Hôm ấy đi dạy học về tiết 5 tôi tạt vào đầu chợ Hoàng Ngân (đoạn chỗ đầu chợ gần Trường Phạm Hồng Thái) mua thức ăn sẵn vì muộn, mệt và ngại vào bếp! Mua xong tôi đưa tiền cho bác bán hàng 200.000đ, treo thức ăn vào xe, rồi sang mua hoa quả hàng bên cạnh rồi quay sang bảo bác bán thức ăn "bác cho cháu xin lại tiền thừa" bác nói bác trả rồi, tôi ngơ ngác và lục tìm trong cặp sách không có, tìm hết các ngăn cặp cũng không có chỗ tiền thừa.... Tôi nói... "Bác chưa đưa lại tiền thừa cho cháu ạ." Nếu đưa cháu phải thấy chứ, sao không thấy ở đâu ạ" Bác bán hàng nói, "tôi đưa thức ăn cho cô và đưa luôn tiền cho cô mà" tôi vẫn khăng khăng, ' nếu bác trả rồi thì cháu phải thấy chứ, bác chưa đưa cho cháu.... Hay bác đưa nhầm cho ai' "Bác bán hàng không nói gì, nữa, cũng chả tranh cãi thêm mở ngăn kéo lấy tiền và đưa lại tiền thừa cho tôi số tiền 59.000đ.
Cầm tiền trả cho chị bán hoa quả và cắm chìa khóa vào xe để về thì ôi thôi! Trong tay cầm chìa khóa là số tiền bác bán thức ăn đã trả cho tôi mà tôi cầm chặt cùng chìa khóa! Tôi quay sang... cười rối rít xin lỗi bác bán thức ăn... " 'Ui, Tiền cháu cầm rồi mà lại đòi bác. Cháu xin lỗi bác ạ"....' rối rít lên... Mấy lần xin lỗi... Bác vẫn cười nói không sao... Mình hỏi sao bác vẫn đưa mà không mắng cháu! Bác cười bảo thì cô cứ khăng khăng vậy tôi đưa cô chứ tranh cãi làm gì... Thật là phục bác ấy quá! Và từ đấy trở thành khách quen của bác.mỗi khi nhỡ bữa.lần quên và vô tâm ấy tôi thấy ấm lòng, học được cách cư xử của Bác. Vâng vẫn có những con người tuyệt vời như thế!
Chợ Hoàng Ngân 30-12-2019
LY CÀ PHÊ TRÊN TƯỜNG
Tôi với anh bạn đang ngồi uống cà phê ở một tiệm nổi tiếng gần Venice. Một người đàn ông bước vô ngồi xuống bàn trống bên cạnh và gọi người phục vụ:
- Hai ly cà phê , một ly trên tường ...
Người phục vụ đem một ly cà phê đặt lên bàn cho khách và dán lên tường miếng giấy có ghi chữ “một ly cà phê”. Uống xong người đàn ông trả tiền hai ly rồi ra khỏi quán.
Lát sau có hai người vô quán kêu ba ly cà phê, nhưng chỉ uống có hai ly mà trả tiền ba ly. Người phục vụ lại dán lên tường miếng giấy có ghi chữ “một ly cà phê”.
Vài ngày sau tôi có dịp trở lại quán này, trong lúc đang thưởng thức cà phê thì có một gã ăn mặc tồi tàn bước vô, gã kéo ghế ngồi rồi ngước nhìn lên tường nói to:
- Một ly cà phê trên tường.
Người phục vụ niềm nở mang cà phê cho khách với sự tôn trọng thường lệ. Gã đàn ông uống cà phê xong rời quán mà không trả tiền. Người phục vụ gỡ một miếng giấy khỏi bức tường.
Đây là một ý tưởng tuyệt vời với sự tôn trọng mà cư dân thị trấn này dành cho người nghèo khiến nhiều người trong chúng ta phải xúc động.
*Hãy suy ngẫm điều này: một người nghèo muốn thưởng thức một ly cà phê ngon mà không cần phải xin miễn phí, cũng không cần tìm hiểu ai là người đã cho ly cà phê này.
CÓ LẼ ĐÂY LÀ BỨC TƯỜNG ĐẸP NHẤT MÀ TÔI TỪNG THẤY
Tác Giả Vô Danh
Ảnh minh hoạ chụp tại quán cà phê ở Emmerlo (Hà lan).