MỪNG HỤT…
Một cô hoa hậu đi cùng phái đoàn đến thăm hỏi các thương binh ở quân y viện. Đến bên giường của một chiến sĩ, cô hỏi:
- trước đây nhiệm vụ của anh là gì?
- sĩ quan tham mưu.
- ôi, cho em h;ôn “bộ tổng tham mưu” của anh! H;ôn lên trán chàng sĩ quan xong, qua giường kế tiếp:
- còn anh, anh bên binh chủng nào?
- bên giao liên, thông tin liên lạc
- vậy thì em h;ôn lên “đôi hài vạn dặm" của anh - nói rồi h;ôn lên bàn chân anh lính.
Tiếp đó, cô tiến đến giường bên, cô hoa hậu dạn dĩ nựng yêu:
- còn anh chàng trai dũng cảm, hãy nói cho em biết anh thuộc binh chủng nào?
Cậu lính trẻ mặt hơi đỏ, lắp bắp:
- dà, tui...tui ở bên pháo binh.
- ôi, cho em h;ôn nòng pháo của anh ... nói tới đây cô ngập ngừng cầm tay chàng trai lên h;ôn nhẹ rồi nói "em h;ôn tay anh thôi chớ nòng pháo anh pắn nhiều nên mùi khét lắm."
P/s: Anh lính mừng hụt
“MÀY CÓ BIẾT BỐ TAO LÀ AI KHÔNG...?”
Ba tháng trước, trong chuyến về lại Los Angeles-California, em trai tôi phải ghé lại Newark, New Jersey để đổi máy bay, phi cơ của tôi bị delay hơn một tiếng rưỡi. Hành khách đa số rất bực bội vì công việc bị xáo trộn do sự chậm trễ của máy bay gây ra...
Tại quầy bên cạnh cổng 112, một tiếp viên dưới đất của công ty đang cố giải quyết những yêu cầu, bức xúc, khiếu nại của hành khách...! Bỗng nhiên, một hành khách có vẻ giận dữ, tức tối lắm, đang lấn lên phía trên, qua mặt mấy người khác và ném tấm vé lên quầy.
Ông ta nói lớn rằng hãng phải giải quyết cho ông ta được bay chuyến sớm nhất và phải xếp cho ông ta ngồi ghế hạng Nhất...
Cô tiếp viên tỏ ra rất thiện cảm đã xin lỗi về những điều phiền phức đã xảy ra mà chuyến bay gây ra cho ông và mọi người...!
Nhưng cô cũng phải giải quyết những hành khách tới trước theo thứ tự và hứa là sẽ giúp ông khi đến lượt của ông...! Ông khách ấy không bằng lòng, ông la lớn như để thị uy và cho mọi người cũng nghe được: “Mày có biết tao là ai không...?” (Do you know who I am...?).
Em tôi đứng gần, liền cố lắng tai nghe xem cô tiếp viên trả lời như thế nào...?
Cô gái vẫn tươi cười, giọng nói nhỏ nhẹ, rành rẽ với mọi người:
- Tại quầy số 112, có một vị hành khách không biết mình là ai...? Vậy cho hỏi quí hành khách ở đây, có ai quen biết với ông ta hay không? Có thể giúp được gì cho ông ta hay biết được chút ít về ông ta là ai...? Hoặc biết thân thế, gia cảnh của ông, xin tới quầy 112 dùm cho ông ta...?”
Ông khách vì chính câu nói của ông, đã biến thành một bệnh nhân tâm thần, một người mắc Alzheimer, một người lãng trí, tâm lý, thần kinh bị nhầm lẫn, bản thể không còn tự chủ, không còn nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu nữa...?
Lúc ấy, thì mọi hành khách đang sốt ruột đứng trước quầy đều bật tràng cười đồng tình và khen ngợi câu đối đáp “có lý, có tình” của cô tiếp viên ấy...!
* Hãy nhớ: Đừng bao giờ vỗ ngực mà hét lớn:
- Mầy có biết Bố mầy là Ai không...?, trong mọi nơi, mọi lúc và với mọi người. Để giống trường hợp như “ông khách nọ” và càng sợ hơn nữa, khi ai đó hỏi lại rằng:
- Ông có đi thử ADN với Bố của ông chưa mà lớn tiếng, còn dương dương tự đắc...?
BÙI BẢO TRÚC
Mỗi lần nhắc đến con vợ em là em lại vừa phì cười vừa điên các bác ạ. Tính em vốn đã lầy nhưng nó lại còn lầy hơn cả em nữa. Nhớ hồi xưa yêu nhau, suốt ngày nó rủ em ra chùa ăn trộm xoài của nhà bên cạnh. Nhiều hôm chó sủa inh ỏi với chủ nhà rượt đuổi 2 đứa chạy bở cả hơi tai thế nhưng nó vẫn cười khoái chí lần sau rủ em đi hái trộm tiếp.
Em bảo muốn ăn thì em mua cho mà ăn nhưng nó nhất quyết bảo: “Ăn đồ ăn trộm mới ngon chứ mua thì nói làm gì”. Hồi đó học đại học rồi mà nó vẫn như trẻ con, cứ chiều chiều là ôm bóng đi đá với lũ trẻ con ở gần xóm trọ. Chúng gọi vợ em là “đại ca”, vợ em nói gì chúng nghe răm rắp.
Hôm nào vợ em ốm là cả lũ chạy qua thăm, đứa thì dúi cho gói bim bim đứa thì cho hộp sữa. Nhìn cảnh đó em cũng thấy phì cười và vui lây. Nhớ có lần em đưa nó về nhà ra mắt, nhân lúc bố mẹ đi vắng nó rủ em ra vườn hái nhãn.
Em chưa kịp trèo lên thì nó đã leo lên gần ngọn ngồi chễm chệ ăn rồi, bố mẹ em về hú hồn hú vía còn nó chỉ biết nhe răng cười em thì gãi đầu ái ngại. Mẹ em cứ bảo:
- Mày với nó cưới nhau về có mà đổ đình đổ chùa.
- Thế mới vui mẹ à, tính cô ấy hơi tưng tửng nhưng hiền lành tốt tính chẳng để bụng ai bao giờ.
Cưới nhau về hồi chưa có con bọn em vui lắm, đi chơi hẹn hò suốt ngày. Tối đến 2 vợ chồng lại cày phim chưởng, có hôm xem hăng máu quá đêm nằm ngủ mơ vợ đá em phát vào mắt lệch cả hàm, phải ăn cháo nguyên 1 tuần.
Đợt vừa rồi em đi uống rượu với thằng bạn nghe nó bảo vợ chồng sắp ly hôn vì nó phát hiện ra đứa con mà nó hết sức yêu thương không phải con của nó. Vợ nó ngoại tình mà nó không hề hay biết. Nghe kể em cũng cay cú và buồn thay, thiết nghĩ vợ nó nhìn hiền lành nết na mà còn làm mấy việc bậy bạ đó thì những người phụ nữ khác tính sao?
Tối đó em cứ suy nghĩ mãi, nhìn con đang chơi giữa nhà em bắt đầu quan sát. Thằng bé có mũi cao giống mẹ, mắt to tròn và cười duyên như cô ấy chỉ có làn da đen là giống bố. Em thì vẫn tin nó là con em, vì từ xưa đến giờ vợ yêu mỗi em rồi cưới. Con người cô ấy cũng chẳng phải loại đàn bà lăng nhăng gì. Trước đây nhiều người giàu có tán tỉnh nhưng vợ em chẳng thèm vì thế em tin tưởng con vợ em lắm. Tối đó em thử lòng vợ cho vui, thấy vợ tắm rửa xong đang định đi ngủ thì em gằn giọng:
- Hôm qua thằng Hải bảo nó bị vợ phản bội nên tôi cũng xét nghiệm ADN rồi bác sĩ bảo thằng bé không phải con tôi. Cô giải thích đi.
Nghe đến đó con vợ em sững sờ:
- Anh nói sao cơ, Anh biết chuyện thằng Phòng không phải con Anh ư?
- Sao cơ, tôi chỉ đùa hóa ra là thật ư?
- Em xin lỗi, là lỗi của em. Mong Anh tha tội, em không có ý đâu, hôm đó em say quá, em không nghĩ Anh ta lại dám làm vậy. Em sai rồi.
- Cô... cô cũng ngoại tình thật ? Tôi chỉ đùa thế mà cô đã khai ra rồi ư? Khốn nạn, tại sao phụ nữ trên đời này đều đáng Kinh tởm như vậy cơ chứ tôi đã làm gì sai, tôi làm gì có lỗi với cô hả, cút ra khỏi nhà tôi ngay, nhanh lên.
Vợ em ôm con qua phòng bên cạnh ngủ mặc kệ em đập cửa chửi bới. Cả đêm em không chợp mắt được chút nào, chỉ chờ trời sáng em liền đưa con đi xét nghiệm ADN, đầu óc em khi ấy mông lung lắm. Nhìn con ngây thơ nhìn mình mà tim đau nhói.
Chờ đợi kết quả trong vô vọng, em như hóa điên không tin nổi vợ em lại khốn nạn như vậy. Đến lúc bác sĩ đưa kết quả em vẫn run, giở ra thấy thằng bé 100% là con mình em vừa mừng vừa điên. Tối đó con vợ em về đến nhà nhìn em với con mắt hình viên đạn:
- Thế nào xét nghiệm chưa?
- Con điên, sao mày lừa tao?
- Ai bảo cái tội trêu ngu.
- Bố con điên làm chồng mất đống tiền với mất thời gian xin nghỉ việc, bộ vui lắm hả?
- Đúng vậy quá vui haha, ai kêu trêu điên bà làm gì.
Nói rồi con vợ em lăn ra cười ngặt nghẽo:
- Đây đâu rảnh mà đi cặp bồ, cho chừa cái tội không tin tưởng vợ. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì con trai nhỉ, lại đây mẹ yêu cái nào.
Nhìn con vợ cười khoái chí em vừa điên vừa buồn cười, nhưng dù sao con mình là tốt rồi. Vụ đó nó làm em hú hồn hú vía. Cứ ở với con hâm hâm dở dở như nó đôi lúc đau tim phết các bác ạ.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét