Thứ Ba, 14 tháng 1, 2025
Thứ Hai, 13 tháng 1, 2025
11 sự thật bạn có thể chưa biết về San Francisco
1. Cầu Cổng Vàng mang tính biểu tượng của San Francisco thực ra không phải màu vàng, nó được sơn "Màu cam quốc tế" để nổi bật trong sương mù.
2. Thành phố được xây dựng trên hơn 50 ngọn đồi, với những ngọn đồi nổi tiếng như Nob Hill, Russian Hill và Twin Peaks có tầm nhìn tuyệt đẹp.
3. Bánh quy may mắn thực ra được phát minh ở San Francisco chứ không phải Trung Quốc và bạn có thể xem cách làm bánh quy may mắn tại Nhà máy bánh quy may mắn Golden Gate ở Phố Tàu.
4. San Francisco gần như bị phá hủy hoàn toàn bởi trận động đất và hỏa hoạn lớn vào năm 1906, dẫn đến việc thành phố phải được xây dựng lại từ đầu.
5. Cáp treo là một địa danh quốc gia di động và San Francisco là thành phố duy nhất trên thế giới vẫn còn cáp treo vận hành thủ công.
6. Đảo Alcatraz, nơi từng là nhà tù liên bang khét tiếng, đã giam giữ những tên tội phạm khét tiếng như Al Capone và "Birdman" Robert Stroud.
7. Vịnh San Francisco là nơi sinh sống của loài sứa riêng, được gọi là sứa biển Thái Bình Dương, phát triển mạnh trong vùng nước mát và mặn của vịnh.
8. Painted Ladies của thành phố, một dãy nhà thời Victoria đầy màu sắc, là một trong những địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất và xuất hiện trong phần mở đầu của 'Full House'.
9. Phố Lombard, con phố quanh co nhất thế giới, có tám khúc cua gấp và là điểm dừng chân yêu thích của khách du lịch.
10. Bến tàu Fisherman's Wharf nổi tiếng với những chú sư tử biển cư trú, chúng đã chiếm Bến tàu 39 sau trận động đất Loma Prieta năm 1989 và ở lại đó cho đến tận bây giờ.
11. Sương mù của San Francisco nổi tiếng đến mức nó thậm chí còn có tên gọi - người dân địa phương gọi là "Karl the Fog" và sương mù đặc biệt dày vào mùa hè!
Sưu tầm
VÌ SAO GỌI LÀ CON GÁI RƯỢU...?
Thời xưa lắm rồi, có một người thợ may nổi tiếng trong vùng nọ, khi biết tin vợ có thai đã rất mừng, anh hy vọng đứa bé là con trai để sau này nối nghiệp mình...! Ông liền đặt người nấu hai chục hũ rượu nếp lớn, để dành cho ngày ăn đầy tháng đứa trẻ. Đến khi người vợ sinh một bé gái, ông thất vọng và quyết định không tổ chức lễ đầy tháng linh đình nữa, bèn chôn tất cả các hũ rượu kia xuống dưới gốc cây trong vườn rồi lâu dần quên hẵn.
Thời gian thấm thoắt trôi, bé gái đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, còn rất khéo tay và thông minh. Cô đã học được hết các kỹ thuật thêu thùa, may vá, quản lý sổ sách, cành làm cho tiệm may làm ăn phát đạt...! Người cha khi đó mới hiểu ra rằng cô con gái mình như là báu vật trời ban cho. Ông tìm cho con gái lấy người thợ học việc giỏi nhất của mình để sau này tiệm may vẫn được người nhà duy trì...!
Đám cưới diễn ra linh đình. Khách dự ra vào tấp nập, bàn ghế bày ra chật sân. Do đông khách, nên rượu đã hết, ông chợt nhớ ra những hũ rượu chôn dưới gốc cây ngày xưa. Ông cho người đào lên...
Mới mở nắp hũ rượu ra thì một mùi thơm ngọt ngào tỏa khắp nơi. Khách uống đều khen rượu thơm và ngon...
Câu chuyện sau đó được truyền tụng, dần dần trở thành truyền thống dân gian. Hễ nhà nào sinh được con gái thì sẽ chôn hũ rượu trong vườn, đến khi con gái đi lấy chồng thì mới lấy lên dùng trong tiệc cưới...!
Dân gian gọi rượu này gọi là “Nữ Nhi Tửu” hay “Nữ Nhi Hồng” (vì trang trí hũ rượu mầu đỏ mừng cưới).
Từ đấy có tên gọi: “Con Gái Rượu...!”. ” nhằm chỉ cô con gái được yêu quý, khi đi lấy chồng thì cha mẹ phải “tốn” rất nhiều “rượu con gái” quý giá...!
ĐINH TRỰC
DOUBLE LAMBRETTA…
Vào năm 1953, nhà máy NSU ở Düsseldorf, Đức, đã ra mắt chiếc xe máy “Double-Lambretta” – một sáng tạo đầy thú vị dành cho các cặp đôi trẻ. Với thiết kế nhỏ gọn, chiếc xe này có thể dễ dàng kết nối với một chiếc Lambretta khác để tạo thành một phương tiện có thể chở được hai người lớn và hai trẻ em. Thật đặc biệt khi nó có thể đạt tốc độ lên đến 78 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu 3.4 lít trên 100 km, giúp các gia đình nhỏ di chuyển linh hoạt và tiết kiệm.
Không giống như những chiếc xe máy thông thường, Double-Lambretta mang đến sự kết hợp tuyệt vời giữa xe máy và ô tô, tạo ra một chiếc phương tiện độc đáo có thể thích nghi với sự phát triển của gia đình. Sự sáng tạo này đã đánh dấu một bước ngoặt trong ngành công nghiệp ô tô, phản ánh sự linh hoạt và nhu cầu thay đổi không ngừng của xã hội thời bấy giờ. Chiếc xe nhỏ gọn này không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng của một thời kỳ với những sáng tạo không ngừng nghỉ.
PANE E VINO - 3 NGUYỄN KHẮC CẦN
Vào năm 1953, nhà máy NSU ở Düsseldorf, Đức, đã ra mắt chiếc xe máy “Double-Lambretta” – một sáng tạo đầy thú vị dành cho các cặp đôi trẻ. Với thiết kế nhỏ gọn, chiếc xe này có thể dễ dàng kết nối với một chiếc Lambretta khác để tạo thành một phương tiện có thể chở được hai người lớn và hai trẻ em. Thật đặc biệt khi nó có thể đạt tốc độ lên đến 78 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu 3.4 lít trên 100 km, giúp các gia đình nhỏ di chuyển linh hoạt và tiết kiệm.
Không giống như những chiếc xe máy thông thường, Double-Lambretta mang đến sự kết hợp tuyệt vời giữa xe máy và ô tô, tạo ra một chiếc phương tiện độc đáo có thể thích nghi với sự phát triển của gia đình. Sự sáng tạo này đã đánh dấu một bước ngoặt trong ngành công nghiệp ô tô, phản ánh sự linh hoạt và nhu cầu thay đổi không ngừng của xã hội thời bấy giờ. Chiếc xe nhỏ gọn này không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng của một thời kỳ với những sáng tạo không ngừng nghỉ.
PANE E VINO - 3 NGUYỄN KHẮC CẦN
10°03′43″N 152°18′46″T / 10.06194°N 152.31278°T
Đảo Vostok, một rạn san hô vòng hẻo lánh và không có người sinh sống ở trung tâm Thái Bình Dương, thuộc quần đảo Line của Kiribati. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ như một thiên đường nhiệt đới bình thường, hòn đảo này lại mang một bí mật đen tối. Cánh rừng rậm rạp, đan xen chằng chịt của nó là một hệ sinh thái độc đáo nhưng chứa đựng cái bẫy chết người cho những loài chim vô tình sa vào. Kết cấu phức tạp của khu rừng, với những cành cây thấp và thảm thực vật dính chặt, khiến chim khó thoát ra được. Chính đặc điểm sinh thái kỳ lạ này đã khiến Vostok được gán biệt danh đáng sợ là “hố đen của các loài chim.”
Dẫu mang tiếng xấu là nơi nguy hiểm, hòn đảo vẫn giữ được vẻ hoang sơ, trở thành một phòng thí nghiệm tự nhiên quý giá, cung cấp những hiểu biết độc đáo về các quá trình sinh thái hiếm gặp và sự cân bằng tinh tế của tự nhiên.
1. Kích thước nhỏ bé nhưng giàu bí ẩn:
Đảo Vostok chỉ rộng khoảng 24 ha (tương đương diện tích 34 sân bóng đá), nhưng lại ẩn chứa một hệ sinh thái vô cùng độc đáo và hiếm có. Nó được bao phủ hoàn toàn bởi một cánh rừng dày đặc, chủ yếu là cây Pisonia grandis, một loài cây đặc trưng thường mọc trên các hòn đảo san hô. Điều này khiến Vostok trở thành một trong số ít những nơi trên thế giới có loại rừng này.
2. “Hố đen của chim”:
Dù hệ sinh thái trên đảo phong phú, nhưng cánh rừng của Vostok lại trở thành một cái bẫy nguy hiểm. Những loài chim biển khi đậu trên cây Pisonia grandis có thể bị dính vào những nhánh cây dẻo và dính, khiến chúng không thể bay đi. Một số nghiên cứu còn cho rằng việc cây giữ xác chim như vậy có thể giúp đất đai trên đảo giàu dinh dưỡng hơn.
3. Không có người ở và gần như nguyên vẹn:
Vì thiếu nguồn nước ngọt và vị trí xa xôi, đảo Vostok chưa từng có người sinh sống hoặc khai thác đáng kể. Điều này giúp hệ sinh thái trên đảo gần như không bị ảnh hưởng bởi con người, khiến nó trở thành một khu vực tự nhiên quý giá để nghiên cứu về đa dạng sinh học và các hệ sinh thái nguyên thủy.
4. Lịch sử khám phá:
Đảo được phát hiện vào năm 1820 bởi thuyền trưởng người Nga Fabian Gottlieb von Bellingshausen, người đã đặt tên cho hòn đảo theo con tàu của mình là Vostok (tiếng Nga có nghĩa là “phương Đông”). Dù vậy, đảo này không được chú ý nhiều cho đến khi trở thành một phần của Kiribati.
5. Thiên đường cho động vật hoang dã:
Ngoài những rủi ro cho chim biển, đảo Vostok cũng là nơi trú ẩn của nhiều loài động vật hoang dã khác. Nơi đây có quần thể côn trùng phong phú, cùng với các loài cua và sinh vật biển sống quanh rạn san hô bao quanh đảo.
6. Công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên:
Năm 1979, đảo Vostok trở thành một phần của Kiribati và được bảo vệ như một khu bảo tồn thiên nhiên. Điều này giúp bảo tồn sự hoang sơ của đảo và ngăn chặn bất kỳ tác động tiêu cực nào từ con người.
7. Khí hậu khắc nghiệt nhưng độc đáo:
Đảo Vostok chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới và thường xuyên hứng chịu gió mạnh từ Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nhờ sự thích nghi tự nhiên, các loài cây và sinh vật trên đảo vẫn phát triển mạnh mẽ, chứng minh khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc của tự nhiên.
8. Thử thách cho nhà thám hiểm:
Với rạn san hô bao quanh và không có bến cảng tự nhiên, việc tiếp cận đảo Vostok là một thách thức lớn. Điều này góp phần giữ cho đảo biệt lập và bảo vệ nó khỏi tác động của con người.
Hòn đảo Vostok, với vẻ đẹp nguyên sơ và hệ sinh thái độc đáo, không chỉ là một nơi nguy hiểm mà còn là biểu tượng cho sự cân bằng kỳ diệu của tự nhiên. Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ những vùng đất hoang dã trên hành tinh.
Michelangelo đã khắc một bức Pietà hoàn hảo đến mức ông phải ký tên vào đó – vì không ai tin rằng một "cậu bé" có thể tạo ra một tác phẩm tuyệt vời đến vậy. Ông vẽ trần Nhà thờ Sistine trong suốt bốn năm, nằm ngửa trên giàn giáo, đến mức phải cầm tờ giấy trên đầu để đọc. Tượng David của ông được nghiên cứu bởi các bác sĩ đến nay vì độ chính xác về mặt giải phẫu học. Và ông có khả năng tạc đá với độ chính xác đến mức đá trông giống như vải mềm mại.
Tính cách của ông cũng không kém phần độc đáo. Michelangelo từng bị gãy mũi trong một cuộc cãi vã với đồng nghiệp (cái tính của thời kỳ Phục Hưng!). Dù rất giàu có, ông sống như một người nghèo, thường xuyên ngủ trong ủng và hiếm khi tắm. Ông có thể làm việc suốt ngày mà không ăn uống gì, rồi sau đó chỉ ăn bánh mì và uống rượu vang. Một lần, ông gọi Leonardo da Vinci là "gã nghệ sĩ điêu khắc con ngựa không biết đúc ra sao" – quả là một lời bình luận đầy "sắc sảo"!
Michelangelo đã mổ xẻ thi thể dưới ánh nến để nghiên cứu giải phẫu, mặc cho sự kiểm soát của giáo hội. Trong khi vẽ trần Sistine, ông vẽ chính mình như một mảnh da, như một hình thức phản kháng nghệ thuật. Một trong những điều đáng kinh ngạc là ông đã vẽ bộ não của Chúa theo đúng hình dạng giải phẫu trên trần nhà thờ. Những thiết kế kiến trúc của ông đến nay vẫn được sử dụng trong các bài giảng và giảng dạy.
Mức độ cống hiến của Michelangelo là vô cùng lớn. Ông tiếp tục làm việc cho đến khi qua đời ở tuổi gần 90, luôn tấn công khối đá với năng lượng của một người trẻ. Ông viết hàng ngàn bài thơ tuyệt đẹp về tình yêu, nghệ thuật và Chúa. Tuy nhiên, ông không bao giờ dạy học trò, vì cho rằng "các bạn nghĩ tôi là thầy giáo à?". Ông coi nghệ thuật là vợ mình, và những tác phẩm của ông là những đứa con.
Michelangelo là một người cầu toàn. Ông đã phá hủy chính những tác phẩm của mình nếu chúng không hoàn hảo. Tác phẩm Pietà Rondanini là minh chứng cho sự tiến hóa trong suy nghĩ của ông, từ một người theo đuổi sự hoàn hảo đến một người tìm kiếm tinh thần. Ông là người đầu tiên có tiểu sử khi còn sống – nhưng lại ghét điều đó.
Một sự thật thú vị: Khi Giáo hoàng yêu cầu ông vẽ trần Nhà thờ Sistine, Michelangelo đã tìm cách bỏ trốn, tự nghĩ mình chỉ là một nhà điêu khắc mà thôi!
Thiên tài nổi loạn này đã chứng minh rằng sự khó tính và sự xuất chúng thường đi đôi với nhau.
Sưu tầm
NGỌN NÚI 10.210M ẨN MÌNH DƯỚI ĐẠI DƯƠNG
- Núi Everest, được biết đến như ngọn núi cao nhất thế giới, với độ cao ấn tượng 8.848,86 mét so với mực nước biển, luôn thu hút sự chú ý của những người yêu thích mạo hiểm. Nhưng ít ai biết rằng, trong cuộc đua chiều cao, một "gã khổng lồ" khác đang ẩn mình dưới mặt nước – đó chính là Mauna Kea ở Hawaii.
Từ chân núi nằm sâu dưới đáy đại dương cho đến đỉnh cao chót vót, Mauna Kea vươn lên tới 10.210 mét, vượt qua Everest gần 1.400 mét. Trong khi chỉ một phần nhỏ của Mauna Kea nhô lên trên mặt nước với độ cao 4.207 mét so với mực nước biển, thì Everest vẫn giữ vững danh hiệu ngọn núi cao nhất trên đất liền.
Nhưng nếu nhìn từ tổng thể, Mauna Kea chính là "gã khổng lồ" thực sự, một bí ẩn ẩn giấu trong lòng Thái Bình Dương, đầy sức mạnh và vẻ đẹp hùng vĩ. Hãy cùng chiêm ngưỡng và khám phá những điều thú vị về những ngọn núi này!
Sưu tầm
San José, tên chính thức là Thành phố San José, là thành phố lớn nhất ở Bắc California về cả dân số và diện tích. Với dân số sấp sỉ 974.000 vào năm 2024, đây là thành phố đông dân nhất ở cả khu vực Bay Area - Silicon Valley và Khu vực Thống kê Kết hợp San Jose-San Francisco-Oakland - với dân số lần lượt là 7,5 triệu và 9,0 triệu vào năm 2022 - thành phố đông dân thứ ba ở California sau Los Angeles và San Diego, và là thành phố đông dân thứ mười ba ở Hoa Kỳ. Nằm ở trung tâm Thung lũng Santa Clara trên bờ biển phía nam của Vịnh San Francisco, San Jose có diện tích 466,1 km2 (179,97 dặm vuông). San Jose là quận lỵ của Quận Santa Clara và là một thành phần chính của Khu vực Thống kê Đô thị San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, ước tính có dân số gần hai triệu người vào năm 2018.
Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2025
CHUYỆN MỘT CON CHÓ CON - Võ Kỳ Điền
Một buổi sáng có cặp vợ chồng bạn từ phương xa đến thăm chúng tôi. Tôi đang chờ và khi nghe tiếng chuông cửa reo vang tôi vội vàng bước ra tiếp bạn. Hai ông bà Mai -Cồ (Michael) đã xuất hiện trước mặt dáng vẻ tươi tắn khỏe mạnh. Tôi và nhà tôi vui vẻ chào hỏi cặp đôi bạn thân tình nầy. Con chó nhỏ Mi Sa không cần biết ai là ai, cũng tuôn ra cửa, chạy lăng quăng sủa inh ỏi không ngừng. Vì ông bà nầy đến từ thành phố Calgary thuộc vùng nói tiếng Anh nên tôi theo thói quen vọt miệng la rầy con chó con lông xoắn như tuyết trắng bong nầy: -Mi Sa im cái miệng lại (Mi Sa, shut up!). Con chó nhỏ nầy đã được nhà tôi đặt tên ngay là Mi Sa từ lúc mới mua về.
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng chợt thấy ông khách đứng chựng lại, tôi sực nhớ lại một chuyện quan trọng, mặt mày đỏ bừng bừng, làm sao bây giờ, làm sao xin lỗi bây giờ, quê ơi là quê! Nhà tôi cũng lỡ khóc lỡ cười, đỡ lời với khách: chồng tôi ảnh không biết chuyện nầy, xin ông bà thứ lỗi. Hai ông bà bình thản trở lại, ha hả cười lớn ôm vai tôi và nói -đừng bận tâm không có gì đâu. Đâu có gì quan trọng đâu. Cả buổi sáng hôm đó tôi mỗi lần thấy con Mi Sa chạy chơi quanh quẩn là nhớ tới câu -Mi Sa câm miệng lại. Trời ơi, cái câu nói thiệt là kỳ cục, tại sao tôi lại ăn nói sỗ sàng tới như vậy.
Câu chuyện là như vầy, phải nói ra các bạn mới rõ dầu đuôi. Cặp vợ chồng nầy gốc là người Nga vì tỵ nạn chánh trị nên qua Canada xin định cư ở vùng Calgary thuộc tỉnh bang Alberta. Ông vốn là kỹ sư và bà là dược sĩ, khi chưn ướt chưn ráo qua xứ mới nên phải học lại lấy bằng chuyên môn tương đương để hành nghề sinh sống. Việc nầy cũng giống y hệch như người tỵ nạn Việt Nam chúng ta vậy. Nhờ đó mà bà vợ ông quen với nhà tôi vì đồng hoàn cảnh nên trở nên thân tình và hai bà khá hạp tánh nhau. Bà Melina rất điềm đạm, hiền lành và sống đầy tình nghĩa. Như vậy tên ông là Mai Cồ, tên bà là Melina, đó là những gì tôi biết được và khi chào hỏi hay trong các câu chuyện giao tiếp, tôi thường dùng hai tên nầy.
Nhà tôi rất thích nuôi chó nên có lần mua được một con chó con lông trắng như tuyết, hai con mắt tròn đen thui như hai hột nhãn, thân hình nhỏ xíu nặng cở chừng ba bốn kí lô, trông thật dễ thương, thuộc giống chó Maltese (Maltais) thì mừng lắm ôm ấp nựng nịu suốt ngày. Nhà tôi biết được giống chó khôn ngoan dễ thương nầy là nhờ ông Mai Cồ cố vấn cho. Nên khi đặt tên thì lấy ngay tên ông mà đặt. Cũng cùng môt tên nhưng ở Canada thì là Michael nhưng lúc bên Nga gọi ông là Misa. Vậy kể từ đó con chó nhỏ trắng bong nầy có tên là Mi Sa. Con Mi Sa rất thông minh, thường đi quanh quẩn trong nhà, lại ưa sủa. Hể có ai đi gần nhà là nó sủa inh ỏi. Nhà rộng lớn nhiều phòng lại ít người, nhờ có nó mà tôi khá yên tâm, đỡ lo chuyện trộm cắp. Có lần cả nhà đi chơi vắng có kẻ xấu lén cạy cửa sau để vô ăn trộm. Khi vợ chồng tôi đi về tới nhà thì thấy cửa có dấu bị cạy xeo trầy xước lổ chổ. Không biết con Mi Sa sủa thế nào mà anh ăn trộm sợ hãi đã bỏ chạy để lại toàn bộ đồ hành nghề kềm, búa, xà ben.
Con Mi Sa nó dễ thương và khôn ngoan giúp đỡ tôi tốt đến vậy, nào ngờ sáng nay nó lại khiến tôi thê thảm. Có một sự lầm lẫn trầm trọng. Ai đời, có bao giờ khách đến nhà thăm vừa mở miệng chào hỏi thì bị ông chủ nhà kêu tên khách to lên và ra lịnh oang oang -Mi Sa câm cái miệng lại. Chủ nhà gì mà đón khách kỳ cục vậy! Ông chủ nhà kỳ cục nầy là tôi đó. Tự nhiên tôi bị lâm vào cái cảnh dở khóc dở cười. Và trên cái cõi đời gặp cảnh trớ trêu nầy chắc chỉ có mình tôi thôi.
Cách đây vài tháng chúng tôi cũng có đến Calgary thăm ông bà Mai Cồ và được ông bà dẫn tham quan các cảnh đẹp của rặng Rocky Mountain hùng vĩ nơi đây. Tôi choáng ngộp trước những núi non xanh đen cao chớn chở chạy dài đến tận chưn trời. Trên các đỉnh núi có nhiều hồ nước ngọt và hồ nước Louise trong xanh màu ngọc bích đẹp nổi tiếng đến khó quên. Rồi đến thăm phố núi Banff đầy màu sắc quyến rủ đông nghẹt du khách vãng lai. Nào là đường mòn, nào là thác nước, nào thung lũng sông sâu suối rộng, nào là hang động thiên nhiên với lô nhô thạch nhũ ngàn năm... Bao nhiêu là cảnh đẹp trời đất gom lại nơi đây. Làm sao tôi quên được trong đời có lần mình được tắm trong dòng suối nước nóng mà trên đầu tuyết lông ngỗng bay phơi phới đầy trời vào mùa đông xứ lạnh Calgary.
Ông Mai Cồ cũng là tay thích đi săn. Ông thường săn nai tuần lộc (Reindeer - caribou) và thuê trực thăng đi câu cá bơn (halibut fish) ở miệt Vancouver. Sau nhà ông có một cái tủ đá đông lạnh (freezer) rất lớn chứa đầy thịt cá săn được, để dành ăn cả năm. Có bận nhà tôi ghé qua chợ mua một bộ đồ nấu lẫu Nhựt Bổn, cùng thịt bò, tôm, mực và rất nhiều rau cải Việt Nam mình. Bà Melina lấy ra trong tủ đá một tảng cá halibut to cở hai kí lô. Khối thịt cá trắng bong và sau khi rả đông thì tươi rói. Buổi ăn chiều đó vợ chồng tôi lần đầu được biết mùi vị thơm ngon của cá halibut. Ở Québec tôi cho rằng cá tầm (esturgeon) là ngon số một, đến khi được ăn cá halibut thì tôi không biết con nào ngon hơn. Chúng giống nhau ở chỗ hương vị cá mà thơm ngon như thịt, cũng giống nhau ở chỗ các xương không cứng mà lại mềm như sụn, khi ăn mình nhai sừng sực rồi nuốt luôn. Tất cả ngon ngọt trộn lẫn nhau trong miệng rồi tuôn xuống bao tử hồi nào không hay biết.
Ông Mai Cồ sức ăn rất là mạnh vì người rất cao lớn to con và hoạt động thường xuyên. Ông rất thích đồ ăn và cách nêm nếm nhiều gia vị của Việt Nam mình. Khi ăn chả giò, ông húp luôn chén nước mắm pha chế để kèm bên. Sáng nào cũng rủ nhau đi ăn phở ở ngoài phố Calgary và lúc nào ông cũng ăn hai tô đặc biệt bỏ vô đầy rau, giá. Khi ăn xong dưới đáy tô không còn một giọt nước nào. Hình như ông vẫn còn muốn ăn thêm nữa...
Tôi rất quí mến hai ông bà nầy. Tánh tình hiền lành, không khách sáo, hoa mỹ, dễ gần, thân thiện, sống thành thật, giản dị, hồn nhiên. Có được bạn tốt như vậy, tôi còn muốn gì hơn nữa!
Rồi vào một mùa hè, trời Canada nóng như đổ lửa. Vậy mà thiên hạ cứ nói Canada lạnh, qua đây sống thử đi rồi biết liền. Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao dân ở đây thích đi du lịch. Phải trốn cái nóng như thiêu như đốt nầy. Có lúc không việc gì làm, hai vợ chồng ngồi nhìn những ngày thừa thãi thoáng qua nhanh. Tôi vọt miệng -mùa hè nóng bức như vầy mà năm nay chưa biết đi đâu. Được vợ trả lời : vậy thì mình đành phải ra mấy đảo ở Caribbean (Caraibes) như mấy năm trước. Tôi chưa kịp trả lời thì lúc đó con Mi Sa bỗng kêu lên ăng ẳng, chắc có ai đó đi ngang qua nhà. Nghe chó kêu, nhà tôi liền nảy sanh ra một ý, vọt miệng: -hay là mình đi ra đảo Malta, để coi quê hương con Mi Sa ra sao, gốc gác nó ở đảo nầy mà. Nghe vợ đề nghị đi chơi Địa Trung Hải, tôi mừng vui quá, thiệt là vừa ý hết sức đồng ý liền: Ừa ừa...
Chiếc du thuyền cao 9 tầng có hai cái piscine rộng lớn trên boong với trên hàng ngàn du khách, lặng lẽ êm đềm lướt sóng trong đêm đen. Tôi ngủ say mê mệt không còn biết trăng sao gì nữa hết. Bất ngờ tiếng loa phát thanh trên thuyền vang lên nghe lồng lộng giữa đêm khuya:
-“Đây là thuyền trưởng du thuyền MSC Croisière số 12 thông báo cùng quý khách, xin mời quý khách lên boong tàu để đón bình minh lúc 5 giờ sáng, du thuyền sẽ vào hải cảng đảo Malta”
Vừa nghe xong, tôi nhìn ra khung kiếng cửa sổ thấy trời đã sáng trắng, hai vợ chồng vội vàng đánh răng rửa mặt, cùng nhau ba chưn bốn cẳng leo tuốt lên boong tàu. Lúc nầy trên boong cũng đã đông nghẹt người ta, kiếm một chỗ trống để chen chưn không phải là chuyện dễ. Mặt biển xanh gờn gợn, trời sáng trong tinh khôi, ánh nắng vàng chanh chan hòa cả một vùng trời đất rộng mênh mông bát ngát. Những cơn gió mát thổi nhẹ mơn man ruời ruợi. Chiếc du thuyền lừng lững nguy nga thận trọng từ từ tiến vào hải cảng, tiếng còi tàu rú lên từng nhịp, từng nhịp rền vang. Mọi người chen nhau đông nghẹt trên boong, trên tay nào là máy ảnh, máy quay phim được tận dụng hết tần số. Tôi nhìn mải mê phong cảnh xung quanh bên nầy lẫn bên kia, không gian rạng rỡ đẹp đến độ sững sờ. Thiên đường là đây nè chớ còn ở đâu nữa. Trước mắt tôi bây giờ là vách núi cao chập chùng sừng sửng, xen vào đó là những lâu đài bằng đá kiểu những thế kỷ trước, được xây cất đẹp đẽ, khéo léo, bề thế nương tựa nhau, chen chúc nhau, vươn lên cao ngất như muốn giành hứng hết những tia nắng đẹp đẽ của vùng biển ngọc trong xanh biêng biếc Địa Trung Hải mà tạo hóa ban cho...
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi du thuyền. Tôi cũng đã có đi nhiều chuyến trên biển hoặc trên sông, chỗ nầy chỗ kia. Có chiếc tệ hơn, có chiếc khá hơn. Cành xứ nầy nhớ lộn qua xứ kia, chuyến nầy lộn qua chuyến kia, làm sao mà nhớ hết cho được. Duy có lần đi nầy, buổi sáng nầy, ghi lại trong tôi dấu ấn đặc biệt quang cảnh hừng đông ở đảo Malta trên vùng trời Địa Trung Hải là đẹp dẽ nhứt, là đáng nhớ nhứt trong đời. Đối với tôi là vậy đó. À, chút nữa thì quên, đảo nầy là quê hương gốc gác của con Mi Sa, chuyến đi nầy đẹp nhứt có lẽ là vì nó mà đi.
Mùa Giáng Sinh năm ấy sắp tới. Bà xã đi làm từ sáng, chỉ có tôi ở nhà một mình với con Mi Sa làm bạn. Ở nhà tôi phải lo chuẩn bị dây chạc để treo đèn kết hoa trước cửa để mừng chúa Giáng Sinh ra đời. Lối xóm nhiều nhà đã thực hiện xong cả tuần trước, đêm đêm đèn đuốc cháy sáng rực rỡ, xen vào dó có nhiều tiếng nhạc thánh thót reo vui. Nhà mình cũng phải bắt chước mà làm, nếu không vậy thì mang tiềng lười biếng, mắc cở lắm. Tụi Tây tuy là nhà nào cũng cửa đóng then gài nhưng tôi biết rõ tụi nó kín đáo để ý từng chút coi một người ngoại quốc như mình sinh sống ra sao. Như mùa hè vừa qua, tôi vì bận chưa kịp cắt cỏ sân vườn, đám cỏ hơi cao rậm rạp một chút, bà đầm nhà cạnh bên gặp tôi ngoài đường sau khi chào hỏi có khen vói một câu -hoa dendelion vườn nhà ông năm nay mùa nầy thật đẹp!
Trời ơi! rõ ràng là bả đã chê tôi thẳng thừng như tạt nước vào mặt vậy, không kiêng dè gì hết. Ai cũng biết sân cỏ xanh mướt mà để hoa bồ công anh mọc lốm đốm vàng là coi không được rồi, y như tấm vải lót giường bị con nít đái dầm, rồi những cánh hoa tàn kia sẽ bay lây lan qua hàng xóm. Để cỏ mọc cao quá, sẽ bị cảnh sát thành phố phạt tiền. Hèn chi hoa nầy, Tây nó đặt tên là Pissenlit (piss -en -lit = hoa Đái Dầm) Vậy thì hoa nầy đẹp hay xấu. Tôi xin tạm trả lời cho các bạn nghen -Xấu đẹp tùy người đối diện. Mấy người làm biếng như tôi thì thấy đẹp. Còn bà đầm hàng xóm thì cho là xấu hoắc hà.
Tôi đã lấy ra mấy thùng to dây điện màu xanh có gắn chi chít những bóng đèn màu xanh đỏ nhỏ xíu. Rồi trở vô sau nhà kho vác ra một cái thang xếp để gắn đèn lên nóc nhà xe và trước cửa. Còn dọc theo hai bên sân đã có hàng dâu tằm đầu cành mọc ngược (mûrier pleureur -ulmus pendula), thì không cần thang đứng dưới đất được rồi. Tối hôm qua, trời có đổ một cơn tuyết không lớn lắm, rơi cao chỉ chừng ba, bốn phân thôi. Nhiệt độ sáng nay tương đối dễ chịu, chừng độ âm bốn, âm năm độ không lạnh lắm, làm việc sẽ thoải mái. Mọi thứ chuẩn bị đã xong xuôi, tôi mở cửa, vác cái thang nhôm lạnh ngắt ra ngoài, trở vô lấy thêm kềm búa, tu vít, rồi trở ra sân, từ từ leo lên thang để gắn dây đèn...
Từ trên cao tôi nhìn thấy một bà đầm già dáng vẻ sang trong mặc áo lông mùa đông tay cầm xâu chìa khoá xe, từ từ bước vào sân vẻ mặt nghiêm trọng buồn bã. Bà nầy lạ quá, là ai vậy, tôi không quen biết, có việc gì mà đi vô sân vườn nhà mình. Tôi ngạc nhiên và bước xuống thang. Tôi chưa kịp hỏi thì bà đã nói: -tôi xin lỗi ông, tôi đã lỡ đụng phải con chó nhỏ của ông. Tuyết trắng quá mà nó cũng trắng nữa, nên tôi nhìn không thấy...
Vừa nghe xong tôi há hốc miệng, xửng vửng- Trời, con Mi Sa, nó chạy ra đường hồi nào, tôi hoàn toàn không biết Tôi nhìn trở vô cửa, thấy cánh cửa nhà mở hé, à thì nó len cửa mà chạy ra. Tôi thiệt là vô ý. Con Mi Sa đáng thương của tôi. Tôi đi ra đường và thấy con chó nhỏ nằm còng queo trên đám tuyết nhòe nhoẹt bùn đất, cạnh bên là chiếc xe đen hiệu mắc tiền. Tôi vội ôm nó lên trên đôi tay, thân mình nó tuy còn ấm nhưng bất động. Nó đã chết thiệt rồi, không có một chút xíu hy vọng nào nữa. Từ nay tôi không còn thấy được cặp mắt đen ánh tròn vo dễ thương như hai hột nhãn, tôi cũng không còn nghe được tiếng sủa hằng ngày quen thuộc. Tôi bước đi những bước chưn vô hồn. Tôi không khóc, mà sao hai hàng nước mắt cứ tuôn ra ràn rụa chảy tràn trên má...
Ôi, con Mi Sa nhỏ thương yêu đời tôi!
Võ Kỳ Điền, Brossard. Quebec. le 1er Avril 2023
Thứ Tư, 8 tháng 1, 2025
15 sự thật thú vị mà bạn có thể chưa biết về Hawaii.
