Ly dị và ... lý lẽ .
Trong một phiên tòa ly dị, hai bên tranh cãi về việc giữ đứa con trai duy nhất.
Người mẹ, giọng vô cùng xúc động, tự bênh vực:
- Thưa quan tòa... đứa trẻ này đã được cấu tạo trong tôi... Nó sinh ra từ bụng của tôi... Vậy nên tôi xứng đáng được giữ nó!
Quan tòa, cũng rất xúc động và hầu như đã bị thuyết phục, cho phép người chồng nói.
Người chồng thực tế:
- Thưa quan tòa, tôi chỉ xin có một câu hỏi:
Khi tôi bỏ một đồng tiền vào trong cái máy bán nước, thì cái lon nước chui ra là của tôi hay là của cái máy
Chuyện Khôi hài cổ điển của ông
Petrus-Ký
ANH KÌ CÀO
(Petrus Ký)
Lần kia Thầy Tư (đạo Thiên Chúa)
về thăm nhà. Đâu lại gặp chị nằm bếp, mà yếu, ít sữa, lại không được sỏi cho mấy.
Anh rể mới cậy" "Cậu chịu khó đi mướn giùm cho một vú". Ừ, biểu
trẻ đưa quan tiền cột lưng.
Ra đi tối ngày, ăn hết tiền, lơn tơn về. Anh rể mừng
chạy ra hỏi: "Sao, mướn được vú hay không?". "Ối thôi! đi khắp cả
cùng làng cùng xứ mà coi, mà coi thì người nào người nấy đều có hai vú cả,
không ai một vú mà hòng mướn".
LÒ MÒ
(Phụng Hoàng San)
Có người kia vợ nằm bếp mà không
có tiền mướn người nuôi, con em vợ mới qua nhà chị mà nuôi giùm.
Ở trong nhà thì chật để được 2
cái chõng mà thôi. Anh ta có ý muốn em vợ, mới lần mò bò vô, rồi nghĩ biết mình
làm chuyện quấy, thụt trở ra, bò tới, bò lui đôi ba bận. Con em vợ nó thấy mà
không nói.
Con vợ ngó thấy, ngắt thằng nhỏ
khóc lên, rồi ru như vầy:
“Ội ội! con ôi nín bú cho no; hỡi
người quân tử, chớ bò đi đâu?”
Con em vô thấy chị mình ru như vậy,
lại biểu chị mình đưa cháu cho tôi ru cho, rồi ru như vầy:
“Cháu ôi! hãy ngủ cho ngon; của
dì dì giữ, ai bò mặc ai!”
Anh ta ở ngoài nghe, nột ý ứng tiếng
lên, hát khan như vầy:
“Đêm khuya gà gáy ó o, tao ngủ
không đặng, tao bò tao chơi !!!”.
THUỐC TRỒNG RÂU
LẤY THUỐC MỌC RÂU
(Thọ An Phạm Duy Tốn)
Có một anh không có râu, bị vợ diếc
móc khổ quá, phải đi lấy thuốc mọc râu.
Một hôm, mang tiền đến nhà ông
lang. Chẳng may ông lang đi vắng, chỉ có bà lang ở nhà mà thôi. Bà lang thấy
anh ta đến, mới hỏi rằng:
- Bác hỏi gì?
- Thưa bà, tôi đến xin thuốc.
- Ông lang tôi đi vắng, bác lấy
thuốc gì?
- Thưa, tôi xin thuốc mọc râu.
Bà lang ngồi nghĩ một chốc, rồi
nói rằng:
- Tưởng lấy thuốc gì thì tôi
không dám hạ thủ, chứ thuốc nầy tôi đã kinh trị. Để tôi giùm cho!
Rồi lấy một ít liên tu, gói vào
giấy, đưa cho anh kia mà nói rằng:
- Phương thuốc nầy thì phải nội ẩm,
ngoại đồ (*) mới được. Đây tôi bôi thuốc uống; còn thuốc đồ, bác phải kiếm lấy.
Anh kia cầm lấy thang thuốc hỏi rằng:
- Thưa bà, thuốc đồ thế nào, xin
bà bảo cho.
- Bác kiếm lấy hai hòn đá cuội, lấy
da bong bóng lợn bọc lại. Khi uống thuốc rồi, thì lên giường nằm ngửa, lấy túm
đá cuội ấy mà giay trên môi một lúc, rồi lấy ít dầu vừng đổ qua, thì mọc được
râu.
Anh ta mừng quá, giả tiền thang
thuốc, rồi chạy về nhà.
Một chốc, ông lang về, hỏi bà
lang rằng:
- Tôi đi vắng, ở nhà có ai đến lấy
thuốc không?
Bà nói: - Có, có người đến xin
thuốc. Ông đi vắng, nếu không có tôi ở nhà khai phương cho người ta, thì người
ta đi lấy chỗ khác.
Ông lang ngạc nhiên hỏi:
- Ai lấy thuốc gì mà bà dám bốc?
Bà lang mới kể tình đầu lại cho
chồng nghe.
Ông lang ngẩn ra, hỏi rằng:
- Chứ bà theo sách nào mà bốc cho
người ta như thế?
Bà quắc mắt, cãi rằng:
- Chẳng phải theo sách nào cả!
Khi tôi mới lấy ông thì tôi có tí... nào đâu? Sau ông chỉ đồ cho tôi một ít
lâu, mà sao bây giờ mọc rậm thế??
(*) Nội ẩm ngoại đồ=trong uống
ngoài thoa.
THƠ NGỰA HAY
(Phụng Hoàng San)
Hai vợ chồng ông kia, nhà giàu
có, sanh đặng ba đứa con gái dung nhan đẹp đẽ. Hai đứa lớn gả cho hai người văn
chương, còn con gái út, có nhiều nơi coi mà nó không khứng.
Khi ấy có một tên kia nhà phú hậu,
lại thêm lịch sự trai đến cầu hôn. Ông chê nó ít học, không chịu gả, còn cỏn
thì đành. Bả thương con út, có ý chiều lòng con, mới khuyên ổng rằng: "Hễ
học thì phải hay, chớ cái lịch sự khó kiếm lắm. Nó tuy ít học, về mình dạy thêm
nó phải trở nên một đứng văn chương."
Ổng nói: "Nó tuy lịch sự
trai, song nó bất học, nên ăn nói không thanh nhã, mụ nói lắm tôi cũng nghe
theo."
Gả cưới xong rồi, ổng mới mua đặng
một con ngựa hay lắm, trong lúc ăn tiệc, ổng biểu ba người rể làm thơ khen con
ngựa hay.
Người rể lớn làm như vầy:
"Mặt nước thả cây kim; cha
tôi cỡi ngựa chạy như chim; chạy đi chạy lại, cây kim chưa chìm."
Người rể giữa đặt rằng:
"Than lửa để cái lông; cha
tôi cỡi ngựa chạy như dông; chạy đi chạy lại, cái lông chưa hồng."
Ông hỏi thằng nhỏ sao không làm.
Nó thưa: "Hai ảnh làm, choán
hết ý hết vận, nên tôi họa chưa được, để thủng thẳng tôi nghĩ."
Bả liền nói đỡ cho nó rằng: - Nó
đã nhỏ, ông lại hối lắm, nó rối trí làm sao cho được!
Bả lật đật và bước và nói, rủi lỡ
trôn.
Thẳng nghe liền mừng mà nói rằng:
"Thưa mẹ, tôi nghĩ đặng bài thơ rồi."
Bả biểu: - Thì con viết ra, rồi đọc
nghe thử.
Anh ta viết rồi đọc rằng:
"Mẹ tôi xán cái địt; cha tôi
cỡi ngựa chạy như hít; chạy đi chạy lại, đít mẹ chưa khít."
Bả nghe nói nửa bài, bỏ đi xuống
nhà dưới một nước.
BỐN CHÀNG ĐI HỎI VỢ
(Chuyện tiếu lâm thời nay)
Một ông phú hộ có một cô con gái
độc nhứt. Có bốn chàng tới xin cầu hôn. Nhân vì ông có một con ngựa chạy hay,
ông mới ra đề biểu bốn chàng tả cái tài chạy mau của con ngựa nầy. Ai làm thơ
hay nhứt thì ông gả con gái cho.
Chàng thứ nhứt văn chương giỏi liền
ứng khẩu đọc:
Lưng trời chiếc lá rơi
Ngựa Ông phi một hơi
Phi đi rồi phi lại
Chiếc lá vẫn lưng trời
Nhân thấy cô gái bưng nước ra mời
khách, chàng thứ nhì liền nghĩ ra bài thơ hay hơn và đọc liền:
Ly nước để cây kim
Ngựa Ông phi như chim
Phi đi rồi phi lại
Cây kim vẫn chửa chìm
Chàng thứ ba đang ngẫm nghĩ chưa
ra. Ông phú hộ thì thích chàng nầy nên lấy làm lo bèn đốt thuốc hút. Nhìn thấy
ông đốt thuốc, chàng thứ ba làm được bài thơ hay hơn nữa:
Đốt thuốc để cháy lông
Ngựa Ông phi lông bông
Phi đi rồi phi lại
Cái lông vẫn chửa hồng
Bà phú hộ thích và nóng ruột cho
chàng thứ tư, lính quýnh như gà mắc đẻ ở phòng trong nên Bà phát "địt".
Chàng nầy nghe được mừng quá làm ra bài thơ:
Từ Bà nghe tiếng địt
Ngựa Ông phi mù tít
Phi đi rồi phi lại
Lỗ đít vẫn chưa khít.
Bài nầy hay nhứt nên chàng thứ tư
được vợ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét