(Sưu tầm từ email anh Huỳnh Lập Quốc gởi)
Có một ngày nào đó, bạn bỗng nhận ra mình đã già!
Đó là khi bạn không còn hứng thú với những thứ lòe loẹt, những cảnh sắc rực rỡ, những nơi náo nhiệt và ồn ào thanh âm.
Già, là khi bạn thức dậy lúc 4 giờ sáng, chỉ để nghe tiếng gà gáy ban mai và nằm đợi ánh bình minh lóe sáng sau rèm cửa…
Già, là tối tối pha một ấm trà vừa đủ đặc, bật đài nghe những bài hát xưa cũ, đọc những cuốn sách cũ, chiêm nghiệm về cuộc đời, nửa gần nửa xa.
Già, là khi bạn thích lang thang trên đường phố một mình, thích nhìn những bức tường loang lổ, những gốc cây rêu phong, những mái nhà cũ kỹ, thích những quán cổ, bàn ghế phủ bụi, không gian mốc thếch và mặt người trầm tư sau lớp sương thời gian.
Già, là khi bạn thích cảm giác được yên tĩnh một mình, chỉ một mình chìm trong những hoài niệm. Dạo này, thường nhắc đến những chuyện cũ. Có lẽ bởi thời gian đã gấp quá rồi!
Già, là khi bạn thấy mình ngày càng kiệm lời. Kiệm lời với chính bản thân, nhiều khi nghe tiếng nói của mình vang lên cũng giật mình.
Già, là khi bạn bắt đầu tìm kiếm một nơi thật sự để đến, để sống và cất giữ tuổi già. Không phải để an dưỡng mà là để tách khỏi những ồn ào, thị phi.
Già, là khi bạn thôi không bận tâm những yêu thương, ghét bỏ, để lòng mình tha thứ cho qua hết giận hờn, buông bỏ bớt những nhạt nhòa, nghi kị. Chỉ giữ lại cho mình những niềm tin và đích đến, sống lặng lẽ và nhẹ nhàng, tự do trong khoảng trời riêng của chính mình.
Già, là sống chỉ đủ cho mình, cho những người mình yêu, thế thôi…
Còn lại thì cứ như mây trời, lang bạt qua đời nhau, đã từng vui, đã từng buồn rồi mỗi người đôi ngả. Năm tháng đã qua ấy, tôi gọi tên là thanh xuân.
Sưu tầm
Gần đây tôi đã rất xúc động từ một đám cưới .
Trong đám cưới, người cha nói với con rể:
"Tôi là người đầu tiên nắm tay cô ấy, không phải cậu
Người đầu tiên bảo vệ cô ấy là tôi, không phải cậu.
Nhưng mà
Có thể đi cùng cô ấy suốt cuộc đời,
Đó là cậu chứ không phải là tôi.
Nếu có một ngày cậu không yêu cô ấy nữa
Đừng phản bội cô ấy
Đừng đánh cô ấy
Đừng nói với cô ấy.
Nói với tôi,
Tôi đưa cô ấy về nhà! ! ! 」
Cậu con rể quỳ xuống,lúc đó các khách mời đều rơi nước mắt
Nếu bạn là một người đàn ông,
Xin hãy tử tế yêu quý người phụ nữ bên cạnh mình
Bởi vì họ là những cô con gái quý báu của người khác.
Lúc nhỏ tiêu tiền là ở nhà bố mẹ đẻ
Lúc khôn lớn đi kiếm đc tiền là ở nhà chồng
Thế nên bạn nên nhớ, ngoài cha mẹ của họ ra,
Họ không nợ bất kỳ ai.
Paulo Quang Dũng sưu tầm
Tôi có một cô bạn là mẫu người phụ nữ ‘Hoàn hảo’. Cô Tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng, lấy chồng là Trí thức, cơ ngơi khá giả, có hai con trai ngoan ngoãn đáng yêu. Cô Khoẻ mạnh và tương đối ưa nhìn, được nhiều người Ngưỡng mộ. Vì lẽ đó, cô luôn hài lòng với cuộc sống của mình và nói rằng mình thật Hạnh phúc.
Một ngày, cô dừng chân ở góc chợ, trước một bà lão ăn mày tật nguyền gầy gò ốm yếu, thả mấy đồng lẻ vào chiếc nón của bà, và nói với giọng ái ngại.
“Thật khổ cho cụ quá!”.
Bất ngờ, bà cụ đáp lại cô bằng nụ cười ấm áp.
“Tôi không hề cảm thấy khổ, ngược lại tôi thấy mình Hạnh phúc. Thế còn cô, cô có Hạnh phúc không?”.
Cô bạn tôi không đắn đo mà trả lời rằng: “Có ạ, con rất Hạnh phúc”. Thế rồi cô kể cho bà cụ nghe về cuộc sống Hạnh phúc Lý tưởng của mình.
Sau khi nghe cô kể xong, bà cụ khẽ hỏi: “Nếu không có hai cậu con trai, cô có còn Hạnh phúc nữa không?”.
Cô bạn tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi đường đột của bà cụ không quen biết, nhưng vì Kính trọng người già nên cô vẫn trả lời.
“Con vẫn Hạnh phúc vì có chồng yêu thương. Dù không có con cái, con vẫn có anh ấy làm chỗ dựa”.
“Nếu cô độc thân, không gia đình thì sao?”.
“Con vẫn Hạnh phúc vì có Sự nghiệp thuận lợi. Con có thể dành mọi thì giờ để phấn đấu trong Sự nghiệp, thành đạt hơn nữa và trở thành người có ảnh hưởng trong Xã hội”.
“Vậy nếu cô độc thân và thất nghiệp, hoàn cảnh túng thiếu?”.
“Con vẫn Hạnh phúc vì con có Sức khoẻ. Có Sức khoẻ, con sẽ làm được mọi thứ, gây dựng Sự nghiệp từ hai bàn tay trắng và vẫn đủ Thời gian tận hưởng cuộc sống này”.
Bà lão ăn xin tiếp tục hỏi: “Vậy nếu cô độc thân, thất nghiệp, lại ốm đau, bệnh tật, cô còn Hạnh phúc nữa hay không?”
“Thế thì…”
Lúc bấy giờ, cô bạn tôi chợt ngây người ra, cảm giác hụt hẫng như rơi vào một hố sâu vô tận.
Nếu viễn cảnh ấy xảy ra… Cô không biết mình có còn yêu đời, Tự tin, mãn nguyện, ‘Hạnh phúc’ như thế này không nữa?
Bà cụ thủng thẳng nói.
“Lúc này cô không còn Hạnh phúc nữa phải không? Điều đó chứng tỏ ‘Hạnh phúc’ của cô đến từ Sức khoẻ, Thành công và Tình cảm gia đình... Khi những thứ này không còn thì Hạnh phúc của cô cũng không còn. Vậy thì, cô đâu có nắm bắt được Hạnh phúc trong tay?”.
Đôi mắt cô bạn tôi chợt loé lên điều gì. Cô hỏi bà cụ ăn mày đặc biệt nhất mà cô từng gặp ấy.
“Cụ nói cụ không hề cảm thấy khổ mà ngược lại rất Hạnh phúc. Cụ có thể cho con biết, Hạnh phúc của cụ đến từ đâu ạ?”.
Bà cụ mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, kể lại câu chuyện cuộc đời mình.
“Nhiều năm về trước, tôi cũng từng là một phụ nữ lành lặn, Khoẻ mạnh, có chồng và các con ngoan ngoãn, có một công việc ổn định, gia đình hoà thuận. Tôi ngỡ tưởng mình là người phụ nữ Hạnh phúc nhất trên đời. Chẳng ngờ, hai con tôi trong một lần đi tắm dưới sông thì bị chết đuối. Chồng tôi như người mất hồn, tối hôm đó trong lúc Thần trí không tỉnh táo thì bị xe đâm chết. Đau đớn cùng cực, tôi muốn chết theo chồng con, may được người cứu sống nhưng cơ thể đã không còn lành lặn nữa. Từ đó, tôi cũng mất đi công việc của mình. Tuổi già đến, không nơi nương tựa, tôi phải ăn xin để sống qua ngày như cô thấy đây.
Có một lần, tôi đi đến Công viên thì thấy một nhóm người đang ngồi Thiền Tĩnh lặng, có người bị cụt tay cũng ngồi Thiền, gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ An hoà Hạnh phúc. Tôi tò mò đến hỏi, thì mới biết họ là những người Tu Phật, họ đưa cho tôi một cuốn Kinh Phật, nói tôi đọc xong sẽ hoá giải được những Thống khổ trong Tâm.
Tôi không tin lắm, nhưng vì cũng không có việc gì để làm nên cẩn thận đọc cuốn Sách. Chẳng ngờ, Tâm tôi đi từ chấn động này đến chấn động khác. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi bỗng thấy ngập tràn Hạnh phúc.
Trên Thế giới này có hàng tỉ tỉ loài Động Thực vật và Vật chất, từ bé như Vi sinh vật đến to lớn như Cá voi... Còn tôi lại may mắn đắc được Thân người - Vì thế nên tôi Hạnh phúc.
Trên đời này người giàu có, hiển đạt cũng nhiều, người đề huề cháu con cũng lắm, nhưng đến khi nhắm mắt xuôi tay đều chẳng mang theo được gì, giờ khắc chia lìa thật Thống khổ. Tôi không vướng bận vào những thứ ấy, ra đi thật Thanh thản nhẹ nhàng - Vì thế nên tôi Hạnh phúc.
Trên Thế gian có bao người từ lúc mở mắt buổi sáng đến khi nhắm mắt đêm khuya không lúc nào không bận rộn, lo toan, tranh đấu, hiếm lúc nào được Thảnh thơi. Còn tôi lại có Thời gian để nghiền ngẫm và tìm kiếm Ý nghĩa cuộc đời - Vì thế nên tôi Hạnh phúc.
Cuối cùng, tôi đã hiểu được Chân lý Phật Pháp, biết Thế gian chỉ là Quán trọ qua đường, Ý nghĩa đời người là Quay trở về Bản lai Lương thiện - Vì thế nên tôi vô vàn Hạnh phúc.
Cô đừng bao giờ phó thác Hạnh phúc của mình lên những Vật ngoại thân, vì chúng không thể Trường tồn vĩnh cửu. Chỉ có tìm thấy Ý nghĩa của Sinh mệnh, Tâm Thảnh thơi không dính mắc, An nhiên nhìn cuộc đời mới là thứ Hạnh phúc đích thực”.
Cô bạn tôi như bừng tỉnh sau một cơn Mê dài...
Sưu tầm.
Đó là một đêm lạnh cóng ở phía Bắc bang Virginia rất nhiều năm về trước. Sương xuống lạnh khủng khiếp nhưng vẫn có một cụ già đứng bên đường chờ có người cho quá giang. Không biết cụ đã đợi từ bao giờ và sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa, nhưng cụ vẫn run rẩy đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Có rất nhiều người cưỡi ngựa đi qua nhưng ông cụ lặng im không vẫy họ. Thậm chí cụ cũng không làm gì để gây chú ý. Từng người, từng người qua chổ cụ đứng nhưng ông cụ vẫn như một bức tượng đá.
Đêm khuya dần, trời càng cứa lạnh và người qua lại thưa thớt dần. Bỗng ông cụ đứng bật dậy khi có tiếng vó ngựa ngang qua:
– Con trai, liệu con có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường không? Đoạn này nhiều tuyết quá, ta không đi nổi nữa…
Người cưỡi ngựa ghìm cương, nhảy xuống đỡ ông cụ lên ngựa. Anh ta không chỉ cho ông cụ “ đi nhờ một đoạn đường” mà còn đưa ông đến tận nhà.
Trước khi ông cụ vào nhà, người cưỡi ngựa tò mò hỏi:
– Ông ạ, con thấy ông đã đứng ở đó từ lâu rồi. Tại sao ông không đi nhờ sớm hơn? Ban ngày nhiều người qua lại lắm mà. Tại sao ông cứ đứng chờ trong khi trời tối và lạnh như vậy?
Ông cụ nhìn vào mắt người cưỡi ngựa, và trả lời:
– Con trai, ta ở vùng này đã lâu rồi. Ta có thể nhìn vào mắt một con người và phán đoán được về người đó. Khi những người cưỡi ngựa trước đi qua, họ liếc nhìn thấy ta rồi quay đi ngay. Trong ánh mắt đó không hề có sự quan tâm hay tình cảm. Nên ta nghĩ dù ta có vẫy họ thì họ cũng chẳng để ý đâu. Nhưng khi con đi tới, từ đằng xa, con đã nhìn ta và không rời mắt khỏi ta. Trong ánh mắt đó, ta nhìn thấy sự cảm thương và lo lắng. Và ngay lúc ấy, ta biết con muốn giúp đỡ ta.
Những lời đó thật sự làm cho người cưỡi ngựa cảm động:
– Con rất cảm ơn ông đã nói những lời đó. Hy vọng rằng con sẽ không bao giờ quá bận rộn đến mức không nhìn thấy những người khác khi họ cần giúp đỡ…
Và ngay lúc đó, Thomas Jefferson quay ngựa lại về hướng Nhà Trắng.
(Thomas Jefferson là Tổng thống thứ 3 của Mỹ, người đã viết bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776)
My Lan sưu tầm
Chai nước này ở siêu thị trị giá 6k.
Cùng một chai ở khách sạn là 25k, và ở sân bay là 50k.
Cùng một chai, cùng một nhãn hiệu. Điều duy nhất thay đổi là địa điểm. Mỗi nơi cho một giá trị khác nhau đối với cùng một mặt hàng.
Khi bạn cảm thấy vô giá trị, hãy đổi chỗ khác, đừng ở lại đó.
Hãy can đảm để thay đổi vòng ảnh hưởng của bạn và đi đến một nơi có thể nhìn thấy giá trị của chính mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét