Chúc Thầy, Cô và anh chị em. Thân yêu bên cạnh tôi, Một mùa Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc. Tôi nguyện cầu mọi điều an lành, may mắn. Đến với những người thân yêu của tôi. Trong năm mới 2014 |
BẤM PLAY ĐỂ NGHE NHẠC
Chúc Thầy, Cô và anh chị em. Thân yêu bên cạnh tôi, Một mùa Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc. Tôi nguyện cầu mọi điều an lành, may mắn. Đến với những người thân yêu của tôi. Trong năm mới 2014 |
Hôm qua đưa mẹ đi chơi bỗng nhiên ta sống lại thời còn thơ nghe như vẳng tiếng ầu ơ võng trưa kẽo kẹt mẹ đưa giấc nồng nghe như hơi mẹ ẳm bồng nghe dòng sữa ngọt chảy trong thân người con thương mẹ lắm mẹ ơi cầu cho mẹ sống muôn đời với con! Trước Lễ Tạ Ơn đưa Má đi khám bệnh 11/2013 Phan Trường Ân |
Tưởng tượng rằng, ta không có nhau sáng anh đi, không ai thăm hỏi, chiều em về, không người điện thoại không ai nói, nên chẳng người nghe sáng cô đơn chiều buồn quạnh quẽ ta một mình, em đơn lẻ buồn không em? Tưởng tượng thêm, Em ngủ dậy, Chẳng ai chờ đợi Anh đi đâu không người hỏi thăm ta lặng thầm như hai đứa câm đi làm. . . về ngủ buồn không em? |
Nhiều năm bỏ xứ sống tha hương, Nhớ quên thầy bạn chuyện cũng thường, Buồn thời gian xóa mờ nhân ảnh, Tựa ánh hoàng hôn tận cuối đường, Một lần trở lại viếng trường tôi, Hình dáng ngày xưa đổi mất rồi, Chạnh lòng thờ thẩn đôi ba phút, Nghĩ thầm đời phải lúc mà thôi, Bạn Nhàn thuở ấy ở cùng quê, Nhiều năm vắng bóng mấy khi về, Hẹn bạn gặp nhau bên quán nhậu, Nhìn nhau chẳng biết tựa hôn mê, Một lần tìm biết được thầy Khoa, Năm xưa có dạy ở trường mà, Hình dung thầy cũ ra vào lớp, Tới ngày gặp lại mới nhận ra. |
Đôi vợ chồng sang đây nhiều năm trước, Xứ cờ hoa đời theo bước thăng trầm, Rời quê hương thỉnh thỏang trở về thăm, Mái trường cũ bên Sóc Trăng phố nhỏ, Lúc còn ở Việt Nam nghề cũng có, Cô vợ theo nghiệp giáo ở trường xưa, Chồng kỷ sư nông nghiệp lương có thừa, Đến đất Mỹ tương lai vừa chuyển hướng, Nghề mô phạm cũng là nghề cao thượng, Nay đi cày hai buổi đứng thu ngân, Anh chồng xưa phân loại lúa từng phần, Nay xây dựng rồi sửa nhà kiếm sống, Thời gian trôi năm tháng dài ước vọng, Nuôi hai con một đứa đã ra trường, Tuổi ngũ niên chuyện vất vả xem thường, Nghề đổi mới biết còn thương nghiệp cũVÂN NGUYỄN. NOVEMBER 22ND, 2013. |
Không có em đời như vào tuyệt lộ Đời nhuốm hồng khi sánh bước bên em Tuyết có rơi ướt đẫm bờ vai mềm Em không lạnh như tháng ngày xưa cũ Đôi bóng liêu xiêu đường chiều tuyết đổ Có em rồi anh sẽ chẳng cần ai Anh ôm em gọn nhẹ vóc hình hài Hạnh phúc quá như mưa tuôn thành giọt Hai chục năm tình vẫn còn ngon ngọt Tấm áo mùa đông anh mặc em đan Chiều tàn thu nhẹ gót dưới trăng vàng Lòng thanh thản tình mình không tan vỡ Tấm ảnh ngày mới yêu nay còn đó Các con ngắm hoài cấm chúng được đâu Đừng để các con phải rớt lệ sầu Hãy trân quí tháng ngày xưa kỉ niệm Còn yêu nhau tháng ngày xin đừng đếm Trẻ hay già còn thở hãy cứ yêu Đừng vùi tình trong ngày tháng cô liêu Tình chẳng đi bởi tình còn đang đến Anh thoáng nghĩ nếu không còn thương mến Biết mai này anh sẽ biết đi mô Ngọn thu phong đưa anh đến hư vô Như cành chết mùa đông không lay động Thương em vóc hạc hao gầy Yêu em một phút mê say một đời Tình anh mãi mãi không vơi Nguyện luôn trọn kiếp trọn đời yêu em |
“Phố đêm đèn sáng hay lu, Tình thầy tình bạn mãi lưu trong đời” Thầy bạn ngày xưa tạm tản hàng, Vùng trời đất Việt rộng thênh thang, Sau ngày lịch sử tàn khói lửa, Kẻ ở người xuyên vạn dậm đàng, Dòng đời lặng lẽ dẩm thời gian, Một thóang trôi qua chợt ngỡ ngàng, Tuổi xuân ngày ấy tàn phai chóng, Như chiếc lá xanh sớm úa vàng, Tạo hóa gây nên hợp rồi tan, Tan hợp trước sau dẫu muộn màng, Thầy trò bày lại trang sử mới, Quý giá xem như được bạc vàng, Ngày vui gặp lại với hân hoan, Phút vui nào cũng sẽ phai tàn, Bên hiên quán rượu màn đêm xuống, Cho tình thầy bạn mãi vương mang. |
|
|
|
|
|
|
Cội Nguồn (cảm hứng từ LN) cội nguồn chẳng ở đâu xa là ca dao mẹ ru ta thuở nào là trang sách vở ngọt ngào là từng chữ viết đậm màu quê hương! nghe em nói muốn tìm về lại cội nguồn tôi cảm thấy thời gian như đứng lại tôi nhìn em, cô gái tuổi mới lớn đứng trước cửa tương lai ngôi trường, áo trắng, cặp sách trên tay đôi mắt ngọc hồn nhiên trong sáng tôi thấy khoảng trời xanh bóng nắng em đến trường rộn rịp bước chân son …. ngày xưa ấy đã chẳng còn gót chân son lạc loài trên xứ lạ em từng ngày nhớ, quên, mệt lả dằng co: quê hương và cuộc đổi đời như con tàu theo lượn sóng biển khơi . . . . đời luân lạc nhuộm mắt em buồn vời vợi tôi xót xa hai chữ cội nguồn thôi đừng buồn đừng xót xa cội nguồn chẳng ở đâu xa là ca dao mẹ ru ta thuở nào là trang sách vở ngọt ngào là từng chữ viết đậm màu quê hương! |
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi, Bờ kè, quán cóc vắng bóng tôi, Vui buồn chiến hữu, ai chia sẻ? Có dỗi, có hờn cũng thế thôi. Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi, Đá banh Word cup bạn đơn côi, Một mình quán vắng, ai bàn luận? Hò hét một mình, chẳng nổi sôi. Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi, Tiệc tùng, cưới hỏi lỡ gặp tôi, Xin đừng mời mọc thêm vô ích ! Vợ nguýt làm sao uống cho trôi? Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi, Bao năm bằng hữu cũng bỏ thôi, Bạn bè gặp mặt không bia rượu, Câu chuyện tâm tình khó nói trôi. Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi, Chiều chiều tan sở khó kiếm tôi, Vội về với vợ cho yên ổn, Bạn bè dè bỉu cũng mặc thôi. Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi, Anh em chiến hữu sẽ khóc tôi, Đời trai mà thế xem như bỏ, Cái thằng tình nghĩa bạc như vôi. |
Bia vào lời phải trôi ra,
Hai ta cùng với bốn ta là gì?
Mây xanh thì ở trên kia,
Chân trời ở mãi bờ đê xa mờ…
Say rồi nói vụng thành thơ,
Điều nào nhạt, điều nào thừa chẳng sao!
Nghĩa tình - đĩa nộm su hào,
Sự đời - nước chấm lẽ nào khác nhau?…
Ly sâu cùng với tóc sâu,
Riêng chung, mặn ngọt biết đâu mà lường!..
Ngã tư chia bốn con đường,
Khoác vai nghiêng ngả bốn phương đất trời…
Tim lay, bụng nặng, nghẹn lời,
Mình, ta, hai đứa, cùng ngồi, cùng đi…
Nào uống bia! Nào cạn bia!
Buồn chung hai đứa say chia mọi người.
Lý Bạch ơi! Tố Như ơi!
Thương cho các vị, sống thời không bia!
Đời tôi đã chết từ hôm cưới,
Mượn bạn mượn bè để cười vui,
Beer Lite tôi uống quên ngày tháng,
Bạn bè thương nhớ uống beer Lite
THƠ VUI SƯU TẦM |
“Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” Ngòai công ngòai nghĩa đậm đà, Còn có tình nghĩa nữa là ân sư, Mở rộng kiến thức từ từ, Dạy lúc mới đọc I tờ I ti, Làm sao viết được chữ gì, Như cha mẹ tập con đi bước đầu, Thật là công sức thâm sâu, Ân nghĩa dạy dỗ những ngày tuổi thơ, Mấy ai biết chuyện bất ngờ ? Mấy ai nghĩ tới công do cô thầy? Dân Việt lưu lạc đó đây, Nhớ về công đức cao dầy gian nan, Ngày hai mươi đến hàng năm, Tháng mười một để nhớ thầm ơn sư. |