Một ông lão cao tuổi thuê chung nhà với một cậu thanh niên trẻ tuổi.
Ông già ở tầng một còn cậu thanh niên ở tầng hai. Ông già chỉ ngủ từ chập tối đến 12 giờ đêm... còn từ 12 giờ về sáng thì khó ngủ.
Nhưng cứ đến 11 giờ đêm ông lại bị đánh thức giấc, vì lúc này chàng trai đi chơi với bạn gái về, tháo giày ném rầm rầm xuống sàn nhà. Một hôm, bực không chịu được, ông già gặp chàng trai và nói:
- Cháu ơi, nếu đi chơi về khuya thì cháu làm ơn tháo giày và để nhẹ nhàng xuống đất, đừng vứt thế làm ông giật mình nhé.
Cậu thanh niên như biết lỗi, vâng dạ và hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của ông lão nữa. Hôm sau, theo thói quen đi chơi về, cậu ta lại tháo giày vứt đánh rầm xuống sàn nhà. Chợt nhớ ra lời dặn của ông già hôm trước, còn một chiếc, chú tháo ra và nhẹ nhàng đặt xuống sàn nhà.
Hơn tiếng sau, cậu thanh niên giật mình thấy ông già từ dưới gác mò lên, khẩn khoản:
- Cháu ơi, cháu làm ơn vứt nốt chiếc giày còn lại xuống đi để ông còn ngủ.
Ông già ở tầng một còn cậu thanh niên ở tầng hai. Ông già chỉ ngủ từ chập tối đến 12 giờ đêm... còn từ 12 giờ về sáng thì khó ngủ.
Nhưng cứ đến 11 giờ đêm ông lại bị đánh thức giấc, vì lúc này chàng trai đi chơi với bạn gái về, tháo giày ném rầm rầm xuống sàn nhà. Một hôm, bực không chịu được, ông già gặp chàng trai và nói:
- Cháu ơi, nếu đi chơi về khuya thì cháu làm ơn tháo giày và để nhẹ nhàng xuống đất, đừng vứt thế làm ông giật mình nhé.
Cậu thanh niên như biết lỗi, vâng dạ và hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của ông lão nữa. Hôm sau, theo thói quen đi chơi về, cậu ta lại tháo giày vứt đánh rầm xuống sàn nhà. Chợt nhớ ra lời dặn của ông già hôm trước, còn một chiếc, chú tháo ra và nhẹ nhàng đặt xuống sàn nhà.
Hơn tiếng sau, cậu thanh niên giật mình thấy ông già từ dưới gác mò lên, khẩn khoản:
- Cháu ơi, cháu làm ơn vứt nốt chiếc giày còn lại xuống đi để ông còn ngủ.
Đếm cái đã
- Em yêu, em thử nói xem đã có bao nhiêu người đàn ông đến với em trước anh?
Im lặng. "Nàng phật ý đấy mà!" - Anh chồng tự nhủ. Một giờ sau anh ta lại hỏi:
- Em không giận anh đấy chứ?
- Không, để yên cho em đếm cái đã...
Thích tất sợi bông
- Thế thì có có gì lạ? - Bác sĩ ngạc nhiên: Tôi cũng thích dùng bít tất sợi bông.
- Thế à? Nhưng bác sĩ thích dùng nó với dầu thực vật hay nước xốt cà chua?
Lời con trẻ!!
- Ông ơi, cái ông đứng qua lưng vào khán giả là ai thế?
- Nhạc trưởng.
- Tại sao ông ấy lại lấy cái que, chỉ vào mặt bà mặc váy dài để đe dọa?
- Không, ông ấy không dọa ai đâu cháu ạ.
- Lạ nhỉ, thế sao bà ấy lại hét tướng lên thế kia?
Cắt tóc miễn phí
Một người dắt đứa bé trạc năm, sáu tuổi bước vào hiệu cắt tóc sang trọng. Ông ta tỏ vẻ vội vàng và bảo người thợ cắt cho ông trước rồi cho thằng bé sau.
– Nó chờ được mà, ông cắt cho tôi trước đi – ông ta nói.
Người thợ làm theo lời. Khi hoàn tất, người khách ra khỏi ghế và cho thằng bé ngồi vào thế chỗ. Ông cáo lỗi phải có việc ra ngoài và sẽ quay lại sau vài phút.
Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Cuối cùng, ông thợ hớt tóc lên tiếng:
– Sao bố cháu mãi chưa quay trở lại?
– Ông ấy đâu phải bố cháu đâu ạ. Cháu đang chơi ngoài đường thì ông ấy tới bảo: “Đi theo bác, cháu sẽ có một mái tóc miễn phí tuyệt đẹp”.
– Nó chờ được mà, ông cắt cho tôi trước đi – ông ta nói.
Người thợ làm theo lời. Khi hoàn tất, người khách ra khỏi ghế và cho thằng bé ngồi vào thế chỗ. Ông cáo lỗi phải có việc ra ngoài và sẽ quay lại sau vài phút.
Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Cuối cùng, ông thợ hớt tóc lên tiếng:
– Sao bố cháu mãi chưa quay trở lại?
– Ông ấy đâu phải bố cháu đâu ạ. Cháu đang chơi ngoài đường thì ông ấy tới bảo: “Đi theo bác, cháu sẽ có một mái tóc miễn phí tuyệt đẹp”.
Sinh viên Việt Nam giỏi nhất
Một cuộc thi nhịn đói được tổ chức. Thành phần tham dự gồm: một nhà sư Trung Quốc, một tu sĩ Ấn Độ và một sinh viên Việt Nam. Mỗi người sẽ bị nhốt trong một căn phòng đóng từ bên ngoài và sẽ phải nhịn ăn, nhịn uống hoàn toàn; nếu ai không chịu đựng nổi nữa thì bấm một nút ở trong phòng, sẽ có người cho ra. Ai chịu được lâu hơn thì thắng. Cuộc thi bắt đầu…
Nhà sư Trung Quốc biết võ Thiếu Lâm nên đã vận dụng khí công, người này chịu được mười lăm ngày thì bỏ cuộc.
Tu sĩ Ấn Độ rất quen với những kiểu hành xác nên nghĩ rằng mình đã chắc phần thắng. Được một tháng, tu sĩ Ấn Độ ấn nút và thực sự kinh ngạc khi anh sinh viên Việt Nam vẫn chưa ra.
Một tháng 5 ngày, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì từ anh sinh viên. Một tháng 10 ngày, vẫn vậy. Đến một tháng 15 ngày, ban tổ chức vì sốt ruột nên quyết định tự mở cửa để chúc mừng người thắng cuộc. Trong phòng là một hình người da bọc xương, miệng thều thào:
– Cái…cái…nút ..ấn..hư…hư…rồi!!!
Nhà sư Trung Quốc biết võ Thiếu Lâm nên đã vận dụng khí công, người này chịu được mười lăm ngày thì bỏ cuộc.
Tu sĩ Ấn Độ rất quen với những kiểu hành xác nên nghĩ rằng mình đã chắc phần thắng. Được một tháng, tu sĩ Ấn Độ ấn nút và thực sự kinh ngạc khi anh sinh viên Việt Nam vẫn chưa ra.
Một tháng 5 ngày, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì từ anh sinh viên. Một tháng 10 ngày, vẫn vậy. Đến một tháng 15 ngày, ban tổ chức vì sốt ruột nên quyết định tự mở cửa để chúc mừng người thắng cuộc. Trong phòng là một hình người da bọc xương, miệng thều thào:
– Cái…cái…nút ..ấn..hư…hư…rồi!!!
Chồng vô tích sự!
Bà bèn hỏi ông chồng. Ông chồng reo lên:
– Thằng Jack hả? Bà không nhớ sao. Lúc chúng ta rời bệnh viện, thì thằng bé ị ra quần, bà bảo tôi vào thay. Thế tôi ẵm đứa sạch sẽ bên cạnh, mang về !