Từ lâu, có mợ chợ vui, Hổm rày vắng mợ chợ hiu hắt buồn, Diễn đàn thiếu bóng người thương Mắt buồn trong mắt … lòng vương vấn sầu ! Sóctrăng từng náng thương nhau, Xứ người hạnh ngộ …mừng sao là mừng!... Thì thầm …lòng tự bảo lòng, Ới, bạn mình ơi … Có gì đâu …phải xuyến xao, Có gì đâu … phải trao câu tạ từ. Hãy xem như phút nhàn dư Vui tay thêu dệt thi thư đôi vần, Kính dâng Chúa Mẹ từ nhân, Cám ơn, cảm tạ ân hồng tha hương. Thương trao bạn quí ngọc vàng , Riêng tặng bằng hữu xa gần thân sơ Hữu duyên tri kỷ bạn hiền, Bằng không tự tại an nhiên tâm hồn ! Xứ người vui ít, nhiều buồn Cuộc đời cũng lắm vô thường … mình ơi, Ai cũng sống một lần thôi, Nên vui, trân quí phần đời còn đây … Một ngày qua, mất một ngày, Hãy cười, hãy ‘tám’, hãy say men đời ! … Bởi thế mà, bạn mình ơi … Hạnh phúc nào có xa xôi, Quả là hiện tại niềm vui bên mình ! Vui, vui luôn,vững tin ta lèo lái Chuyến xe đời về đến tận bến vui , Trên cao , kìa Chúa đang cười, Đang cùng ta ngắm hồng tươi sáng chiều ! |
Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013
ÔI ! BẠN MÌNH ƠI
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)