Bác sĩ hỏi :- anh sao mà vào đây ?
- tôi điên rồi, vì tôi không rõ tôi là ai hết ?
Bác si nhíu mày :- anh có thể nói rõ hơn không ?
chuyện là thế này :- vợ tôi trước khi lấy tôi đã có một đứa con riêng ở VN. Bây giờ cô bé đã là một thiếu nữ trưởng thành . Mới đây, bố tôi về bên cưới cô ấy.
Bác sĩ bảo :- chuyện thường thôi.
- nhưng kẹt một cái là vợ tôi trở thành mẹ vợ của Bố tôi.
- cũng không có gì phạm pháp. Vì dẫu sao cô bé và Bố anh cũng không cùng một huyết thống.
- nhưng tôi trở thành ... cha vợ cũa Bố tôi.
Bác sĩ đáp :- thì bắt buộc vậy ! đó là ngôi thứ xã hội đặt ra mà !
- nhưng mới đây con gái của vợ tôi sinh một đứa con trai . Thằng đó tôi phải xem là em cùng cha khác mẹ với tôi.
- ummmm ....đúng! Không thể gọi khác được.
- nhưng đồng thời tôi và vợ tôi là ông ngoại của nó.
- ơ .........ơ quả là không sai !
- mới đây vợ tôi sinh được 1 đứa con trai .vậy là đứa con gái riêng của vợ tôi là con ghẻ của tôi , tức là mẹ kế tôi, đồng thời là chị của đứa con tôi, vừa lại là bà nội của nó. nói cách khác : con tôi là em tôi và cũng là cậu tôi vì là em của mẹ kế tôi .
- Ơ.............ơ đúng rồi !! phải gọi thế thôi !!!
- như vậy vợ tôi trở thành con dâu của mẹ kế tôi, tức là con gái của vợ tôi trở thành Dì ghẻ của mẹ nó .Còn đứa con tôi là cháu tôi, và là......ông nội của tôi và là anh của vợ tôi.Vậy bác sĩ xem tôi là ai ???? Tôi điên rồi.........
Bác sĩ la lên :- Thôi, anh đừng kể nữa, tôi cũng điên rồi ?
Sưu Tầm
BIỂU HIỆN … TO GAN *
Khám xong, bác sĩ ra phòng chờ gọi vợ bệnh nhân lại hỏi:
- Thời gian vừa qua, chồng chị có BIỂU HIỆN GÌ KHÁC THƯỜNG không?
Chị vợ nhíu mày suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Thưa bác sĩ, gần đây anh ấy tỏ thái độ BƯỚNG BỈNH, thỉnh thoảng CÃI LẠI tôi!
Thấy bác sĩ lắc đầu không nói gì cả, vợ bệnh nhân hoảng hốt hỏi:
- Ối giời ơi, chắc chồng tôi mắc bệnh gì NGHIÊM TRỌNG lắm, phải không bác sĩ?
Bác sĩ gật đầu xác nhận:
- Vâng, anh ấy mắc BỆNH … TO GAN rồi!
Vợ bệnh nhân: ???
QUÁ TỐC ĐỘ
Một bà sồn sồn chạy quá tốc độ cho phép bị xe cảnh sát bắt tấp vô lề đường.
Bà già: có chuyện gì thế, hả cậu cảnh sát?
Viên cảnh sát: Chạy quá tốc độ nghe má.
Bà già: ui cha, hiểu rồi
Viên cảnh sát: cho coi giấy phép lái xe nào, má?
Bà già: nếu có thì tôi đã đưa cho cậu coi rồi.
Viên cảnh sát: thế là không có giấy phép hử?
Bà già: đánh mất nó rồi, mất 4 năm trước vì tội uống rượu lái xe.
Viên cảnh sát: hiểu rồi... vậy cho coi giấy tờ đăng ký xe.
Bà già: không thể được.
Viên cảnh sát: sao hả?
Bà già: Ta lấy cắp chiếc xe này đấy.
Viên cảnh sát: đánh cắp á?
Bà già: Ừa, và ta đã giết chết và chặt xác tay chủ xe rồi.
Viên cảnh sát: bà nói lại xem nào?.
Bà già: ta chặt khúc rồi bỏ bao ly lông để ở cốp sau xe í, muốn coi thì mở ra mà coi. Viên cảnh sát dòm dòm bà già và từ từ quay lại xe tuần tra gọi hỗ trợ. 5 phút sau, đoàn xe cảnh sát nhào tới quây kín lấy chiếc xe của bà già. Viên chỉ huy chầm chậm tiến lại gần chiếc xe, tay lăm lăm rờ nắp bao súng.
Viên cảnh sát 2: mụ già, hãy bước ra khỏi xe!. Bà già xuống xe.
Bà già: Có vấn đề gì à, cậu cảnh sát?.
Viên cảnh sát 2: một đồng nghiệp của tôi báo lại bà đã đánh cắp và giết chết chủ xe này phải không?
Bà già: giết chết chủ xe á?
Viên cảnh sát 2: Đúng thế, xin bà hãy mở cốp xe coi nào. Bà già mở cốp xe; trong đó rỗng không.
Viên cảnh sát 2: Đây có phải xe của bà không?
Bà già: chắc rồi, có giấy tờ đăng ký đây. Viên cảnh sát ban đầu đứng chết lặng.
Viên cảnh sát 2: đồng nghiệp của tôi báo là bà không có giấy tờ gì cả. Bà già liền lục lọi trong túi xách và lôi ví chìa ra cho viên cảnh sát 2. Anh ta kiểm tra giấy tờ và tỏ ra rất bối rối.
Viên cảnh sát 2: cám ơn bà. Một đồng nghiệp của tôi báo lại rằng bà không có giấy phép lái xe, mà đã đánh cắp chiếc xe, giết chết tài xế rồi lại còn chặt xác nạn nhân...
Bà già: Lão cá với cậu, cái gã dối trá kia sẽ còn mách với cậu là ta chạy quá tốc độ cho mà coi.
Sưu Tầm
GIÁ MỘT BỨC TRANH
Tại triển lãm TRANH SƠN DẦU, mọi người đổ ánh mắt về phía một BÀ LÃO NÔNG DÂN đội nón lá rách. Bà lão xem kỹ từng bức, đầu lắc lắc vẻ không hài lòng. Bỗng bà dừng trước một bức tranh KHỔ LỚN gật đầu, xem chừng ưng ý. Chủ phòng tranh vội đến chào, lịch sự trò chuyện:
- Cụ định mua bức này?- Ông ta nghi ngờ.
- Vâng! - Bà lão đáp.
- Cụ đánh giá bức tranh này bao nhiêu ạ?
Bà lão mỉm cười đáp:
- Tôi nghĩ nó đáng giá 50.000 đấy!
- Ôi, 50.000 đô - la? - Ông chủ phòng tranh choáng.
- Không, 50.000 Việt Nam đồng thôi!
Nghe bà lão trả, ông Chủ phòng tranh thất vọng:
- Sao cụ lại trả KHÔNG BẰNG TIỀN… MUA VẢI?
Bà lão thủng thẳng:
- Đúng vậy, vì tôi về còn … MẤT CÔNG GIẶT!
Chủ phòng tranh (thầm nghĩ): Ôi giời ơi, bà ấy đi MUA VẢI BỐ???
ĐỘNG LỰC VÀ NỖI SỢ HÃI
Một “ĐẠI GIA” BỤNG PHỆ đến Trung tâm huấn luyện thể hình, yêu cầu giúp ông ta giảm vòng bụng gấp với một “hợp đồng khủng”. Tuy nhiên, ông này rất LƯỜI TẬP, thành thử khó lòng hoàn thành hợp đồng. Viên quản lý Trung tâm liền nghĩ ra một kế …?
Sáng hôm sau, một cô gái trẻ đẹp, mặc bộ đồ thể thao hai mảnh hợp thời trang đến giới thiệu là huấn luyện viên mới do Trung lâm cử đến. Thấy ông ĐẠI GIA cứ đờ ra nhìn, cô huấn luyện viên nói:
- Hôm nay, tập bài chạy theo phương pháp tân tiến nhất: Em sẽ chạy để anh đuổi theo, bao giờ anh bắt được em thì … EM SẼ THUỘC VỀ ANH!
Thấy phương pháp hấp dẫn, ông ĐẠI GIAnhất trí ngay. Từ hôm đó, ông ta rất chăm chỉ tập luyện. Sau một thời gian ngắn, vòng bụng của ông ta nhỏ lại nhanh chóng và chạy nhanh hơn, nhưng vẫn không bắt được cô gái. Sốt ruột, ông ta đến gặp Viên quản lý Trung tâm hỏi:
- Có phương pháp huấn luyện nào BỔ SUNG, cho tôi chạy nhanh hơn được không?
Viên quản lý mỉm cười gật đầu:
- Được, ông cứ về đi. Tối hôm nay, tôi sẽ cho ông một bất ngờ!
Ông ĐẠI GIA mừng quá nói:
- Ôi thế thì may cho tôi quá, nhưng anh đừng cho cô huấn luyện viên của tôi biết nhé!
Buổi tối mặc bộ đồ thể thao và đi đôi giày chạy, ông ĐẠI GIA hồi hộp chờ đợi điều bất ngờ mà Viên quản lý đã hứa. Khoảng 7 giờ tối, nghe tiêng chuông reo, ông vội ra mở cổng thì thấy một phụ nữ trung tuổi to béo RẤT “NGẦU” đứng trước cổng giới thiệu:
- Tôi là huấn luyện viên Trung tâm cử đến, gúp ông tập BÀI BỔ SUNG cho ông chạy nhanh hơn, có cơ hội ĐUỔI KỊP cô huấn luyện viên trẻ!
Ông ĐẠI GIA ngỡ ngàng, mừng quá giục:
- Vâng, cô bắt tay vào việc ngay đi! Cách tập thế nào?
Bà huấn luyện nghiêm mặt nói:
- Bài tập đơn giản thôi, ta đổi cách buổi sáng. Bây giờ anh chạy, tôi sẽ đuổi anh. Tôi mà bắt được anh, thì … ANH SẼ THUỘC VỀ TÔI!
Nghe thấy thế, ông ĐẠI GIA bỏ chạy thục mạng, SỢ BÀ HUẤN LUYỆN VIÊN BẮT ĐƯỢC thì … NGUY TO. Đằng sau, huấn luyện viên vẫn cứ ĐEO BÁM không rời nửa bước. Một lúc sau, ông ĐẠI GIA mệt đứt cả hơi, ra dấu dừng tập và kêu toáng lên với bà huấn luyện viên:
- Ôi trời ơi, như thế này KHÔNG THỂ … LƯỜI TẬP ĐƯỢC!
Bà huấn luyện viên: ???