a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH




Hải ngoại không hẳng là thiên đường, hầu như ai cũng biết thế vì sự văn minh. vật chất đầy đủ... và cũng không mấy ai thấu hiểu chúng nếu không trải nghiệm. Mơ ước được cuộc sống hải ngoại là tâm niệm của nhiều dân Việt, muốn con cái có gia đình xứ xa hay con gái mình có tấm chồng phương xa để được hưởng chút thiên đường ấy, cho dù biết bao bài học mà con cái mình phải trải qua từ cuộc sống là phải tranh đấu với những khó khăn, đầu tiên là ngôn ngữ và hòa nhập...

Cha mẹ hay người thân nào không thấu đáo sự thật cuộc sống phương xa thì muốn con cái mình lao vào cái gọi là ‘thiên đường hải ngoại’, bằng mọi giá, dù cho con cháu mình phải sống với người không bình thường hàng ngày trong cuộc sống, đó là những người có căn bệnh thời đại phổ biến ngày nay gọi là ‘bệnh trầm cãm’ do thất bại, không thành công, thiếu thốn ngôn ngữ nếu xung quanh chỉ là những người bản xứ không cùng tiếng nói… phải sống trong vỏ óc nhỏ bé của mình, suy nghĩ cục bộ giữ sự bảo thủ, cố chấp khó thay đổi, không tiếp xúc nhiều công việc xã hội… rồi dần khép kín và không tiếp xúc ngay cả những người xung quanh mình vì không đủ điều kiện…

Vì thế người hải ngoại trở về Việt Nam muốn người thân hay con cái mình cưới được vợ đẹp, xinh xắn thường để che lấp sự bệnh hoạn ấy không cho người trong nước biết được. Cũng có trường hợp ngay cả gia đình các cô gái hay bản thân cô gái ấy biết cũng không sao, vì nghĩ đơn giản bệnh này không nguy hiểm khi tiếp xúc thì các cô không từ chối được lấy tấm chồng ‘ Việt kiều’ với đám cưới rình rang nở mặt nở mày dòng họ, vì các anh chàng Việt kiều này khi gặp các cô gái đều chỉ có thái độ vui vẻ và hạnh phúc, không có biểu hiện bệnh lý nào đáng gọi là nguy hiểm, vì với mấy anh được có cái đám cưới linh đình như thế không thể nào nghĩ sẽ xảy ra trong đời mình. 

Thế nhưng thực tế trớ trêu, khi trở về với cuộc sống hiện tại họ phải trải qua nhiều năm chung sống khổ đau vì gặp phải ông chồng bệnh hoạn. Vì bản chất bệnh hoạn ấy sẽ lấn chiếm hằng ngày vào tâm tư vợ con mình, đối xử rất bệnh hoạn với vợ con mình chỉ có vợ họ mới hiểu và đối diện được thực chất của cuộc sống thiên đàng mà ai cũng hoang tưởng.

Khi trở về nước chắc chắn rằng mấy anh phải có một danh sách cùng hình ảnh photoshop đủ loại của tất cả các cô gái đẹp gần nhà, cùng xóm, cùng trường... Bệnh tình mấy anh cũng không còn trong thời gian ngắn ngủi hạnh phúc, vì vướng phải bệnh này mà được cưới vợ đẹp mấy anh sẽ hí hửng ngay, không biểu hiện khó chịu bệnh hoạn gì cả nên ai ai cũng chẳng nghĩ gì khác ngoài cái mác Việt kiều.

Các cô mai mắn có tấm chồng còn có thể làm việc dù bệnh hoạn, các cô chỉ việc sanh con chăm sóc các con mình, dù chồng mình bất thường trong cư xử phải chịu đựng mà không dám trãi lòng cùng ai ?! Nếu mở miệng được thì còn mai mắn, chắc chắn rằng sự ‘đỗ vở’ không tránh khỏi từ tác động gia đình, người thân hay bạn bè, còn không thì cứ ngậm miệng mà khóc lóc than trời sao cho mình phận bạc?! Khi tự mình phải gánh vác mọi việc, chắc chắn rằng ngàn vàng khó khăn phải trải qua, ngậm đắng nuốt cay biết phải mở lòng cùng ai?! Mấy ai hiểu mà giúp được mình?! Cuộc sống con người chỉ quan tâm duy nhất đó là ‘tiền tài danh vọng’ khó buông ra. Họ chưa xong thì sao lo cho mình.

Có mấy ai lấy chồng hải ngoại lại hạnh phúc trọn vẹn?! tất cả đều là bài học, bài học từ Ông Trời cho ta, trải qua bài học cần sự ‘thức tâm’. Sự tham lam nào cũng phải trả giá, bài học của mọi người là cần trở về với chính bản thân mình, sống thật với mình, đừng mang cuộc sống xung quanh ra làm trò đùa khi mình vẫn còn trong sự lẩn quẩn ‘tiền tài danh vọng’ để được xung quanh biết đến. Đừng đem bản thân mình so sánh xung quanh, hãy tập cho mình lối sống yêu thương chính bản thân mình, khi ấy sẽ thấy rằng mọi việc xung quanh ta là ảo ảnh và sự tạm bợ. 

Xã hội cũng nên quan tâm hơn những người mắc phải căn bệnh này, gia đình là chỗ dựa duy nhất, hãy nghĩ rằng những người xa lạ phải chịu đựng hoàn cảnh mà chúng ta biết được khi họ mang lại sự đau khổ cho vợ con họ, liệu gia đình những anh chàng mang căn bệnh này có thấy hạnh phúc gì chăng khi không nói ra sự thật này?!

Nhà không sạch còn nhiều việc cần phải sắp xếp nó, phải biết thu dọn nó, hãy lo cho chính bản thân mình, hơn là nhàn rỗi chạy theo cái ảnh ảo xung quanh. Chuyện mình chưa xong lại lo bàn tán chuyện xung quanh mình.

Có mấy ai trong vạn sinh linh này biết trở  về với chính mình?! Khi ra đi liệu ta mang theo ta được gì ngoài một bộ đồ dính thân ta ?! chỉ hơn khi ta ra đời không gì dính thân. Trở về với chính mình tự nhiên ta thấy vui hơn yêu đời hơn, và sự bình yên trong tâm rồi thấy rằng cuộc sống chỉ là tạm bợ, vì ngoại cảnh không còn là màu sắc để ta phải chạy theo một cách mù quáng thiếu sáng suốt.


Snowynguyen Winter 2015