Tục ngữ có câu: “Tể tướng đỗ lý năng xanh thuyền, đại đỗ năng dung thiên hạ nan dung chi sự.” Nghĩa là: bụng ông Tể tướng có thể chống được thuyền, cái bụng lớn có thể dung chứa được những điều mà thiên hạ không thể dung chứa. Ý muốn nói, làm người phải có tấm lòng rộng lớn, biết khoan dung độ lượng.
“Sơn bất ngôn tự cao, thủy bất ngôn tự thâm”. Núi không nói mình cao, nước không nói mình sâu. Dù là sự việc gì cũng không cần tính toán chi li, lùi một bước biển rộng trời cao. Cũng chẳng nên so đo được mất cá nhân, hãy rộng lượng đối đãi với những người hay những việc đã từng làm tổn thương bạn.
Nói năng có mức độ
Có người cho rằng, làm người là phải Chân (chân thật) cho nên nói chuyện cốt yếu phải Trực (bộc trực). Thực ra đó là sai lầm lớn.
Chữ “Chân” (真) trong tiếng Hán gồm chữ “Trực” (直) ở trên, bên dưới thêm hai nét chấm. Nói cách khác, những lời chân thật, thẳng thắn cũng phải giữ lại hai nét chấm. Nói thẳng nói thật là Chân, nhưng nói thẳng nói hết lại chính là Xuẩn (ngu xuẩn).
Hiểu rõ người khác là trí tuệ, hiểu rõ chính mình mới thực là cao minh. Khi dần dần có thể khắc chế, mộc mạc giản dị, “không oán – không hỏi – không nhớ”, chính là lúc bạn thể hội được sự vĩ đại của sinh mệnh.
Đọc sách có độ sâu
Đọc sách cần có độ sâu, độ sâu ở đây không chỉ là độ dày của sách mà còn là chất lượng nội dung của cuốn sách đó.
Nếu như bạn phát hiện rằng đã rất lâu rồi mình không đọc sách, thì bạn nên biết rằng bạn đang tụt hậu rồi! Không phải nói rằng sách vốn có nhiều tác dụng như thế nào, mà là để nói rằng, bạn đọc sách có nghĩa là bạn chưa hoàn toàn chấp nhận hiện thực, bạn vẫn còn truy cầu, vẫn còn phấn đấu, vẫn còn tìm kiếm những điều có thể khác.
Tầm nhìn có độ rộng
Đứng trên cao mới có thể nhìn xa. Nghĩ quá nhiều, nhìn không thể xa được. Cái gọi là tầm nhìn ấy, chính là góc nhìn của bạn phải là một cánh đồng rộng lớn mênh mông; bất kể là với người hay với việc, đều phải biết nhìn xa trông rộng, không thể chỉ nhìn vào một điểm mà phải nhìn trên cả diện.
Cuộc sống nhất định chứa đựng nhiều ủy khuất. Mà một người thành công thì ủy khuất lại càng nhiều hơn. Muốn khiến bản thân mình được coi trọng và vinh quang, bạn phải học được cách nhìn xa trông rộng, học làm trí giả, học làm người.
Lý luận có độ sâu
Lý luận, chính là nói năng, phải có độ sâu mới có thể “trượng nghĩa chấp ngôn”, bênh vực lẽ phải.
Hiểu chút ít về “Đạo đức kinh”, “Binh pháp Tôn Tử”, “Kinh dịch”, biết một chút “Thủ thế, minh Đạo, ưu thuật”, lại một chút “Biến dịch, giản dịch, bất dịch”. Trí tuệ của các bậc hiền triết sẽ làm cho bạn có chiều sâu hơn.
Làm việc có lực độ
Trong công tác nhất định phải có nỗ lực, mạnh dạn phát triển, mở rộng hợp tác. Mọi người đều có mục tiêu, dù lớn hay nhỏ, nếu muốn đạt được mục tiêu thì bạn phải làm việc, nỗ lực làm việc càng lớn thì thành tích càng cao, như thế mới có thể hiện thực hóa mục tiêu của mình.
Sự nghiệp có cao độ
Người ta ai ai cũng hy vọng có được thành tựu trong đời, có được đỉnh cao sự nghiệp.
Sinh mệnh trong khi tiến về phía trước sẽ tỉnh ngộ, trải qua năm tháng tích lũy lâu dài sẽ đâm chồi nảy lộc. Bất kể là loại sự nghiệp gì cũng đều phải có thời gian tích lũy, công việc bình thường cũng phải nỗ lực thực hiện, mỗi ngày không ngừng đề cao.
Thọ mệnh có trường độ
Chúng ta không có quyền lựa chọn số phận, nhưng chúng ta có thể lựa chọn phương thức mà sinh mệnh sẽ đi qua.
Làm người cần lựa chọn khoan dung hậu đức, giữ cho mình đôi chút thanh tao, gió mát hay mưa phùn chẳng phải đều ẩn chứa ý thơ ý vị? Làm việc nên có chút ung dung, nhất cử nhất động đều an nhiên tự tại.
Không lao tâm khổ tứ, cũng chẳng cần ngụy tạo giả dối, hãy cảm thụ những mộc mạc giản đơn của năm tháng cuộc đời, có thể dưỡng sinh, và sau cùng là thản nhiên trước hết thảy được mất thiệt hơn.
Không gần nữ sắc hóa ra là nguyên nhân này, xem xong bừng tỉnh, đại ngộ!
Rất nhiều người nhìn thấy con gái đẹp mỹ miều liền động tâm, không những chẳng biết rằng rất nhiều trong số ấy căn bản chẳng phải là người, lại còn không biết những cô gái đẹp đó là gì nữa? Trong “Duyệt vi thảo đường bút ký” của Kỷ Hiểu Lam có ghi chép một câu chuyện như sau:
Vào thời cổ đại có mội vị thư sinh đã gặp một người con gái đẹp, dáng vẻ bề ngoài nàng đẹp mỹ lệ, thư sinh theo đuổi nàng, không lâu sau cô cùng anh hai người vui vẻ ăn ở chung sống với nhau, cô cho anh biết nhà cô ngay gần đây, nhưng không nói thật tên họ, còn nói chồng cô làm ăn xa thường mấy ngày ra ngoài một lần, trong nhà có cửa hậu có thể đóng mở ra vào, tường rào có một cái lỗ hổng để trống, rất dễ dàng lách người qua, chỉ cần có cơ hội là có thể đến cùng nàng vui vẻ tương phùng, nhưng thời gian vào lúc nào thì đều không biết trước.
Cứ như thế thấm thoắt trôi qua chừng 5 tới 6 năm, tình cảm của chàng thư sinh và người đẹp vô cùng sâu đậm. Năm đó, thư sinh có việc phải đi xa, người đẹp đến nói lời tạm biệt, vị thư sinh tâm sự cùng nàng rằng vận mệnh của chàng còn do sự chi phối bởi người khác, tương lai không biết đến khi nào mới gặp lại nàng cùng tương hội. Nói tới đây, chàng không cầm nổi tình cảm cứ bịn rịn luyến thương mãi, nghẹn lòng nói không ra lời. Lúc này người con gái đẹp ấy mới đột nhiên cười than thở tỏ bày rằng: “Chàng si tình như thế này, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến tâm tư mà sinh bệnh, đây không phải chính là chủ ý lúc đầu thiếp đến ăn ở cùng chàng đó sao! Thiếp nói thực với chàng nhé, thiếp là một con quỷ đang đợi người đến thế mạng. Phàm là người cùng quỷ gần gũi, nếu mà không sinh bệnh cũng đều phải mất mạng, đấy là duyên cớ bởi “âm khí hao tổn dương khí”. Chỉ vì thiếp yêu thương chàng tuổi trẻ phong độ, không nhẫn tâm khiến chàng chết yểu, cho nên nhất định cứ cách bẩy tới tám ngày, đến khi chàng đã dưỡng phục sinh khí, thiếp mới lại đến bên chàng một lần, có hao tổn có khôi phục, cho nên chàng mới không có sinh bệnh. Giả sử chàng đụng phải một con quỷ khác, vì tận tình dâm lạc, chưa quá nửa năm, chàng sớm đã không còn mạng rồi. Quỷ giống thiếp như thế này rất nhiều, nhưng trong đó mà trọng tình giống như thiếp cực kỳ ít, chàng sau này phải cần thật thận trọng nhé. Thiếp vì thâm tình nghĩa hậu của chàng mà cảm động, mới đem chuyện này nói với chàng, cũng là để báo đáp.”
Nói xong nàng buông mái tóc của mình xuống, miệng thè lưỡi ra, và xuất hiện trong hình dạng của quỷ, từ miệng phát xuất ra những trường âm thanh của tiếng quỷ rồi bỏ đi. Thư sinh kinh khiếp, run rẩy sợ hãi, nhất thời “táng hồn lạc phách” (hồn xiêu phách lạc). Từ đó về sau, cho dù chàng có gặp mỹ nữ diễm lệ yêu kiều cũng không dám nhìn dọc ngó ngang nữa.
Câu chuyện này nói với chúng ta rằng, dính vấp vào quỷ nhất định là xui xẻo. Năm đó Hứa Tiên (Bạch xà truyện) chỉ vì dính vấp xà yêu mới luôn gặp phải toàn chuyện xui xẻo, nếu mà không phải gặp được Pháp Hải thì mệnh một đời đã sớm đi tiêu rồi, âu cũng là để học được một bài học nhiều giáo huấn cho con cháu.