Khi mở mắt chào đời tôi được thấy, Mấy người thân với ánh mắt vui tươi, Trên đôi môi nở rộng bởi nụ cười, Nhìn tôi khóc chẳng hiểu vì sao khóc, Lớn dần lên tuổi bắt đầu đi học, Thầy khai thông để khối óc mở mang, Với đôi mắt nhìn được chuyện nhân gian, Rồi suy gẫm chuyện đời phàm lắm lối, Nhìn sử sách trong hóa trình biến đổi, Tự xa xưa mãi đến buổi hôm nay, Bốn ngàn năm văn hiến để gọi dài, Cho nòi giống Lạc Long xây dựng nước, Thấy dân tộc chịu ngàn năm bắc thuộc, Hơn trăm năm dưới nanh vuốt thực dân, Những đắng cay những nhục nhã vô ngần, Tương lai tới thấy gì ai biết được? |
VUI LÒNG CLICK PLAY ĐỂ NGHE NHẠC.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét