a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024

BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ

Tượng hai bàn tay tại Khackiv, Ukraine

Bạn tôi có đứa cháu ở quê. Nhà cháu rất nghèo. Khi hỏi "Kinh tế thế nào?", cháu nói: "Ổn chú ạ. Ruộng cấy đủ thóc ăn quanh năm, mảnh vườn sau nhà, mùa nào có rau đó. Chả thiếu thứ gì. À, mà tháng chín này, cu Tý nhà cháu đến trường, cháu đang thiếu tiền để mua cho nó một đôi dép". Số tiền, mà cô cháu này thiếu, chỉ là mấy chục nghìn.
Tôi nhớ tới một người bạn cùng quê, hiện sống ở Hà Nội. Gia đình anh khá giả hơn. Vợ chồng anh có hai cậu con trai. Họ đã lo được cho đứa lớn du học ở Mỹ. Giờ họ phải lo cho đứa nhỏ cũng được du học như anh nó. Số tiền họ thiếu mỗi năm là... hàng tỷ đồng.
Có cái gì đó như là nghịch lý: người nghèo thiếu ít hơn, người khá giả thiếu nhiều hơn!
Khi đi bộ, bạn thiếu xe đạp. Khi có xe đạp, bạn thiếu xe máy. Khi có xe máy, bạn thiếu ô tô. Khi chưa có nhà, bạn chỉ thiếu tiền mua căn hộ. Khi có căn hộ, bạn sẽ thiếu tiền mua biệt thự...
Càng giàu, cái thiếu càng lớn hơn, cho tới khi... bạn ngộ ra đạo lý: biết đủ là đủ.
Tuy nhiên, không dễ ngộ ra đạo lý này. Chính lòng tham vô đáy của con người là trở ngại lớn nhất, như câu chuyện ngụ ngôn dưới đây.
Một vị tướng quân có công lớn, được vua ban thưởng theo cách sau: cho phép tướng quân, một người một ngựa, phi liên tục không nghỉ; ngựa phi tới đâu thì đất Vua ban tới đó. Và thế là vị tướng quân này đã lên ngựa, phi liên tục trong nhiều ngày không nghỉ. Ngựa của ông đã đi qua những vùng đất bao la rộng lớn. Ông thấy đất vẫn chưa đủ rộng. Phi tiếp. Khi người và ngựa đã rất mệt, ông vẫn cố gắng. Ông muốn lãnh địa của mình phải rộng lớn hơn nữa. Cuối cùng sức lực cũng cạn kiệt, cả người và ngựa đã gục ngã xuống đất. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông mới hiểu rằng, thực ra mình chỉ cần có sáu tấc* đất.
Người không biết đủ, dù giàu mà vẫn nghèo. Họ luôn nhìn lên những thứ người khác có, mà mình không có. Họ chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có.
Người biết đủ, dù nghèo mà không nghèo. Họ không dằn vặt vì những thứ mình không có. Thay vào đó, họ trân trọng và hạnh phúc với những gì mình đang có.
“Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc”
Biết đủ là đủ, đợi cho đủ, thì bao giờ mới đủ.
DieuLe__Sưu tầm




DÙ BẠN LÀ AI CŨNG ĐỪNG BỎ QUA BÀI VIẾT NÀY

(Hãy đọc để thức tỉnh)
1. Lòng tin là thứ mà một khi ta đã mất thì khó có thể trở lại như ban đầu. Vì vậy, hãy sống đúng ngay từ đầu bởi trường học có bút xóa nhưng trường đời thì không.
2. Đừng nghĩ mãi về quá khứ nếu nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại sự lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi như trẻ thơ. Nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn.
3. Cuộc đời vốn chẳng có thứ gì hoàn hảo nhưng mỗi người đều có nét đẹp riêng, thiên tài ở chỗ là mỗi người tìm ra được nét đẹp của chính mình và hoàn thiện nó.
4. Cuộc sống có 3 cái đừng:
– Đừng hiền quá để người ta bắt nạt
– Đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn
– Đừng tin tưởng quá để người ta lừa dối.
5. Cuộc đời ngắn lắm nên đừng lãng phí thời gian của mình với những người không có thời gian dành cho bạn.
6. Con người tạo ra để được yêu thương . Vật chất tạo ra là để sử dụng. Nhưng vì một lí do nào đó, vật chất lại được yêu thương. Còn con người thì lại bị lợi dụng.
7. Đá còn có thể mòn huống chi là lòng người. Thay đổi trước sau âu cũng là chuyện thường tình. Duyên là do người giữ. Hết thương rồi có cố mãi cũng bằng không.
8. Đồng xu tuy có 2 mặt nhưng chỉ có 1 mệnh giá. Con người chỉ có 1 mặt cớ sao lại sống 2 lòng.
9. Làm người nhất định phải có lương tâm! Nhất định không được quên người đã từng giúp đỡ bạn, nếu không bạn sẽ ngày càng ít bạn bè, đường đi sẽ ngày càng hẹp.
10. Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát, nếu bạn biết quay lưng.
11. Có những người họ quên những lần ta giúp đỡ họ, nhưng sẽ nhớ mãi một lần ta từ chối họ.
12. Quan tâm nhiều quá đồng nghĩa với làm phiền. Yêu thương nhiều quá, người ta lại không biết trân trọng!
13. Dựa núi, núi hóa thành vôi,
Dựa nước, nước chảy ra ngoài biển Đông.
Dựa người, người đổi thay lòng,
Chỗ dựa chắc chắn chỉ trong chính mình.
(Nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh)
14. Có hai sai lầm lớn trong cuộc sống. Một là sống cho người khác coi. Hai là coi người khác mà sống. Thật ra chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là được. Đừng mãi nhìn vào người khác mà đi sai con đường dưới chân mình.
15. Bạn có tốt bao nhiêu thì vẫn có người ghét bạn. Đó là điều không thể tránh khỏi.
16. Có lẽ cần phải trải qua tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết chừng nào. Có lúc nghĩ, sở dĩ tình yêu cần phải đi một vòng tròn lớn như vậy, phải trả một cái giá quá đắt như thế, là bởi vì nó đến không đúng thời điểm. Khi có được tình yêu, chúng ta thiếu đi trí tuệ. Đợi đến khi có đủ trí tuệ, chúng ta đã không còn sức lực để yêu một tình yêu thuần khiết nữa.
17. Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho bạn sa ngã. Bạn không thể thay đổi thế giới nhưng bạn có thể thay đổi bản thân mình. Việc cần làm là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp.
18. Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là ai của ai hết. Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến thế.
19. Tình yêu, tình bạn, không phải là cả đời không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời.
20. Người quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm lại gấp bội!
Người không quan tâm đến tôi, bạn dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tiếp tục?


Theo: Quà tặng cuộc sống

 





Ở ĐỜI, ĐỐI VỚI NGƯỜI GHÉT BẠN, SỰ TRẢ THÙ KHÔN NGOAN NHẤT, CHÍNH LÀ 2 CHỮ NÀY.
Sống trên đời, ai cũng phải đối mặt với những người ganh ghét và đố kỵ với bạn, đó là điều không tránh khỏi. Vậy bạn nên làm gì với những người này, hãy ghi nhớ những điều sau đây:
* Đừng nghe, hãy phớt lờ những lời vu khống:
Một người nói xấu người khác, về bản chất là đang cố gắng đề cao bản thân mình. Từ quan điểm tâm lý học mà nói, một người như vậy thực ra có một lòng tự trọng rất thấp, họ không thể nhận được phản hồi tích cực từ những nơi khác, và chỉ có thể vu khống người khác để đạt được sự hài lòng về giá trị của mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cách tiếp cận này thực sự hèn nhát. Vu khống, đặt điều, dìm người khác xuống để thấy bản thân mình cao hơn, thực sự là cách làm vô nghĩa. Loại khẳng định này chỉ dựa trên sự tưởng tượng rằng, đối phương tệ hơn, còn mình bay cao như một quả bóng mà không biết rằng, rồi nó sẽ nổ tung.
Mỗi người lại có nhận thức, quan điểm sống khác nhau, và chúng ta không thể ép ai đó, theo hay hiểu mình. Đối diện với những lời đồn thổi, mình chỉ chọn một cách duy nhất là: Phớt Lờ.
Nếu bạn không đưa chúng vào đầu, chúng sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Cho dù người khác có nói xấu bạn bao nhiêu, thêu dệt chuyện về bạn như thế nào, cuối cùng cũng chỉ như gió thoảng qua, không chút sức lực và càng chẳng hề hấn đến bạn. Theo thời gian, những kẻ vu khống đó sẽ không còn thấy niềm vui từ việc mình làm, và những lời nói ác ý kia sẽ tự nhiên biến mất. Khi bạn không cho phép, không ai có thể làm tổn thương bạn.
Không nghe không hỏi, dù thế nào cũng không liên quan đến bạn.
Bản chất của sự đối đầu đều tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Khi bạn có thể bỏ qua những lời gièm pha của người khác, bạn sẽ thấy mọi chuyện không hề đáng quan tâm như mình vẫn tưởng. Khi người ngoài không thể làm tổn thương bạn và không nhận được phản hồi, họ sẽ thua và bạn sẽ thắng trận mà không cần đánh.
Mỗi trải nghiệm trong đời đều là những trải nghiệm hiếm có đối với chúng ta. Dù là thất bại hay thành công, dù là vui sướng hay tủi hổ, từ đó chúng ta đều có được sức mạnh nội tại để tu thân, để mạnh mẽ hơn mà tiến bước về phía trước.
Ai nói thì người ấy nghe, bạn không thể cản người khác nói, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát những gì mình đưa vào đầu. Những người vu khống đó thực sự mong chờ, khao khát sự phản ứng lại của bạn, họ muốn thấy bạn phát điên, nổi giận và chống trả những lời của họ. Và nếu bạn nổi nóng, bạn đã thua. Họ sẽ hả hê với những gì mình đạt được, tiếp thêm niềm vui cho những lời châm chọc sau này.
Vậy mới nói, phớt lờ chính là cách "trả thù" khôn ngoan nhất. Khi bạn không nghe, không hỏi, như chuyện không liên quan đến mình, đối phương sẽ từ tức giận mà chuyển sang xấu hổ. Cách phản ứng của bạn thực sự nằm ngoài phán đoán của họ.
Không làm gì cả là cách "trả thù" tốt nhất cho những kẻ vu khống và làm tổn thương bạn.
Đến rồi đi, những kẻ vu khống bạn sẽ nhanh chóng nhận ra, với bạn, họ chẳng có nghĩa lý gì, và càng không thể làm gì tổn hại đến con người thực sự của bạn. Vì vậy, họ sẽ tự nhiên từ bỏ và không tiếp tục vu khống, cũng như làm tổn thương bạn nữa. Rèn luyện nội lực của chính mình mạnh hơn bất kỳ cách đối đầu nào.

Sưu tầm


TÔN GIÁO VÀ TỰ DO ...

Đây là một mẩu đối thoại ngắn giữa Thần học gia người Brazil, Leonardo Boff, và Đức Đạt Lai Lạt Ma…
Tại một cuộc hội thảo bàn tròn về “Tôn giáo và tự do” có Đức Đạt Lai Lạt Ma và tôi cùng tham dự. Lúc tạm nghỉ, tôi vừa tinh nghịch vừa tò mò hỏi Ngài:
-“Thưa ngài, tôn giáo nào tốt nhất?”
Tôi nghĩ ngài sẽ nói:
- “Phật giáo Tây tạng” hoặc “Các tôn giáo phương Đông, lâu đời hơn Ki-tô "giáo nhiều”.
Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi…Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh.
Ngài trả lời:
- “Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng tối cao nhất. "Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”.Để giấu sự bối rối của tôi trước 1 câu trả lời đầy khôn ngoan như thế, tôi hỏi:
- “Cái gì làm tôi tốt hơn? ”
Ngài trả lời:
- “Tất cả cái gì làm anh:
-"Biết thương cảm hơn,
-"Biết theo lẽ phải hơn,
-"Biết từ bỏ hơn,
-"Dịu dàng hơn,
-"Nhân hậu hơn,
-"Có trách nhiệm hơn,
-"Có đạo đức hơn”.
- “Tôn giáo nào biến anh thành "như vậy là tôn giáo tốt nhất”.
Tôi thinh lặng giây lát, lòng đầy thán phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến câu trả lời đầy khôn ngoan và khó phản bác:
-“Anh bạn tôi ơi! Tôi không quan tâm đến tôn giáo của anh. Điều thật sự quan trọng đối với tôi là cách cư xử của anh đối với người đồng đẳng, gia đình, công việc, cộng đồng và đối với thế giới”
-“Hãy nhớ rằng vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta. Quy luật của hành động và phản ứng không chỉ dành riêng cho vật lý.Nó cũng được áp dụng cho tương quan con người.
-“"Nếu tôi ở hiền, thì tôi gặp lành,
-"Nếu tôi gieo gió, thì tôi gặt bão.
-"Những gì ông bà nói với chúng ta là sự thật thuần túy.
-"Chúng ta luôn nhận được những gì chúng ta mong muốn cho người khác
-"Hạnh phúc không phải là vấn đề số mệnh. Đó là vấn đề lựa chọn”
Cuối cùng ngài nói:
-“Hãy suy tư cẩn thận vì Tư tưởng sẽ biến thành Lời nói,
-"Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời nói sẽ biến thành Hành động,
-“.Hãy hành xử cẩn thận vì Hành động sẽ biến thành Thói quen,
-"Hãy chú trọng Thói quen vì chúng hình thành Nhân cách,
-“Hãy chú trọng Nhân cách vì nó biến thành Số mệnh,
-“Và Số mệnh của anh sẽ là Cuộc đời của anh.
-"Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự thật."

Sưu tầm

Không có nhận xét nào: