a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

Sự thật về thanh bảo kiếm 'Vương quyền Thành Thái' (triều Nguyễn) bán đấu giá ở Mỹ.

 Dư luận và giới sưu tập cổ vật vừa qua rất xôn xao về việc nhà đấu giá GWS Auctions (Mỹ) bán đấu giá thành công thanh kiếm được cho là của vua Thành Thái với giá 50.000 USD. Thực hư thanh kiếm này có phải bị... giả?

Vua Thành Thái
ẢNH: SƯU TẬP CỦA LOAN DE FONTBRUNE
Về thanh kiếm đấu giá của vua Thành Thái nêu trên, thông tin từ nhà đấu giá cho biết: Thanh bảo kiếm này có chiều dài 81 cm, rộng lưỡi kiếm 3,8 cm, phần chuôi và vỏ khảm nạm nhiều hoa văn bằng vàng ngọc. Trên tay cầm có khắc dòng chữ “Vương quyền Thành Thái”

Thanh bảo kiếm của triều Nguyễn đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

ẢNH: T.L

Trong khi đó, hiện những thanh bảo kiếm của triều Nguyễn các Bảo tàng trong nước và ngoài nước vẫn đang lưu giữ khá nhiều các thanh bảo kiếm của triều Nguyễn, điển hình là thanh kiếm của vua Gia Long (đang lưu giữ ở Bảo tàng Quân đội Pháp), và 2 thanh bảo kiếm đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, trong đó 1 thanh là của vua Khải định.
Qua hình ảnh cho cho thấy đặc điểm của các bảo kiếm này là, tất cả đều có phần chuôi theo kiểu châu Âu, tức là có phần chặn giữa lưỡi và chuôi rồi được kéo dài đến đầu chuôi làm thành quai. Tiếp nữa là phần cuối chuôi luôn luôn là một đầu rồng.

Sự thật về thanh bảo kiếm của vua Thành Thái

Đó là trong hai bức ảnh về vua đã cho biết thanh kiếm của ngài như sau. Bức ảnh thứ nhất, vua đang đội mũ Cửu Long Đường Cân và mặc long bào hẹp tay, tay trái của vua cầm một thanh kiếm và vừa đứng chống nạnh.
Thanh kiếm đó cho thấy rõ ở phần chuôi là mang những đặc điểm của triều Nguyễn nêu trên. Bức ảnh vua mặc quân phục theo lối của Pháp, áo có gù vai, chân đi ủng da, đang ngồi trên ghế, bên cạnh có chiếc đôn thuộc dòng gốm cây mai, ở trên phủ khăn trắng và để chiếc mũ màu trắng theo kiểu sĩ quan Pháp.

Vua Thành Thái đang đội mũ Cửu Long Đường Cân và mặc long bào hẹp tay, tay trái của vua cầm một thanh kiếm và vừa đứng chống nạnh. Thanh kiếm đó cho thấy rõ ở phần chuôi là mang những đặc điểm của triều Nguyễn

ẢNH: SƯU TẬP CỦA LOAN DE FONTBRUNE

Một trong những thanh bảo kiếm thật của triều Nguyễn

ẢNH: BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA.

Điều đáng chú ý là tay trái của vua cũng đang cầm một thanh kiếm có phần chuôi cũng giống như ở bức ảnh thứ nhất. Điều này cho thấy thanh kiếm ở hai bức ảnh là một.
Về sự việc này đã có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều, chẳng hạn như nhà nước cần bố trí người đến đấu giá để mang về cho đất nước một bảo vật vô cùng quý hiếm, và hơn hết lại là bảo kiếm của một vua yêu nước… nhưng đa phần ý kiến lại cho đó là hàng giả bởi các yếu tố như hoa văn không đặc trưng của triều Nguyễn, chữ Hán khắc trên kiếm có nội dung không chính xác và nhất là lại được viết từ trái qua phải thay vì từ phải qua…
Thế nhưng, tất cả không ai đưa ra được bằng chứng thanh kiếm của vua Thành Thái như thế nào để đối chiếu so sánh với thanh kiếm đấu giá nêu trên. Nhận thấy đây là vấn đề cần phải làm rõ để tránh những dư luận cho rằng các nhà nghiên cứu chưa được sở mục tận mắt, chỉ nhìn qua ảnh mà đã phán như thật…
Vì vậy, với tư cách là người trong nghề kim hoàn và cũng là người chuyên sưu tập đồ kim loại quý, tôi có vài lời như sau.
Với các dẫn chứng nêu trên, đồng thời qua hình ảnh thì chỉ cần đối chiếu giữa phần chuôi kiếm của triều Nguyễn với kiếm đấu giá đã cho thấy hoàn toàn khác biệt và chuôi của kiếm đấu giá mang đậm kiểu thức của Trung Hoa.

Chuôi kiếm "dỏm" ở đấu giá vừa qua

ẢNH: T.L

Còn kỹ thuật cẩn đá ở kiếm đấu giá cũng khác hẳn so với ở kiếm của vua Khải Định, nhìn chung là khác với nghệ thuật kim hoàn của triều Nguyễn, đặc biệt là về hoa văn, ngay cả hình ảnh hoa sen ở chuôi kiếm cũng khác lạ, văn mây trên bao kiếm thì phải nói là vô cùng xa lạ với văn mây của triều Nguyễn.
Tiếp nữa chiều dài kiếm của vua Thành Thái trong hai ảnh cho thấy, qua tỉ lệ chiều cao của nhà vua thì thanh kiếm đó phải dài hơn 81cm của thanh kiếm đấu giá nêu trên.
Như vậy, thanh bảo kiếm của vua Thành Thái và kiếm đấu giá nêu trên là hoàn toàn khác biệt. Đến đây hoàn toàn đã có cơ sở để kết luận thanh kiếm đấu giá nêu trên từng gây xôn xao là giả. 
Báo Thanh Niên.

Có mặt trên 1/3 dân số, loài ký sinh trùng thao túng hành vi này khiến linh cẩu không biết sợ, hung hăng lại gần sư tử.

Ta vẫn chưa rõ liệu ký sinh trùng Toxoplasma có ảnh hưởng như thế nào lên con người.

Khi trưởng thành, linh cẩu đốm là một trong số những con vật tìm được thành công tại Châu Phi khắc nghiệt. Nhưng khi vẫn là con non, chúng chỉ là những chú cún yếu ớt và là bữa ăn cho sư tử đói. Từ khi sinh ra, linh cẩu đã biết sợ thú săn mồi, chỉ quanh quẩn gần ổ với ba mẹ.

Nhưng khi bị nhiễm ký sinh trùng Toxoplasma gondii, hành vi linh cẩu bỗng trở nên khác thường. Số trường hợp linh cẩu con nhiễm ký sinh trùng dám lại gần sư tử tăng tới 4 lần, hiển nhiên khiến tỷ lệ linh cẩu non bị sư tử xơi tái tăng theo. Số liệu bất ngờ này do Khu bảo tồn Quốc gia masai Mara tại Kenya thu lại.

Tôi đứng hình khi thấy sự khác biệt giữa những cá thể bị nhiễm và khỏe mạnh”, Kay Holekamp, một nhà sinh thái học hành vi công tác tại Đại học Bang Michigan và đồng tác giả nghiên cứu mới, nhận định. “Tôi luôn có xu hướng bất ngờ khi thứ có thứ lạ thường vồ lấy mình như vậy”.

Toxoplasma là ký sinh trùng đơn bào đã đang hiện diện trên ít nhất 1/3 dân số (theo nghiên cứu được đăng tải trênThe Lancet). Chúng lây nhiễm qua mèo, qua nguồn nước ô nhiễm, tuy nhiên chỉ phụ nữ mang thai mới nên sợ loài ký sinh này, bởi nó có thể ảnh hưởng tới thai nhi. Nó nổi tiếng với khả năng thao túng hành động vật chủ, khiến chuột hung hăng và không còn sợ mèo nữa. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên khoa học chứng kiến vật chủ của Toxoplasma là một con thú có vú hoang dã cỡ lớn.

Nghiên cứu cho thấy thứ ký sinh trùng ít khi gây tử vong này có ảnh hưởng lớn tới hành vi động vật, hơn nhiều những nhận định trước đây.

Loài ký sinh trùng này không chỉ ảnh hưởng lên mèo nhà và chuột, mà còn có tiềm năng lây lan rất rộng”, nhà khoa học Holekamp nhận định. Ý kiến chuyên môn của Holekamp được hậu thuẫn bằng 33 năm nghiên cứu linh cẩu.

Mèo vờn linh cẩu

Ký sinh trùng Toxoplasma có thể lây truyền lên nhiều loài vật thuộc tầng thấp của chuỗi thức ăn, bao gồm các loài gặm nhấm, chim chóc, v.v… Chúng lây cho những loài này thông qua thịt hay phân bị nhiễm Toxoplasma. Thế nhưng, Toxoplasma chỉ có thể sinh sản trong môi trường ruột mèo. Vậy làm cách nào để ký sinh trùng tiếp xúc được với nhiều ruột mèo nhất có thể?

Toxoplasma gondii.

Mất hàng triệu năm tiến hóa, họ hàng xa của ký sinh trùng Plasmodium gây sốt rét đã có cho mình cơ chế lây lan đáng ngạc nhiên: loài gặm nhấm nhiễm Toxoplasma sẽ bị mùi nước tiểu của mèo hấp dẫn, khiến chúng lại gần con mèo đói.

Bởi lẽ loài ký sinh trùng có thể sinh sản trong ruột sư tử, và linh cẩu là một trong nhiều loài có mang Toxoplasma trên người, hai nhà nghiên cứu Kay Holekamp và Zach Laubach muốn tìm hiểu liệu Toxoplasma có thao túng được linh cẩu hay không.

Nhóm các nhà khoa học liên hệ với Dự án Theo dõi Linh cẩu Mara đã có thâm niên nhiều thập kỷ, vốn ghi lại dữ liệu về vị trí cụ thể của từng cá thể linh cẩu, bao gồm khoảng cách tiếp xúc của chúng với những con vật khác trong khu bảo tồn. Bên cạnh đó, Dự án còn lưu lại cả số lượng, độ tuổi, giới tính và mẫu máu của linh cẩu non - đây là dữ kiện cho phép nhóm nghiên cứu xác định các cá thể nhiễm Toxoplasma, loài ký sinh trùng sẽ theo vật chủ cả đời.

Nghiên cứu của họ cho thấy có tới 1/3 số linh cẩu con nhiễm Toxoplasma, khoảng 71% số cá thể chưa tới tuổi trưởng thành và 80% cá thể trưởng thành mang ký sinh trùng trên người.

Linh cẩu trên một tuổi mới biết mình không nên bén mảng lại gần sư tử.

Những con linh cẩu non không nhiễm ký sinh trùng sẽ ở tránh xa sư tử khoảng 100 mét, nhưng khoảng cách trung bình giữa cá thể linh cẩu con có kháng thể Toxoplasma với sư tử là 40 mét. Khi linh cẩu được một tuổi, chúng mới đủ khôn ngoan để biết rằng mình không nên lại gần những con mèo cỡ lớn kia.

Theo lời hai tác giả báo cáo, một trong những giới hạn của nghiên cứu này là họ chưa rõ liệu linh cẩu non có sợ những kẻ săn mồi khác và dám bén mảng lại gần mối nguy hiểm không. Nhóm vẫn đang tìm thêm dữ liệu hòng trả lời thắc mắc.

Nghiên cứu thay đổi quan điểm

Stefanie Johnson, nhà khoa học công tác tại Đại học Colorado, người đã bỏ nhiều năm theo dõi ký sinh trùng Toxoplasma, đánh giá cao nghiên cứu mới. “Nó xác nhận rằng ký sinh trùng Toxoplasma có ảnh hưởng mạnh lên hành vi của động vật có vú”, trong đó có thể có cả con người.

Đa số người nhiễm Toxoplasma chỉ sốt nhẹ và hồi phục nhanh chóng, nhưng ký sinh trùng này có thể ảnh hưởng nặng nề tới bào thai, do đó phụ nữ mang thai không nên tiếp xúc gần với phân mèo. Chưa hết, có những nghiên cứu đưa ra bằng chứng gây tranh cãi, cho thấy những người nhiễm Toxoplasma lái xe bất cẩn hơn hay sẵn sàng mạo hiểm kinh doanh; nghiên cứu cho rằng người nhiễm ký sinh trùng bị giảm khả năng cảm nhận sợ hãi.

Nhà nghiên cứu Johnson tin rằng những thay đổi hành vi này là dấu hiệu cho thấy ký sinh trùng Toxoplasma ảnh hưởng tới vật chủ, chúng có thể thao túng động vật có vú cấp cao theo cách mà chúng ta vẫn chưa rõ.

Đây là loài ký sinh trùng đa số chúng ta coi là ôn hòa, nhất là khi nhiễm trên người”, cô Stefanie Johnson nói. “Nhưng khi nhìn vào hiệu ứng, Toxoplasma có thể tác động lớn tới hành vi con người, thậm chí thao túng ở mức hành vi giao tiếp xã hội”.

Theo Kim/Pháp luật & Bạn đọc

Khai quật 'đường cao tốc' thời La Mã tại Hà Lan.

Di tích cho thấy đặc điểm chung của những con đường từ thời La Mã, đó là có cấu trúc lớn, thường rộng 5 - 7m.

Các nhà nghiên cứu tại Hà Lan vừa khai quật một con đường được ví như một “cao tốc cổ” với niên đại 2.000 năm tuổi, nằm dọc một con kênh rộng 20m, từng được quân đội La Mã sử dụng để vận chuyển quân.

Các nhà nghiên cứu Hà Lan phát hiện đường cao tốc cổ đại 2.000 năm tuổi

Con đường cổ hiếm có được các chuyên gia của công ty tư vấn khảo cổ học RAAP phát hiện tại thành phố Oosterhout, Hà Lan cuối tháng 7.

Di tích cho thấy đặc điểm chung của những con đường từ thời La Mã, đó là có cấu trúc lớn, thường rộng 5 - 7m.

Theo các khảo cổ gia, những tuyến đường kiểu này thường được xây dựng tối ưu khả năng vận chuyển hàng hóa, tạo thuận lợi cho những cuộc viễn chinh của quân đội.

Về con kênh cổ, các nhà nghiên cứu chỉ ra, nó có chiều rộng đủ lớn cho tàu của quân đội La Mã (có thể là những tàu quân sự lớn) vận chuyển quân, thực phẩm, nguyên vật liệu xây dựng.

Các nhà nghiên cứu cho biết, có thể con kênh đã kết nối Nijmegen (thành phố quan trọng thời La Mã) và Rhine, tiền tuyến của Đế chế La Mã, nơi rất nhiều binh sĩ Roman đóng quân.

B.T