- Thưa ông, có.
- Nướng trong lò à?
- Vâng.
- Thế có gà nướng than không?
- Cũng có.
- Có ngon không?
- Rất ngon.
- Gà tơ chứ?
- Vâng, rất tơ!
- Bảo đảm không vướng H5N1 chứ?
- Vâng bảo đảm ạ!
- Vậy cho tôi một cánh gà.
- Cánh phải hay cánh trái thưa ngài?
- Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100kg thuốc nổ đó.
Kế đến anh ta cởi quần ra khoe bắp đùi:
- Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó
Tiếp theo, anh ta cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, cô gái vội vàng xách bóp chạy đi. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
- Này, em đi đâu mà vội vàng thế?
Cô gái vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:
- Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ tan xác à.
Phụ nữ cũng bị... bất lực
– Thưa bác sĩ, em bị mắc chứng bất lực rất nặng. Bác sĩ giúp em với.
– Tại sao chị lại cho là như vậy?
– Em cũng không rõ cho lắm.
– Vậy biểu hiện bệnh của chị thế nào?
– Dạ, em không thể từ chối được với bất cứ lời tán tỉnh nào của bọn con trai.
– ….
Lúc ra tòa, quan tòa hỏi:
– Vì sao bà muốn ly hôn khi đã quá già như vậy?
– Chồng tôi xúc phạm tôi! Ông ấy dám bảo tôi là ‘con hà mã yêu thương của anh ơi’.
Ngạc nhiên vì thấy hai vợ chồng già rồi mà còn dùng những lời lẽ đầy lãng mạn ấy. Tòa hỏi thêm:
– Ông ấy nói vậy khi nào?
– Tôi không nhớ rõ lắm, chừng cỡ 42-43 năm rồi!
– Vậy sao bây giờ bà mới đòi ly hôn?
– Tại tuần trước, thằng cháu ngoại chở tôi đi sở thú, tôi mới biết mặt mũi con hà mã nó ra làm sao!
Sau khi chào hỏi bố mẹ cô gái, anh ta huyênh hoang:
– Cháu hiện đang là sinh viên trường Luật, sau này hai bác có ly dị thì cứ nhờ cháu giải quyết cho.
Vừa ngồi xuống ghế, anh ta liền nhìn quanh và nói:
– Chà, nhà mình làm toàn bằng gỗ tốt bác nhỉ, lúc cháy là phải to lắm đây.
Truyện hài bố vợ con rể
Trong lúc trò chuyện, ông bố vợ tương lai có ý nhờ quan tâm tới con gái ông khi đã thành vợ chồng. Anh ta đáp:
– Bác cứ yên tâm, sau khi lấy cô ấy về, cháu sẽ cho cô ấy ăn suốt ngày, ăn cho đến khi vỡ bụng mà chết mới thôi.
Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy chàng uống nhiều rượu quá, ông bố cô gái khuyên giải, anh ta liền bảo:
– Bác cứ yên tâm, riêng rượu thì bác cứ phải gọi cháu bằng “cụ”.
Trên đường về nhà, nhớ ra là để quên mũ, anh ta liền quay lại nhà cô gái. Vào nhà, nhìn thấy cái mũ, anh ta reo lên:
– May quá! Thế mà mình cứ tưởng mất.
– Anh phải mất công quay lại làm gì, lúc khác lại chơi thì khắc lấy về – Ông bố cô gái nhã nhặn.
Lập tức, anh ta kết luận một câu xanh rờn:
– Thời buổi này, không thể tin thằng nào được bác ạ!
Lúc ra đến cửa, anh ta bị con chó nhảy xổ ra chực cắn, liền vung mũ và quát:
– Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy.
Tèo đi đến gặp nha sĩ với một cái răng bị gãy.
Nha sĩ hỏi:
- Sao răng anh gãy thế?
Tèo nhăn nhó đáp:
- Tại vợ tôi đấy. Bà ấy mới học làm bánh, nên bắt tôi phải thử. Cái bánh cứng quá nên mới ra nông nổi này đây.
- Nếu thấy không ăn được, anh có quyền từ chối mà.
Tèo khổ sở nói:
- Nếu thế thì gãy hết cả 32 cái răng chứ không phải chỉ một cái thôi đâu bác sĩ.
- !!!
Bà chủ nhà ra mở cửa thấy một người ăn mày. Vừa thấy bà chủ anh chàng khốn khó nói:
- Xin lỗi quý bà, mong bà bố thí cho kẻ nghèo này một chút cái ăn.
- Anh có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn đi xin ăn?
- Dạ, thưa bà, tôi biết chứ. Nhưng vào thời khủng hoảng kinh tế như thế này, thiên hạ càng ngày càng trở nên hà tiện, nên tôi phải làm thêm giờ.
- !?!
- Ô! Tôi đâu có mua! – Người đóng thuế đáp – Hè năm ngoái tôi đi câu và bắt được con cá vàng to. Khi tôi gỡ nó ra khỏi lưỡi câu, nó mở miệng nói: “Tôi là một con cá có phép thuật. Hãy thả tôi về với biển cả, tôi sẽ ban cho ông một ngôi biệt thự tráng lệ!”. Tôi ném con cá xuống biển và được tòa biệt thự này…
- Làm sao ông có thể chứng minh chuyện như vậy là có thật chứ?
- Bằng chứng đấy! – Người đóng thuế vừa nói vừa chỉ vào ngôi biệt thự.
6
CÂU CHUYỆN CƯỜI RA NƯỚC MẮT KHIẾN CHÚNG
TA TỈNH NGỘ
Cuộc sống muôn màu, mỗi người có một nghĩ suy, có nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác và ép họ phải giống mình hay không.
Hắn gửi đến các vị 6 câu chuyện ngắn và sau mỗi câu chuyện thử dừng
lại một phút để ngẫm từng tình huống...hắn cười một mình vì hắn thấy thú vị, và
nhờ thế cuộc sống của hắn luôn được thư giãn cho dù quần quật làm những việc nặng
nhọc suốt ngày...đọc xong hắn cũng không quên cám ơn tác giả của những câu chuyện
ý nhị này. Điều thú vị nhất đối với hắn là người chung chăn gối dần dần
cũng ảnh hưởng theo không còn áp đặt với hắn bất cứ chuyện gì, áp đặt làm
gì khi cả hai đã vào tuổi cổ lai hy (hạc).
Ara
1. Sâu sắc
Vừa rồi ở trong thang máy tôi thấy một cậu bé đang ăn kem. Xuất phát từ lòng quan tâm, tôi thuận miệng nói với cậu bé rằng: "Trời lạnh như thế này, ăn kem sẽ có tác hại đối với cơ thể của cháu đó".
Cậu bé nói với tôi rằng, bà ngoại của cậu đã sống đến 103 tuổi.
Tôi hỏi: "Sống thọ là do bà thường ăn kem à?"
Cậu bé nói: "Không phải, bà ngoại cháu cả đời không bao giờ chọc mũi vào chuyện của người khác".
Sâu sắc quá. Cuối cùng tôi cũng đã biết tại sao mình yếu và già sớm như thế này.
Thì ra là do cả ngày lo lắng quản việc vô ích mà ra.
2. Nhọc lòng
Hiện nay những kẻ lừa đảo rất nhiều. Vừa rồi tôi xem bản tin có nói rằng có một số chủ tài khoản ngân hàng phát hiện ra số tiền mấy trăm triệu trong tài khoản của mình không cánh mà bay.
Thế là tôi vội vàng đạp xe đến ngân hàng, cắm ngay thẻ vào máy ATM và nhập mật mã. A, tốt quá, 100.000 đồng vẫn còn nguyên. Lúc này tôi mới thở một hơi nhẹ nhõm.
Tức chết đi được. Sau này quyết sẽ không xem bản tin nữa, nhọc lòng quá.
Nhưng bước ra khỏi ngân hàng, tôi lại càng nhọc lòng hơn. Bởi vì 100.000 đồng vẫn còn trong tài khoản, nhưng chiếc xe đạp của tôi đã biến mất rồi.
3. Giễu cợt
Một quý bà giàu có dắt chó đi dạo, trên đường gặp người ăn xin.
Bà ngạo mạn giễu cợt người ăn xin rằng: "Nếu anh gọi con chó của tôi một tiếng 'cha' thì tôi sẽ cho anh 500.000 đồng".
Người ăn xin nói: "Nếu tôi gọi 10 tiếng thì sao?".
Quý bà giàu có vui vẻ nói: "Tôi sẽ cho 5 triệu đồng".
Người ăn xin lập tức hướng về con chó nói 10 tiếng 'cha', khiến cho người đến xem đông nghịt. Dưới những cặp mắt chăm chú của mọi người, quý bà giàu có đành phải móc tiền ra đưa cho người ăn xin.
Người ăn xin nhận tiền rồi nói lớn liền mấy tiếng: "Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ..."
Cuối cùng, ai mới là người giễu cợt ai?
4. Đừng nóng vội
Một bác gái vào buổi sáng đến quảng trường tản bộ, thấy một ông cụ già cầm chiếc bút lông viết mấy chữ lớn trên mặt gạch, bác gái không nén nổi tò mò liền bước đến xem.
Cụ già đưa mắt nhìn bác gái rồi cúi đầu viết chữ "cút".
Bác gái thầm nghĩ: "Xem một chút mà đuổi sao?"
Cụ
già lại đưa mắt nhìn bác gái rồi lại viết tiếp một chữ "cút" nữa.
Bác gái không nhẫn được nữa, xông đến đá ông lão ngã bổ chửng…
Cảnh sát đến hỏi nguyên do, ông lão ấm ức nói: "Tôi đang viết câu thơ: "Cút cút kêu báo mùa xuân qua", vừa mới viết được hai chữ thì bị người thần kinh này đá túi bụi".
Thế nên, chúng ta gặp phải việc gì thì cũng đừng nóng vội.
5. Bận rộn
Một đồng nghiệp lúc nào cũng rất bận rộn, bởi vì cô rất thích chú ý đến những người khác. Anh Văn bất chính, cô muốn mắng một trận cho hả dạ. Chị Bảo ly hôn, cô cũng muốn mắng cho một trận. Cho dù bất kỳ tin tức nào, cô đều muốn xen vào bàn tán, bình luận. Hơn nữa, cô còn thích hóng hớt buôn chuyện. Kết quả là cuộc sống của cô trở nên rất tệ.
Một đồng nghiệp khác thì lại quá nhàn nhã. Khi mọi người xúm vào bàn tán chuyện anh Văn bất chính thì cô về nhà vào bếp làm bánh sinh nhật tặng chồng. Khi hàng triệu người lên facebook tranh luận cãi nhau chuyện cô ca sĩ đi làm từ thiện thì cô ngồi bên cửa sổ làm những đồ thủ công. Vào facebook của cô thì dường như rất hiếm thấy cô phát biểu bình luận vấn đề, mà đều là những việc cô thích làm, việc cô sẽ làm và việc cô đã làm.
Một lần, tôi hỏi cô bí quyết sống nhàn nhã. Cô nói: "Đó đều là cuộc sống của người khác, đúng hay sai thì cũng có quan hệ gì với tôi đâu? Nếu hễ có gió là lắc lư lay động như ngọn cỏ, thế thì chi bằng hãy thiết thực sống cuộc sống của riêng mình".
6. Nhẫn một chút
Một cô gái lên tàu cao tốc, thấy ghế ngồi của mình bị một người đàn ông ngồi rồi. Cô kiểm tra lại vé của mình, rồi lịch sự nói với người đàn ông: "Thưa ông, ông ngồi nhầm ghế chăng?"
Người đàn ông lấy vé ra xem rồi lớn tiếng: "Hãy nhìn kỹ đi, đây là chỗ ngồi của tôi, cô có bị mù không đó?"
Cô gái nhìn kỹ tấm vé của ông ấy, rồi không nói năng gì, chỉ lặng lẽ đứng ở bên người đàn ông.
Một lúc sau tàu chạy, cô gái cúi đầu nói khẽ với người đàn ông rằng: "Thưa ông, ông không ngồi nhầm ghế, nhưng ông đã ngồi nhầm tàu rồi".
Có một loại 'nhẫn nhịn' lại khiến cho người ta hối hận không kịp. Nếu cứ mồm to là có thể giải quyết được vấn đề thì loài lừa đã thống trị thế giới này rồi.
Hoàng Mai / NTDTV/Theo Vision Times
Đừng giỡn mặt với người già
Bà cụ khoảng 80 tuổi bước vào một ngân hàng, đưa thẻ cho cô nhân viên:
- Cô làm ơn cho tôi rút 10 đô la.
Cô nhân viên trả lời:
- Nếu muốn rút dưới 100 đô la, xin bà vui lòng sử dụng máy ATM.
Bà cụ thắc mắc:
- Tại sao tôi không thể rút chỉ 10 đô la nhỉ ?
Cô nhân viên tỏ vẻ khó chịu. Cô đưa thẻ lại cho bà cụ và nói: “Đây là quy luật của ngân hàng. Mời bà bước ra ngoài nếu không còn vấn đề gì khác, vì phía sau bà đang có nhiều người xếp hàng chờ đến lượt.”
Bà cụ im lặng vài giây, đoạn đưa thẻ lại cho cô nhân viên và nói:
- Thế thì cô hãy giúp tôi rút ra hết toàn bộ số tiền mà tôi có trong tài khoản.
Cô nhân viên trố mắt ngạc nhiên khi kiểm tra số dư trong tài khoản của bà cụ. Cô lắc đầu, nghiêng người về phía bà, chậm rãi nói từng tiếng:
- Thưa bà, trong tài khoản của bà có tất cả 1 triệu đô la, và ngân hàng chúng tôi hiện không có đủ số tiền mặt đó. Bà có thể vui lòng đặt hẹn và ngày mai trở lại không ?
- Thế ngay bây giờ thì tôi có thể rút được bao nhiêu ?
- Tối đa 5.000 đô la thưa bà.
- Tốt. Vậy cho tôi rút 5.000 đô la.
Cô nhân viên tức tối bước đến két tiền, chọn toàn những xấp bạc 20 đô và 10 đô, kéo dài cả 10 phút để đếm cho đủ số tiền 5.000 đô la, xong quay lại trao cho bà cụ, hằn học:
- Hôm nay tôi còn phải làm gì để phục vụ bà nữa không ?
Bà cụ thong thả lấy tờ 10 đô la bỏ vô ví, chậm rãi đáp:
- Vâng. Tôi muốn gởi lại vào tài khoản của tôi 4.990 đô la.
Bài học rút ra từ câu chuyện:
Đừng kiếm chuyện với thế hệ già, bởi họ đã trải cả đời dài để học cách đối phó với con người.
Sưu tầm