a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

NHỮNG LỜI DÀNH CHO MẸ





*Ngày 14/1/2019, nhằm ngày mùng 9 tháng 12 năm 2019 âm lịch, má tôi qua đời.
*Hôm qua, ngày 17/1/2019, nhằm ngày 12/12/2019 âm lịch, chúng tôi đã đưa tiễn má về cõi vĩnh hằng...
Những đứa con U60, U70 mà cứ khóc vùi như những đứa trẻ...
*Năm nay má đã 91, độ tuổi cổ lai hy.
*Dẫu biết rằng má ra đi là giải thoát cuộc sống lẫn lộn giữa ảo và thực, rũ bỏ những khổ sở, dằn vặt lẫn đau đớn bởi căn bịnh Alzheimer,
nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy quặn thắt cả lòng, khi biết rằng mình vĩnh viễn mất đi một người mẹ suốt đời hy sinh, lo cho các con ăn học , dạy các con nên người.
" Người ta ăn còn, mình ăn hết; một câu nhịn chín câu lành", là hai câu kinh nhật tụng của má, mà bất kỳ đứa con nào của má cũng thuộc nằm lòng .
Riêng cái quan niệm "Thà người phụ mình, chứ mình không phụ người " đã khiến đôi lần mấy đứa em tôi không đồng ý, nhưng không dám cãi lại, vì tánh má rất nghiêm khắc, má thương yêu, quan tâm, lo lắng cho con , nhưng tình thương ấy ít khi bộc lộ ra bên ngoài.
Hồi nhỏ, má mà giận lên thì chuẩn bị ăn roi thôi. Đến khi các con khôn lớn, hễ má buồn giận chuyện gì, là y như rằng, má thường lặng thinh, không nói chuyện suốt mấy ngày trời, dẫu ba có năn nỉ ỉ ôi.!..Những lúc như vậy, không khí trong nhà thật nặng nề, không ai dám ho, nuốt cơm như nuốt đất vậy...
Ba hay phản đối cái lối áp dụng câu "Thương con cho roi, cho vọt" của má. Đôi khi tôi bị đòn oan cũng chẳng dám kêu ca ... Nhưng cũng chính vì thế, mà tôi lại nhớ má nhiều hơn ba khi đi học xa. Ở Saigon, mỗi lần tới mùa lễ Vu Lan, nhớ má, là tôi giọt vắn, giọt dài. Ba hay trách yêu : " Con viết gì trong thư, mà hễ đọc thư con là má khóc "!
Nhớ lắm những món ăn má nấu, món nào cũng thiệt là ngon, nhứt là món khổ qua hầm, khổ qua xào hột vịt, đậu đũa xào nước dừa, cua rang muối...Má tôi làm bánh cũng thật tài tình. Thuở bé tôi rất thích thú đổ bột vô khuôn gỗ, cùng má làm bánh phục linh, bánh con đuôn, bánh tét ... Con trai tôi hay trêu tôi:" mẹ lúc nào cũng khen ngoại cả".
Không khen sao được . Má tôi chính là tấm gương kiên trì, đầy nghị lực , đã cùng ba tôi từ hai bàn tay trắng tạo nên sự nghiệp, nuôi nấng chín đứa con khôn lớn, trong thời buổi kinh tế khó khăn.
Từ một đứa bé mồ côi cha mẹ ngay từ thuở nhỏ, sống nhờ vào tình thương của ba bà chị, dù học rất giỏi, nhưng má không được học tới nơi, tới chốn như bao đứa trẻ khác .Đây cũng chính là nỗi đau và cũng là niềm hối tiếc của má, mà má thường kể cho chúng tôi nghe rất nhiều lần.
Cho đến lúc má được gả cho ba, một thanh niên từ Cái Bè trôi dạt về xứ Bãi Xàu học nghề thợ bạc cùng ông cậu. Hai vợ chồng nghèo rớt mồng tơi, phải mướn nhà ở từ chỗ này sang chỗ khác.
Năm tôi học lớp ba, tôi đã ý thức được cái nghèo đã len lỏi vào nhà tôi từ lúc nào không biết.
Con nít thường khoái Tết để được mặc đồ mới, được chờ đợi cái giây phút trịnh trọng, hồi hộp : mừng tuổi người lớn, xếp hàng chờ lãnh tiền lì xì của các dì, rồi cầm tiền đưa lên mũi ngửi, hít hà những tờ giấy bạc thẳng thớm, thơm phức, và ngậm ngùi nuối tiếc nhìn theo má gom hết tiền lì xì bỏ vào tủ sắt...
Tôi còn nhớ như in, những ngày sau Tết.
Mỗi sáng đi học, má tôi mở tủ sắt, lấy ra những tờ giấy bạc đó phát lại cho chúng tôi. Nhưng điều mà tôi hết sức thắc mắc, và ngạc nhiên, là má vò vò tờ giấy bạc 2 đồng màu tim tím nhiều lần trước khi đưa cho chúng tôi...
Chín anh em tôi thường nằm chen chúc như cá mòi xếp lớp trong cái mùng thật lớn chạy dài suốt hai phần căn lầu trọ. Rất ngộp thở.! Tôi phải ngủ xoay đầu ngược lại. Lúc đó, tôi ước ao có thể ngủ một mình trên giường thì sướng biết mấy. Sau này, còn có bà nội, cô hai, chú út và cả vợ chồng của cô bảy tôi từ Cái Bè sang .
Ba má tôi phải chật vật, vất vả nuôi bấy nhiêu miệng ăn .
Má tôi nghĩ đến việc phải làm sao kiếm thêm thu nhập bằng cách kêu hụi .
Từ từ, có chút đỉnh vốn, má tập kinh doanh vàng bạc. Má kể, thời gian đầu cũng khá vất vả vì thiếu hụt vốn liếng , nhưng nhờ trời phật thương, và nhất là gặp những người tốt sẵn sàng giúp đỡ, nên công việc phát triển tương đối thuận lợi.
*Tôi trở thành cô giáo cũng nhờ công ơn lớn lao của má tôi. Đậu tú tài 2 xong, các dì khuyên má cho tôi thôi học : con gái học bao nhiêu cũng đủ quá rồi... Tôi phải cám ơn má rất nhiều, vì đã quyết định cho tôi thực hiện được ước mơ vào giảng đường đại học...
...Bây giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm!...

*** ***
Tối nay 20/01/2019, chúng tôi đã làm lễ thất đầu tiên cho má.
Ba giờ đã đi xa từ lâu
Má cũng theo ba về cõi Phật.
Từ rày mẹ cha không còn nữa...
Chị em tôi nay đã mồ côi!...
Bông hồng đỏ thay bằng bông hồng trắng !...
Xin má hãy nằm yên nghỉ bên ba.

 20/01/2019
NGUYỄN THỊ MỸ DUNG


Không có nhận xét nào: