Giáng sinh em ở đâu? Có nghe chuông nhà Thờ, Chuông nhà Thờ vang vọng. Như nhắc đến tình ta, Em có nhớ hay không? Đêm Giáng sinh năm nào, Anh run run hôn nhẹ. Lên mái tóc của em, Em thì thầm khẽ hỏi, Sao lại hôn tóc em, Anh lặng nhìn không nói, Ôm siết em vào lòng. Nụ hôn trao ngọt môi. Mình cho nhau tình đầu, Ngập tràn dâng hạnh phúc. Đêm Giáng sinh năm nào. Nếu bây giờ quay lại, Anh không nói yêu em. Không cùng em dệt mộng. Và sẽ không phải đau ! Anh đau ! vì anh mất . Mất người yêu ngoan Đạo. Thà đừng nói yêu anh, Trao nhau nụ hôn đầu, Tan lễ đêm góc phố, Em dựa vào vai anh, Trao cho nhau hơi ấm, Đêm Giáng sinh năm nào, Vòng tay ôm nhau chặt. Nụ hôn đầu ngọt môi, Đôi ta cùng rung động. Em nép nhẹ vào anh, Và khe khẽ cất tiếng, Lời bài thánh ca buồn, Như báo trước tình ta. Em con chiên ngoan đạo, Anh chẳng phải vô thần, Nhưng không thể cùng em, Cùng chung một đức tin. Và vì anh yêu em ! Nên không thể dối em. Và vì anh yêu em ! Cho nên anh đành mất. Anh mất một người yêu, Một con chiên ngoan đạo, Em về với đức tin, Anh đi trái tim nát. Anh còn người anh yêu, Người con gái anh yêu. Anh sẽ mãi dấu em, Trong sâu thẳm trái tim. Bên hang đá năm nào, Bốn mươi lần Giáng sinh, Anh vẫn thấy nhớ em ! Dù anh không còn em. Đôi khi anh tự nhủ, Hay anh không yêu em ? Hoặc em chẳng yêu anh ? Mà thà rằng như thế ! Để mỗi lần Giáng Sinh, Anh chẳng phải ngậm ngùi.... Sao tình đầu lại vỡ, Giáng sinh anh nhói đau. Bây giờ em ở đâu ? Có khi nào em nhớ ? Vị ngọt nụ hôn đầu Chúng mình đã trao nhau |
VUI LÒNG CLICK PLAY ĐỂ NGHE NHẠC.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét