Những ngày này, trong khi nhiều người con phải xót xa cài trên ngực bông hồng trắng, tê tái với nỗi đau không còn cha mẹ thì ở đâu đó vẫn có những bậc làm cha, làm mẹ phải âm thầm rơi nước mắt vì bất lực trước những đứa con ngỗ ngược bất hiếu. Những người con ấy đã nhẫn tâm quên mất nguồn cội của mình coi thường cha mẹ, coi rẻ chữ “hiếu” vốn được xem là giá trị đạo đức bản lề cần phải có trong mỗi người, coi bậc sinh thành như người giúp việc trung thành mà phận làm con có quyền đòi hỏi, quát tháo, thậm chí là sỉ vả. Để rồi lúc nào đó thảnh thơi ngồi lại, khi mẹ cha đã nằm dưới ba tấc đất, những giọt nước mắt khóc thương hối hận sẽ trở nên vô nghĩa muộn màng. Có mấy người con chăm sóc được cha mẹ lúc đau yếu, phụng dưỡng được cha mẹ lúc về già, trong khi “cha mẹ nuôi con tính bằng trời bằng bể” thì “con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày"
|
|
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét