình bị chơi trác lại rồi! chuyện là như vầy: Phương Mai HD65 bên Úc mới về hôm trước khoe với tôi là có mua tặng Cua chai rượu tây và thuốc 555 của Anh quốc, nhưng tôi bàn với Mai là thấy Cua lúc rày hơi yếu trong mình nên có khuyên Mai đừng đưa thuốc và rượu cho Cua sợ ảnh hưỡng đến sức khỏe của bạn mình, phần của Cua cứ để tui nhận…. ai ngờ Mai học lại cho Cua biết nên bây giờ nó chơi trác cho tui ăn cơm cháy?!


Nhờ chai rượu và tôm xào hòa quyện với cá chiên nên chúng tôi bàn chương trình ngày hội hết sức hào hứng và nhanh chóng nhưng không kém phần chu đáo…mời thầy cô đã từng dạy dỗ chúng tôi, mời anh chị em đồng môn khác khóa, chọn thức ăn sáng, ăn trưa, phân công công việc cho từng thành viên…mọi việc chuẩn bị đã hoàn thành….hẹn còn nhiều lần họp nữa để chương trình tươm tất hơn.
Mấy hôm nay Cua đi công việc nhiều nơi nên hơi mệt bây giờ nhức đầu nên tìm chỗ nghĩ… thế là cái vụ quà cáp sau khi hội họp đã chìm theo giấc ngủ, may là trước khi ngủ nó còn nhớ đưa cho tui một gói 555 cũng đỡ khổ! lần nào cũng vậy khi tôi và Cua có dịp gặp nhau nó đều có quà cho tôi… hôm nay cái bệnh nhức đầu của nó hại tôi mà!
Thư ký Lực biết tôi sắp hết 12 giờ phép nên tuyên bố tan họp với lý do cuộc họp thành công hơn mong đợi. Lực đưa Viên Bình về nhà, rồi cùng tôi và Đoàn bon bon trên xe du lịch thẳng tiến về Sài gòn.
Trên xe Lực vẫn phải lo giải quyết việc công ty từ xa…tôi và Đoàn thì mải mê trở về ngày xưa với những câu chuyện không đầu không đuôi, xe dừng lại đổ xăng tôi nhanh chân xuống xe tìm chỗ tháo nước trong người ra và tranh thủ hút thuốc…và cũng như nhiều lần trước Lực đều chọn lúc này để gởi cho tôi một chút “ quà quê “ mà theo như cách nói thật tế nhị của nó là chút nhuận bút động viên tài viết văn đang lên và sắp xuống của tôi! mặc dù tui có viết gì nhiều đâu…

Tôi xuống xe trên đường dẩn cao tốc gần nhà.Thấy tui về trình diện đúng 12 giờ phép lại còn khệ nệ ôm "quà quê “ vô nhà….người tình trăm năm của tui nỡ một nụ cười thật tươi và hỏi chừng nào đi về Sóc trăng họp nữa? tui trả lời với nàng mà cũng là với tui đi họp kiểu này vài ngày họp một lần tui cũng đi.

Sài gòn ngày 28/7/2019
Nguyễn Thành Khánh HD65