a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Hạnh phúc đến từ thiện đãi thế giới này


Ảnh Epochtimes
(Ảnh: Epochtimes)
Một đoạn thời gian trước đây khi tôi vừa đến đơn vị công tác mới, bởi mong muốn có thể làm tốt mọi việc, mỗi ngày tôi đều miệt mài học tập cho tới nửa đêm. “Công phu bất phụ hữu tâm nhân” – công sức đã cố gắng không phụ người có tâm, chỉ sau khoảng thời gian ngắn vài tuần, nghiệp vụ công tác của tôi đã đạt đến một trình độ rất cao, thỏa mãn được yêu cầu cao nhất của đơn vị. Chỉ sau 2 tuần ngắn ngủi, tôi từ một nhân viên mới đã trở thành kỹ thuật viên uy tín hàng đầu đơn vị.
Điều này vốn là một sự kiện tốt, nhưng tôi đi lên là dựa vào thực lực bản thân, bởi thế mà các tiền bối lâu năm của đơn vị tỏ ý không hài lòng và không ngừng gây khó dễ. Lúc ấy, tâm tình tôi vô cùng chán nản, nghỉ việc thôi! Tôi không những không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mà còn dần thể hiện cho người khác thấy và cho rằng thời khắc đã đến rồi.
Sau đó vài ngày, mấy đồng sự khác của đơn vị công tác liên tục phát sinh mâu thuẫn và làm khó dễ tôi. Họ làm đủ mọi cách: giao cho tôi công việc khó, nói xấu sau lưng, ép tôi phải nghỉ việc.
Khi rời khỏi đơn vị, tâm tôi không khỏi bất bình. Tôi cho rằng thế giới này đối xử với mình thật bất công. Sau này, khi tĩnh tâm lại suy xét vấn đề, tôi tự hỏi, đây chẳng phải là trong luân hồi mà hoàn trả nghiệp báo của tự thân hay sao? Bản thân trước đây từng vô ý khiến đồng nghiệp phải nghỉ việc, cuối cùng lại bị những đồng nghiệp khác ép mình rời việc.
Không kể người khác tin hay không tin, tôi bắt đầu ý thức được nghiệp báo là thực sự tồn tại. Tôi nhìn vào trong nội tâm mình, tự hỏi tại sao tôi toàn gặp phải sóng gió trắc trở, mọi việc đều không thuận lợi? Phải chăng vì tôi còn mang tâm oán hận, chưa trải lòng để thiện đãi thế giới này, và thế giới này bắt đầu trừng phạt tất cả những việc làm của tôi?
Khi chúng ta không tự hướng vào bản thân mình mà suy xét, khi chúng ta còn đang oán hận thế giới này, thì chỉ làm cho hoàn cảnh xấu càng thêm xấu. Khi chúng ta nhận ra rằng thế giới này rất đẹp, thì thế giới ấy càng trở nên chân thực và mỹ hảo. Và khi chúng ta thiện đãi với bạn bè, với người xung quanh, bạn sẽ thấy những mối quan hệ ấm áp luôn ở xung quanh bạn.
🌱 Cuộc sống chính là như vậy, tựa như một chiếc gương soi phản chiếu, bạn thiện đãi nó, nó sẽ thiện đãi lại bạn. Và như thế, bạn sẽ cảm nhận và nhận về hạnh phúc.

🌸 Lời dịch giả: Hạnh phúc sẽ đến từ việc bạn thiện đãi với thế giới này, khi chúng ta thiện đãi với thế giới cũng chính là chúng ta hòa mình vào thế giới, đồng hóa với thế giới và Vũ trụ này. Chúng ta là một tế bào trong thế giới này, Vũ trụ sẽ tốt hơn nếu mỗi tế bào đều tốt hơn. Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn.

Học cách quên

(Ảnh: Pixabay)
(Ảnh: Pixabay)
Một buổi tối, tôi đi thăm một người bạn từng bị vu cáo hãm hại. Lúc ăn cơm, anh nhận được một cuộc điện thoại, người trong điện thoại muốn nói cho anh biết ai đã hãm hại anh.
Nhưng anh bạn tôi đã từ chối nghe. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh nói “Biết rồi thì sao chứ? Cuộc sống có những chuyện không cần biết và có những thứ cần phải quên đi”.
Sự rộng lượng của anh khiến tôi rất cảm kích. Đời người không phải lúc nào cũng được như ý, muốn bản thân vui vẻ, đôi khi việc giảm áp lực cho chính mình là điều cần thiết và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc. Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng: tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông, lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái cảm ơn rồi bước đi, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc: “Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”. Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ: “Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?” Sư phụ điềm đạm nói: “Ta cõng cô gái đó qua sông xong thì bỏ cô ấy xuống, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”
Lời nói của lão hòa thượng đầy thiền ý, hàm chứa trong nó chính là nghệ thuật nhân sinh. Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình dài, không ngừng bước đi, ven đường nhìn thấy vô vàn phong cảnh, trải qua biết bao những gập ghềnh, nếu như đem tất cả những nơi đã đi qua đã nhìn thấy ghi nhớ hết trong lòng thì sẽ khiến cho bản thân mình chất chứa thêm rất nhiều gánh nặng không cần thiết. Sự từng trải càng phong phú, áp lực càng lớn, chẳng bằng đi một chặng đường quên một chặng đường, mãi mãi mang một hành trang gọn nhẹ trên đường. Quá khứ đã qua, thời gian cũng không thể quay ngược trở lại, ngoài việc ghi nhớ lấy những bài học kinh nghiệm, còn lại không cần thiết để cho lòng phải vướng bận thêm.
Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống. Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.
Rất nhiều người thích câu thơ : “Xuân có hoa bách hợp, thu có trăng. Hạ có gió mát, đông có tuyết”. Trong lòng không có việc phải phiền lo mới chính là mùa đẹp của nhân gian. Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp.