TÔI BÁN THỜI GIAN AI CÓ MUA
Tôi ước mình có cơn mơ đẹp
Ở chốn thiên thai có chị Hằng
Nằm nghe tiếng sáo vi vu thổi
Khúc nhạc tình si ôi đắm say
Nhưng khổ thân tôi toàn mộng ảo
Nên đời trừng phạt phải thức đêm
Nằm nghe tiếng lũ côn trùng réo
Rả rích từng cơn tiếng ểnh ương
Buồn nghe não nuột lòng cô lẻ
Chẳng biết thời gian có đắt không?
Ngày mai rãnh rổi mình rao bán
Một khắc đêm khuya một lạng vàng!
Đắc nhỉ? chắc là phải để dành làm của,
Tiệm net một giờ có năm ngàn !
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét