a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2020

THIỀN SƯ VÀ CON BỌ CẠP.

 


Một thiền sinh ngắm nhìn dòng suối hiền hòa, bỗng nhiên trông thấy một con bò cạp rớt xuống suối.Vị thiền sinh này đưa tay vớt nó và nhẹ nhàng để nó lên mặt đất. Con bò cạp theo phản ứng tự nhiên là cong đuôi chích bất cứ ai đụng đến nó. Mặc dù bị nó chích rất đau, nhưng ông không hề tức giận, vì đã làm được một việc mà ông thích làm là cứu sống được con bò cạp.
Sau đó, ông đứng lên đi, nhưng đi được vài bước, thì ông quay lại nhìn con bò cạp, thấy nó lại té xuống suối nữa. Ông vội vàng chạy lại vớt nó, rồi cẩn thận đặt nó lên mặt đất. Lần thứ hai cũng như lần đầu, ông cũng bị nó chích nữa.
Trông thấy cảnh tượng này, một sư huynh đứng bên cạnh bực mình, nói lớn: “Con bò cạp vô ơn bạc nghĩa như vậy, cắn hoài, cứu nó làm gì cho mệt. Kệ xác nó”.
Ông thản nhiên trả lời: “Chích là thói quen của con bọ cạp, giúp nó là thói quen của tôi”. Đó chính là thói quen của lòng từ bi.
Chúng ta giúp đỡ người khác bằng một thái độ không mong họ phải biết ơn, đền ơn. Người như vậy mới làm nên đạo cả. Nhưng triết lý của câu chuyện không ở góc độ này, mà muốn nói điều quan trọng hơn.
Đó là nếu chúng ta muốn làm Phật sự, muốn dấn thân vào đời, muốn giúp đỡ mọi người, nếu không chịu đựng được những cú chích của con bò cạp, cú chích của những lời thị phi, của lời hãm hại, của sự đày đọa, của những gian lao thử thách, thậm chí là việc sát hại, chúng ta sẽ không bao giờ thành công được.
Vì thế, thiếu vắng lòng từ bi, lòng khoan dung, lòng kham nhẫn mà làm nhiều Phật sự chừng nào, lòng sân hận, buồn phiền của chúng ta càng dễ lớn chừng đó. Đôi lúc chúng ta làm Phật sự trở thành ma sự là vì vậy.
Tâm huyết quá lớn, nhưng không có sự tu tập để chuyển hóa được nghịch cảnh, để thăng hoa đời sống tâm linh và đạo đức, thì sự sân hận, uất ức và sự si mê sẽ có cơ hội lớn mạnh, len vào tâm trí chúng ta để trở thành những thói quen mới. Đó là thói quen xấu trước những hoàn cảnh không thuận duyên.
Câu chuyện ngụ ý một điều rất sâu sắc: Học hạnh Bồ-tát thì phải có đủ sức chịu đựng những chướng duyên; không phải chỉ có hai cú chích, có thể là 30 cú. Không chỉ bị chích ở tay, mà có thể cả mắt, đầu hay bất cứ chỗ nào. Nếu câu trả lời là không đủ sức thì hãy khoan làm Bồ-tát. Hãy huấn luyện tâm cho thật vững chãi rồi hãy làm Bồ-tát.
Trong khi làm phước và tu tập, hành giả phải đối đầu với rất nhiều loại bọ cạp khác nhau: Bò cạp của thị phi, thù hận, ganh tức, thái độ không tùy hỷ, và bò cạp phá hoại v.v… Các bọ cạp đó sẽ “chích khác nhau” và phản ứng của nó cũng rất đa dạng. Không cần phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, người xấu có khả năng “chích” túi bụi người tốt, thậm chí là người giúp đỡ họ.
Phải trang bị cho mình sức chịu đựng bằng lòng từ bi, hỷ xả, tha thứ, bao dung thì mới có thể xem bọ cạp là bạn của mình. Không khéo trong lúc làm lành, gặp nhiều cản lực, giận tức quá, dùng tay hại giết con bọ cạp luôn. Như vậy, phát xuất lòng từ bi nhưng nhiều người dấn thân thiếu trang bị trở thành gieo nghiệp sát sanh. Chỉ cần vài chiêu chích của bọ cạp cũng đủ để biết được tâm mình đang nằm ở mức độ nào.
Khi làm Phật sự, dĩ nhiên ta gặp rất nhiều loại bò cạp. Đôi khi lời nói, ý nghĩ, việc làm của người thiếu thiện chí cũng mang tính chất giống như những cú chít của con bò cạp. Những lúc như vậy không nên bực tức và cũng đừng nuối tiếc rằng, tại sao tôi phải làm việc tốt với người không hề biết mang ơn nghĩa là gì?
Các tư duy, lý luận như vậy sẽ làm ta vĩnh viễn vẫn là phàm phu tục tử, không thể nào làm Bồ-tát được. Học hạnh Bồ-tát, ta phải bất chấp tình huống ngang trái, thể hiện sự thản nhiên trong thuận và nghịch. Nếu không có được bản lĩnh thì không cứu được con bọ cạp mà còn bị bọ cạp cắn chết.

SƯU TẦM


ĐỌC ĐI, XEM CÒN NGỦ ĐƯỢC KHÔNG?


1. Nhiều người nói sao tôi phải khổ sở lăn lội vậy. Tôi chỉ cười nhẹ cho qua. Có lẽ người ta không hiểu cảm giác xài đồng tiền mình tự tay kiếm được sung sướng thế nào đâu.

2. Làm một bài toán nhỏ. Cứ tính trung bình bét nhất bố mẹ nuôi bạn hết 2 triệu, đến năm 20 tuổi bạn đã ngốn bét nhất nửa tỷ rồi đấy! Ra trường không cố gắng lập nghiệp lương lèo bèo 4,5 triệu nuôi thân chưa đủ thì đòi báo đáp ai? Không cố gắng là bất hiếu.

3. Bạn sinh ra trong một gia đình nghèo, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu đời bạn, đời con cháu bạn vẫn nghèo thì đó là lỗi của bạn rồi.

4. Tôi muốn làm chủ cuộc đời mình chứ không phải dùng sắc đẹp để làm cây tầm gửi. Cuộc sống này vốn khắc nghiệt nhưng bạn có não mà?

5. Cố gắng để gặp được người ưu tú với mình. Nồi nào thì úp vung đấy!

6. Có tiền chưa chắc đã vui nhưng không có tiền chắc chắn buồn và còn hèn nữa. Tôi chọn tiền.

7. Để sau này, có mệt mỏi thì vẫn sẵn tiền trong tài khoản, muốn đi đâu thì đi, hết mệt mỏi phiền toái thì về.

8. Sau này, shopping hay mua đồ gì cũng không cần cân đo đong đếm, xem giá lên xuống, không phải lặn lội săn hàng Sale.

9. Để ba mẹ kể về tôi bằng một giọng rất tự hào.

10. Nếu là đàn ông, bạn có nỡ lòng nào để vợ con sống trong căn nhà thuê tạm bợ, thiếu ăn thiếu mặc. Không chịu cố gắng tốt nhất nên khổ 1 mình, đừng kéo thêm 1 dây truyền trong vòng xoáy nghèo khổ nữa!

11. Nếu là phụ nữ tôi phải có một căn nhà riêng, tự lập tự chủ kinh tế. Để sau này nếu có cãi nhau với chồng, không phải vác mặt về nhà mẹ đẻ khóc lóc khiến bố mẹ già phải lo lắng bận tâm.

12. Vì tôi muốn con tôi sau này phải được học ở ngôi trường tốt nhất, ăn uống dinh dưỡng đầy đủ nhất.

13. Để không phải nhìn mặt kẻ khác mà sống. Bây giờ chịu cúi đầu, sau này nhất định phải ngẩng thật cao.

14. Nếu bạn không muốn vất vả kiếm tiền, thì bạn sẽ phải chật vật tiết kiệm tiền, ăn uống tiêu xài cái gì cũng hà tiện. Cuộc sống công bằng theo cách đấy!

15. 99% người nói bạn sẽ thất bại nhưng không phải chúng ta đang cố gắng vì 1% đó sao?

Dành cho những ai đọc đến dòng này “Đừng chọn cách sống an nhàn trong những năm tháng còn có thể chịu khổ được. Lưu về nếu thấy nó hữu ích nhé

_______

Nguồn: Thiên Ân

Sứ ĐiệpThạch Sùng - Thằn Lằn có thực 100% đã xảy ra ở Nhật thời 1985

Thời 1985, ở Nhật đã xảy ra 1 chuyện có thực 100% như thế này... Có 1 người vì muốn sửa lại nhà nên dỡ tường ra. Kiến trúc tường nhà Nhật thường đế một tấm gỗ ở giữa, 2 bên trát xi măng, nhưng bên trong để rỗng.

 Khi anh dỡ tường ra, thấy 1 chú Thạch Sùng (Thằn Lằn) đang ngủ, đuôi nó bị đóng vào tường bởi 1 chiếc đinh được đóng từ ngoài vào. Anh vừa thương Thạch Sùng vừa quá tò mò, chăm chú quan sát chiếc đinh, thấy đây là chiếc đinh được đóng khi xây nhà 10 năm rồi.

Chú Thạch Sùng này đuôi đã bị đóng chặt vào tường, không xê dịch được, vẫn sống 10 năm trong bức tường tối, nhờ điều gì ? Anh ngừng sửa nhà, suy nghĩ tìm hiểu chú Thạch Sùng này đã sống ra sao & ăn gì ? Lát sau, Anh quá kinh ngạc, thấy 1 chú Thạch Sùng khác bò ra, miệng ngoặm miếng thức ăn, mớm cho Bạn ăn. Như thế, 1 hoặc nhiều Bạn Thạch Sùng khác đã mớm cho Bạn Thằn Lằn đang gặp đại nạn ăn, giúp sống suốt 10 năm qua.

Năm 1987, 1 Vị Giáo Chủ Giáo khu Anthony Nam Phi viết và Vinilon gửi Thư đi từ nước Anh, đã làm trái đất chúng ta đảo lộn. Thạch Sùng - Thằn Lằn biết chăm sóc nhau như thế, thì Nhân Loại càng phải chăm sóc nhau đến thế nào cho xứng hợp ? Nhờ Truyền Thông ngày nay, Tình Yêu giữa người với người ngày càng gần nhau hơn, giúp chúng ta biết cách chăm sóc nhau hiệu quả nhanh hơn ! Thời Cơ Đức Hạnh đang đến với Bạn, Bạn hãy gửi nhanh Chuyện Thạch Sùng Rất Đặc Sắc này tới càng nhiều Bạn càng tốt, nhất định Bạn sẽ gặp nhiều An Vui.

Năm 1987, 1 người Philippin khi nhận được Thư này, Anh đã bỏ lờ, không gửi đi, vợ Anh bệnh nặng gần chết, Anh liền gửi Thư đi, trước khi vợ chết, Anh làm ra 775.000 bảng Anh. Năm 1987, Kostan Ousi sau khi nhận Thư này, đã nhờ thư ký copy 20 bản và gửi đi, vài hôm sau, anh trúng số 2.000.000 bảng Anh.

Một bạn trẻ nước Anh, nhận được Thư này, nhưng quên gửi đi 96 giờ, anh đã bị mất việc. Sau đó anh tìm lại Thư, gửi đi 20 bản copy ngay, 3 ngày sau, anh nhận chức vụ cao trong chính phủ, về sau trở thành chính khách lớn ở Anh. Năm 1987, 1 phụ nữ California nhận Thư này, dù đã quyết định gõ lại & gửi, nhưng quên làm, bà đã gặp nhiều rắc rối, phải tốn rất nhiều tiền sửa xe..., bà đã in lại Thư & gửi, liền có được chiếc xe mới. Hi hi hi...

Hy vọng không ai khinh chê Thư này. Chúng ta không chuyển Thư vì mê tín, hoặc vì cầu lợi vật chất, nhưng vì Đức Hạnh Yêu Thương Nhân Loại & Yêu Thương các Sinh vật ! Đây là 1 Sứ Điệp Tình Yêu xin chuyền đến Tim - Mắt - Tay, càng nhiều người càng tốt. Chắc chắn Bạn cảm nhận ngay An Vui & gặp nhiều Thiện Duyên !

Sưu Tầm.