Rất nhiều người khi sa cơ lỡ vận, tới phút cuối đời mới chợt hiểu ra mình sống vì điều gì. Câu hỏi cho vấn đề này, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đang truy tìm đáp án.
1. Vợ (chồng) có phải là của bạn không ? Không phải !
Vợ chồng dù ăn cùng mâm, ở cùng nhà, tối ngủ chung giường, có thể đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau. Nhưng sau cùng cũng có lúc chia tay, có thể đồng sinh nhưng không thể đồng tử, trăm năm sống đến bạc đầu có nhau, tất cả cũng chỉ là mơ ước.
2. Con cái có phải là của bạn không ? Không phải !
Bố mẹ và con cái tuy là có quan hệ huyết thống, nhưng đó cũng chỉ là mối quan hệ mang tính “đoàn thể”. Hiếu đạo, hy vọng, chăm sóc lẫn nhau v..v… những điều ấy tạo nên một gia đình vui vẻ. Nhưng sau cùng, khi bạn bước sang thế giới bên kia, con cái cũng chỉ có thể tiễn bạn đi chứ không có khả năng đưa bạn trở lại.
3. Tiền tài có phải là của bạn không ? Không phải !
Bạn ra sức, nỗ lực kiếm tiền, sau rồi lại nghĩ cách tiêu đi. Cho dù tài khoản ngân hàng của bạn có bao nhiêu tiền, đó cũng chỉ là vật ngoài thân, sinh không đem đến tử không đem đi.
4. Nhà cửa, xe cộ có phải là của bạn không ? Không phải !
Tuy bạn không ngừng nỗ lực để có được những thứ đó, nhưng khi bạn ra đi… tất cả trở về con số không.
Vậy rốt cuộc điều gì mới là của bạn ?
THÂN THỂ
Chỉ có thân thể mới trước sau không rời xa bạn, nó đồng hành cùng bạn từ lúc bắt đầu cho tới lúc bạn vĩnh biệt thế gian ; chỉ có thân thể mới có thể bảo hộ cho bạn, làm tất cả vì bạn, mãi đến khi sức cùng lực tận.
Nếu thân thể của bạn càng khỏe mạnh, nó giúp bạn đi càng xa, khám phá càng nhiều chân trời mới.
Nếu như thân thể không còn, sinh mệnh của bạn cũng sẽ hết, vì vậy, bạn cần phải trân trọng nó. Đây là thứ duy nhất thuộc về bạn, là báu vật vô giá. Vậy hãy yêu thương nó, bảo vệ nó, thỏa mãn nhu cầu của nó bằng cách rèn luyện, nghỉ ngơi, dinh dưỡng, phòng bệnh, chữa bệnh, tâm lý… dù một chút cũng không được lơ là.
SỨC KHỎE
Thân thể khỏe mạnh thì cuộc sống của bạn mới có chất lượng, sinh mệnh mới được kéo dài.
Không có một cơ thể khỏe mạnh, đồng nghĩa với không có gì cả.
Cho nên chúng ta sống được một ngày, cũng là một ngày phúc phận, cần phải trân quý chính mình.
TINH THẦN
* Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh đổi sức khỏe để lấy vật ngoài thân.
* Bi ai lớn nhất của đời người là dùng hạnh phúc để đổi lấy phiền não.
* Lãng phí lớn nhất của đời người là dùng thời gian để giải quyết những phiền phức do chính mình tạo ra.
Và tất cả những điều này đều xuất phát từ ý nghĩ và tinh thần của bạn. Bởi vậy, trên thế gian không có gì quý hơn một sức khỏe dồi dào và một tinh thần mạnh mẽ. Bảo vệ chúng cũng chính là bảo vệ chính mình, hãy trân quý những gì bạn đang có.
- 1. Người thông minh : Sống vui sống khỏe, sống trẻ sống cởi mở, sống yêu đời.
- 2. Người ngốc nghếch : Sống gấp, sống giận, sống buồn tẻ, sống lo âu.
- 3. Người lạc quan : Yêu thể dục, yêu thể thao, yêu vận động.
- 4. Người vui vẻ : Hay cười, hay nói, hay hát ca.
Chúng ta không có thân thể, sức khỏe, tinh thần… mọi thứ sẽ là không.
Chép từ Fb Châu Nguyễn Thị
Vua hề Charlie Chaplin sống thọ tới 88 tuổi .
Ông đã để lại cho chúng ta 4 lời phát biểu như sau:
1. Không có gì là vĩnh cửu trong cái thế giới này, kể cả những phiền muộn của chúng ta.
2. Tôi thích đi dạo dưới trời mưa, vì không ai có thể nhìn thấy tôi rơi nước mắt .
3. Ngày mất mát nhiều nhất trong đời là ngày chúng ta không cười.
4. Có sáu vị bác sĩ giỏi nhất trên thế giới là :
- mặt trời
- sự nghỉ ngơi
- thể dục
- ăn kiêng
- lòng tự trọng
- bạn hữu .
Hãy thực hiện 6 điều đó trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời mình và hãy tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh...
+ Nếu bạn nhìn thấy mặt trăng, bạn nhìn thấy vẻ đẹp của Thượng đế...
+ Nếu bạn nhìn thấy mặt trời, bạn nhìn thấy sức mạnh của Thượng đế...
+ Nếu bạn nhìn thấy tấm gương, bạn nhìn thấy tác phẩm đẹp nhất của Thượng đế.
Hãy tin điều đó.
Tất cả chúng ta là những du khách , Thượng đế là hãng lữ hành của chúng ta, người xác định lộ trình, đặt chỗ, nơi đến...Hãy tin Thượng đế và tận hưởng cuộc sống.
Cuộc đời là một chuyến du hành.Vì vậy hãy sống cho ngày hôm nay!
Ngày mai có thể sẽ không đến.
Sưu Tầm.
Ông đã để lại cho chúng ta 4 lời phát biểu như sau:
1. Không có gì là vĩnh cửu trong cái thế giới này, kể cả những phiền muộn của chúng ta.
2. Tôi thích đi dạo dưới trời mưa, vì không ai có thể nhìn thấy tôi rơi nước mắt .
3. Ngày mất mát nhiều nhất trong đời là ngày chúng ta không cười.
4. Có sáu vị bác sĩ giỏi nhất trên thế giới là :
- mặt trời
- sự nghỉ ngơi
- thể dục
- ăn kiêng
- lòng tự trọng
- bạn hữu .
Hãy thực hiện 6 điều đó trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời mình và hãy tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh...
+ Nếu bạn nhìn thấy mặt trăng, bạn nhìn thấy vẻ đẹp của Thượng đế...
+ Nếu bạn nhìn thấy mặt trời, bạn nhìn thấy sức mạnh của Thượng đế...
+ Nếu bạn nhìn thấy tấm gương, bạn nhìn thấy tác phẩm đẹp nhất của Thượng đế.
Hãy tin điều đó.
Tất cả chúng ta là những du khách , Thượng đế là hãng lữ hành của chúng ta, người xác định lộ trình, đặt chỗ, nơi đến...Hãy tin Thượng đế và tận hưởng cuộc sống.
Cuộc đời là một chuyến du hành.Vì vậy hãy sống cho ngày hôm nay!
Ngày mai có thể sẽ không đến.
Sưu Tầm.
TIỀN VÀ ĐẠO ĐỨC
Câu chuyện này xảy ra từ hơn 30 năm trước, vào một buổi tối mùa đông lạnh giá ở Washington D.C. Vợ của một doanh nhân giàu có bất cẩn làm rơi túi xách tại một bệnh viện. Sau khi biết chuyện, vị doanh nhân này vô cùng lo lắng, vì bên trong túi xách không chỉ có 100 ngàn đô mà còn chứa thông tin thị trường vô cùng cơ mật. Ông vội vã lái xe đến bệnh viện ngay lúc nửa đêm.
Khi ông vừa đến nơi thì thấy một cô bé gầy còm đang ngồi ở hành lang bệnh viện, tay ôm chặt chiếc túi da mà vợ ông đánh mất. Cô bé ngồi dựa lưng vào tường, người run lên vì lạnh.
Cô bé ấy tên là Chiada. Em có người mẹ đang nằm viện và bệnh tình rất nặng. Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày, họ đã bán đi rất cả mọi thứ có thể nhưng cũng chỉ đủ trả tiền viện phí đêm nay. Ngày mai, mẹ cô bé sẽ phải xuất viện, vì họ đã hết nhẵn tiền.
Buổi tối định mệnh hôm ấy, Chiada bất lực đi đi lại lại ở hành lang bệnh viện, nước mắt dàn giụa, cầu xin Thượng Đế hãy ban cho mẹ con em một phép màu. Vừa lúc đó, một người phụ nữ đi từ trên lầu xuống. Bà làm rơi chiếc túi da xuống đất, có thể là trong tay còn đang cầm thứ khác nên không biết túi xách bị rơi.
Ở hành lang chỉ có một mình Chiada. Cô bé nhặt chiếc túi lên, vội vàng đuổi theo người phụ nữ ra cửa, nhưng bà đã lên một chiếc xe hơi sang trọng và đi mất rồi.
Chiada quay lại phòng bệnh và kể cho mẹ câu chuyện này. Khi mở chiếc túi ra để tìm danh tính của người mất đồ, hai mẹ con đều sửng sốt bởi xấp tiền trong đó. 100 ngàn đô là số tiền quá lớn đối với họ, và nó rất có thể sẽ chữa lành bệnh của người mẹ. Nhưng mẹ của Chiada bảo con gái hãy mang chiếc túi quay lại hành lang, đợi người bị mất đến nhận lại…
Sau khi được trả lại chiếc túi xách quan trọng, vị doanh nhân đã gắng hết sức chạy chữa cho mẹ của Chiada. Tuy nhiên bà vẫn không qua khỏi. Vì không muốn cô bé Chiada phải sống cô độc nên ông đã nhận nuôi cô bé và cho em đi học.
Kể từ sau đó, công việc kinh doanh của vị doanh nhân ngày càng phát triển, không lâu sau ông đã trở thành một tỷ phú. Sau khi tốt nghiệp đại học, Chiada cũng đến giúp đỡ ông quản lý công ty. Nhờ sự thông minh và những kinh nghiệm được học từ cha nuôi mà Chiada nhanh chóng trở thành một nữ doanh nhân thành công, rất nhiều việc cha nuôi đều phải hỏi ý kiến của cô.
Khi sắp qua đời, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc: “Trước khi quen biết mẹ con Chiada, tôi nghĩ mình là một người rất giàu có. Nhưng khi đứng trước hai mẹ con họ – những người nghèo khổ, không có tiền chữa bệnh nhưng vẫn nhất quyết trả lại 100 ngàn đô, tôi nhận ra rằng họ mới là những người giàu có nhất. Bởi dù trong hoàn cảnh nào, họ luôn giữ một tiêu chuẩn đạo đức rất cao. Đây là điều mà người làm kinh doanh như tôi thiếu nhiều nhất. Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương thường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh.
Tôi nhận nuôi Chiada cũng không phải để trả ơn hay thương hại, mà là mời về một tấm gương làm người. Có cô bé bên cạnh, trên thương trường, tôi luôn cố gắng ghi nhớ việc gì nên làm, việc gì không nên; số tiền nào nên lấy, số tiền nào không nên. Đây chính là sự đảm bảo vững chắc cho công ty phát triển và sau này tôi đã trở thành một tỷ phú.
Sau khi tôi ra đi, toàn bộ tài sản sẽ để lại cho Chiada thừa kế. Đây không phải là quà tặng, mà vì tôi muốn sự nghiệp của mình có thêm huy hoàng và thịnh vượng hơn. Tôi tin rằng, con trai tôi sẽ hiểu được tâm ý của tôi.”
Sau khi người con trai của ông từ nước ngoài trở về, đọc kỹ di chúc của cha, anh đã ký tên vào văn bản thừa kế. “Tôi đồng ý để Chiada là người thừa kế toàn bộ tài sản của bố mình. Chỉ mong cô ấy có thể làm vợ tôi.”
Chiada suy nghĩ một lúc rồi cũng cầm bút ký tên: “Tôi chấp nhận toàn bộ tài sản mà cha nuôi để lại, bao gồm cả con trai của ông”.
Sưu tầm.