Cuối năm
2012 Ban liên lạc CHS HD Sóc Trăng phối hợp Ban giám hiệu trường Hoàng Diệu tổ
chức kỷ niệm 55 năm trường HD khai giảng khóa học đầu tiên (1957-2012). Buổi
họp khá đông, với sự sắp xếp khá chu đáo. Tôi là Trưởng ban CHS và cũng là đạo
diễn chương trình.
Trường Hoàng
Diệu xây lại mới có hình hơi giống chữ U. Khoảng trống nhằm hướng gió. Cho nên
các lớp học chắc luôn mát!
Để tránh
nắng tránh mưa, buổi họp mặt, phải che sân bằng 2 cây dù lớn, chỏi bằng 2 cây
cột kim loại khá cao.
Buổi họp mặt
đang diễn ra suông sẻ, bất ngờ mưa rớt hạt và gió mạnh quật vào. Do dù che mất
hướng thoát, nên gió vào rồi lồng lên, kéo dù lên cao, làm hỏng chân cột. Cây
cột chống dù phía sau bị đỗ xuống. Cũng may chỉ đỗ từ từ và ít người nên không
xảy ra sự cố nhưng lại đè đứt một dây giằng của dù trước. Buổi
họp cứ diễn ra, thầy Vịnh đang cảm tưởng...
Rồi gió lại
ùn ùn tới, đòi nhổ cây cột còn lại, nơi tôi đang ngồi ngay chân cột làm...đạo
diễn. Tôi bèn ôm cứng chân cây cột, hạn chế nghiêng ngã và kêu các đồng môn
tiếp tay. Gió giật mạnh, kéo tôi hỏng chân luôn. Ngay liền sau đó có 3 chị lớn
tuổi, lần lượt chen chân cùng nhau..ôm cột. Nữ lớn tuổi sức không bao nhiêu,
nhưng cứ mạnh mẽ ôm cột. Tôi gọi bạn nam kế bên, êm lìm. Nhưng ngay sau đó, các
đồng môn nam các khóa trẻ tới tiếp khá khá đông. Cột được giữ vững qua
khoảng 5 phút tròng trành. Lúc gió mạnh, tôi nhìn lên ngọn cột, nó quay
như quay chong chóng theo gió xoáy, tưởng chừng như chực gãy ngang, rớt xuống!
Nó rớt xuống, chắc chắn có máu đỗ ngay vì chung quanh có nhều đồng môn.
May là cột không ngã, không gãy. Dĩ nhiên an toàn toàn bộ. Khi bạn ôm cột
đông, tôi buông cột, tìm người. Lúc đó 3 chị lớn tuổi bị...giành chỗ, đi đâu
rồi.
Sau đó là
mưa khá nặng hạt. Phải ngưng chuyển vào hội trường (có dự phòng phương án này
nên trong hội trường có sẵn pano họp mặt). Tôi lại bận lo chạy cho hết chương
trình. Quên mất việc biểu dương ba chị kia. Bên ngoài sân, dù cũng nhanh chóng
được hạ xuống.
Tại quán cà
phê những ngày sau đó, tôi kêu đích danh mấy bạn...quý ra mắng! Trong lúc khó,
cứ chôn chân, không chịu tiếp tay. Thà chạy mất còn hơn!
Hình ảnh những
chị lớn tuổi tôi không nhớ hết, chắc do phải tập trung tâm trì vào cây cột,
nhưng tôi nhớ chị đầu tiên kêu gọi hai chị còn lại, tóc cắt ngắn, bạc
trắng. Tôi tâm niệm, sẽ có ngày tìm ra chị, dẫu sau hôm đó tôi có hỏi thăm mà
không ai biết.
Hơn 2 năm
sau, ngày đầu năm 2015 ở Mỹ Xuyên trong một thiền phòng. Tôi đang đứng ở
hành lang trò chuyện, một chị tới hỏi phải Quốc Lực không? Tôi chợt nhớ
ra ngay nhưng còn ngờ ngợ, hỏi phải chị là dân Hoàng Diệu? Chị nói tôi
là người ôm cột nè! Sự thân thiện đến ngay. Chị là CHS 65-72, hôm nay tới
thiền phòng với chồng là bạn học cùng lớp ngày xưa. Chị là Trịnh Kim Đến còn
anh là Lâm Phoa.
Tôi hỏi, chị
nói 2 người kia là bạn cùng thời, từ Cần Thơ về dự họp mặt.
Tôi báo tin
chị biết về ngày họp mặt 65-72, anh chị ghi tên liền và hứa sẽ thông tin tới
các bạn 65 anh chị biết.
Thông tin
này lên internet. Hai chị Cần Thơ tôi không nhớ, té ra là hai chị bỗng dưng tôi
quen biết từ năm ngoái, là bạn khóa anh Quận và anh Quận nhờ tôi dàn xếp tiếp
đưa lên Sài Gòn dự họp mặt đồng môn sinh sống trên đó. Nhưng mới bàn, chưa làm,
anh Quận đã lên chuyến tàu về âm cảnh. Đó là chị Sơn Thị Liêng và chị Nguyễn
Ngọc Dung. Lúc ôm cột, do quá tập trung vào…cái cột, tôi không nhớ hai chị này,
chỉ ấn tượng chị Đến, chắc bởi chị Đến là người xung phong trước tiên, lúc tôi
đang cần nhất vòng tay níu cột!
Chuyện cũ đã
vào vĩ vãng, nhưng những cử chỉ, dù nhỏ nhất, xảy ra ở những khoảnh khắc đặc
biệt lại khó quên. Cử chỉ của các chị Đến, chị Liêng, chị Dung tuy nhỏ nhưng
đáng quý và với tôi là đáng nhớ. Tôi ghi ra đây để thể hiện một cảm xúc của
mình, trân trọng những hành động tuy không lớn lao, nhưng có ý nghĩa. Tuy là
việc nhỏ, nhưng không phải ai cũng có đủ ý chí làm như vậy. Bởi nó xảy ra trong
một khoảnh khắc rất ngắn, không thể suy nghĩ sâu xa, không thể so đo, chỉ có ai
có sẵn tấm lòng mới bộc phát được như vậy.
Cũng nói
thêm, cảm xúc với việc gió mưa hôm đó, thầy Lê Vĩnh Tráng dự họp nói là ông
Trời cũng cảm động với tình cảm thầy trò ta! Thầy nói vừa an ủi nhưng chắc cũng đúng! Mà nếu nói Ông trời thử
lòng thầy trò ta, chắc cũng đúng luôn.
Hồ Quốc Lực