Ngày trước, các trường trung học công lập ở miền Nam nữ sinh đến trường đều phải mặc áo dài trắng hay nói cách khác nữ sinh mặc kiểu quốc phục của phụ nữ Việt Nam.
Mới bước vào lớp 6, nhiều bạn tuổi tác hãy còn nhỏ nhưng khi mặc chiếc áo dài trông chững chạc hẳn ra. Những cô nữ sinh tuổi mười một, mười hai, mười ba như những đóa hoa đồng nội chớm nở. Các bạn của tôi e ấp trong chiếc áo trắng tinh khôi như thấy mình được lớn thêm một chút.
Chiếc áo dài Việt Nam đã qua nhiều giai đoạn hình thành. Từ kiểu áo dài Le Mur của họa sĩ Cát Tường năm 1939 đến kiểu áo dài tay raglan năm 1960, cho đến kiểu hiện đại ngày nay. Chiếc áo dài truyền thống, Quốc Phục của người phụ nữ Việt Nam luôn được trân trọng và yêu thích.
Trở về mái trường xưa sau nhiều năm xa cách....Mới đó, từ ngày vào trường đã qua 50 năm..!!. Tất cả chúng tôi gặp lại nhau trong ngày hội trường, mùa Xuân 2017. Tôi thật vui khi gặp lại thầy xưa, bạn cũ. Những cánh én Hoàng Diệu từ khắp bốn phương trời, mang cả mùa xuân, bay trở về xứ Sóc thân yêu, với những tà áo dài nữ sinh như những đôi cánh màu trắng làm sáng lên bầu trời trường Hoàng Diệu. Không khí hội ngộ tưng bừng.Trong số những cánh én đó, tôi gặp lại một người bạn học cùng chung lớp những năm đầu bậc trung học với tôi. Bạn xinh tươi trong chiếc áo dài trắng, bạn đẹp hẳn ra trong màu áo học trò. Bạn thật tinh tế với chiếc nón lá như tái hiện lại hình ảnh cô nữ sinh của ngày xưa. Chiếc áo dài trắng đưa tôi về vùng trời kỷ niệm.Trường xưa, lớp cũ chưa phai mờ trong trí nhớ. Nhìn bạn thướt tha trong tà áo dài bất chợt tôi nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Nguyên Sa:
“Có phải em mang trên áo bay.
Hai phần gió thổi một phần mây.
Hay là em gói mây trong áo.
Rồi thở cho làn áo trắng bay”.
Ngày ấy tôi vẫn thường nhìn thấy bạn từ xa mỗi khi tan trường. Tà áo dài trắng vờn bay phất phơ theo cơn gió nhẹ trên con phố quen thuộc. Bóng dáng ấy đã in đậm vào tâm hồn tôi tự bao giờ và theo tôi vào đời. Bởi sau này, chúng tôi bặt tin nhau trong một khoảng thời gian dài.
Khi tôi lên đại học và kể cả khi tôi đi làm, màu áo ấy luôn gợi về nhiều hình ảnh một thời để nhớ, ngày hai buổi ôm sách đến trường Hoàng Diệu. Sân trường với những cây còng hoa màu tím, thấp thoáng những bóng áo dài trắng bên dãy lớp đối diện là lớp của người bạn tôi. Trong tâm tưởng của tôi, tà áo dài trắng học trò thân thương tôi đã không quên mang theo trong những ngày xa quê ... Buổi sáng nay, bạn một lần nữa xuất hiện tại trường, cũng với chiếc áo dài màu trắng tinh khôi. Bức màn thời gian 50 năm như vừa được vén lên, làm sống lại trong tôi bóng dáng cô bé dễ thương năm nào khi bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường trung học.
Đã qua rồi... những ngày xuân hoa mộng tuổi mười hai, tuổi mười ba...! Nhưng với tôi hình ảnh tà áo dài trắng, mãi mãi là màu kỷ niệm không bao giờ quên.
Tuấn Ba