2. Hawaii trở thành tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 8 năm 1959.
3. Hawaii là nơi có ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, Kīlauea, nằm trên Đảo Lớn.
4. Tiểu bang này có múi giờ riêng: Giờ chuẩn Hawaii-Aleutian (HST) và không áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày.
5. Hawaii là tiểu bang duy nhất trồng cà phê thương mại. Vùng trồng cà phê Kona đặc biệt nổi tiếng.
6. Mauna Kea, một ngọn núi lửa đang ngủ yên trên Đảo Lớn, là ngọn núi cao nhất thế giới khi đo từ chân núi xuống đáy đại dương.
7. Lướt sóng được phát minh ở Hawaii, với những người Polynesia cổ đại lướt sóng từ rất lâu trước khi nó trở thành môn thể thao toàn cầu.
8. Tiếng Hawaii là một trong những ngôn ngữ chính thức của tiểu bang, cùng với tiếng Anh.
9. Hoa của tiểu bang là hoa dâm bụt vàng, hay "pua aloalo" trong tiếng Hawaii.
10. Hawaii là trung tâm dân số biệt lập nhất trên Trái đất, cách California hơn 2.400 dặm và cách Nhật Bản 3.850 dặm.
11. Đây là tiểu bang duy nhất từng là chế độ quân chủ, do Vua Kamehameha và Nữ hoàng Liliʻuokalani cai trị.
12. Hawaii không có rắn trong tự nhiên, vì chúng bị cấm để bảo vệ động vật hoang dã bản địa.
13. Thịt hộp là thực phẩm chính ở Hawaii, với các món ăn độc đáo như thịt hộp Spam musubi.
14. Mỗi hòn đảo có bản sắc riêng: Oahu nổi tiếng với Bãi biển Waikiki, Maui nổi tiếng với Con đường đến Hana và Kauai là "Đảo Vườn".
15. Quần đảo Hawaii được hình thành do hoạt động núi lửa khi Mảng Thái Bình Dương di chuyển qua một điểm nóng trong lớp phủ của Trái đất.
Sưu tầm
Bất chấp những trở ngại, việc xây dựng Cầu Cổng Vàng là minh chứng cho sự đổi mới và kiên trì. Nhóm kỹ sư, do Joseph Strauss đứng đầu, đã sử dụng công nghệ tiên tiến và các nguyên tắc thiết kế, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho việc xây dựng cầu treo.
Thiết kế Art Deco mang tính biểu tượng, kết hợp với việc sử dụng thép táo bạo và các biện pháp an toàn sáng tạo, đảm bảo rằng cây cầu không chỉ có chức năng mà còn nổi bật về mặt thẩm mỹ.
Hình ảnh những người công nhân làm việc trên cao so với mặt nước, thường không có dây an toàn, đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và quyết tâm cần có để hoàn thành một dự án đầy tham vọng như vậy.
Vào thời điểm Cầu Cổng Vàng được hoàn thành vào năm 1937, nó đã trở thành biểu tượng trường tồn của San Francisco và là biểu tượng kiến trúc toàn cầu.
Nó được ca ngợi vì cả kỹ thuật và vẻ đẹp của nó, hòa hợp liền mạch với cảnh quan thiên nhiên. Quá trình xây dựng cây cầu, được ghi lại trong những bức ảnh năm 1933 này, làm nổi bật nỗ lực phi thường cần thiết để tạo ra một địa danh như vậy và tinh thần tập thể của những người đã biến điều đó thành hiện thực.
Cầu Cổng Vàng tiếp tục là một thành tựu đáng chú ý trong kỹ thuật xây dựng dân dụng và là biểu tượng lâu dài của sự đổi mới, tầm nhìn và sự kiên trì của con người.
Từ FB Phuoc Huynh
Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879 tại Ulm, thuộc Vương quốc Württemberg trong Đế quốc Đức. Cha ông, Hermann Einstein, là một người bán hàng sau đó trở thành kỹ sư, trong khi mẹ ông, bà Pauline Koch, quản lý công việc gia đình. Sau khi Einstein chào đời, gia đình chuyển đến Munich, nơi Hermann cùng anh trai sáng lập một công ty sản xuất thiết bị điện.
Thuở nhỏ, Einstein phát triển chậm trong việc nói, điều này khiến cha mẹ ông lo lắng. Tuy nhiên, ông sớm thể hiện sự tò mò sâu sắc về tự nhiên và khả năng bẩm sinh trong việc hiểu các khái niệm phức tạp. Một trong những cột mốc quan trọng trong sự phát triển trí tuệ của Einstein là chiếc la bàn ông nhận được năm lên năm tuổi. Vật dụng tưởng chừng đơn giản này đã khơi gợi niềm đam mê của ông với những lực vô hình chi phối vũ trụ.
Mặc dù gặp khó khăn với các phương pháp giảng dạy cứng nhắc của trường học truyền thống, Einstein vượt trội trong môn toán và vật lý. Đến năm 12 tuổi, ông đã tự học hình học và giải tích, tạo nền tảng cho những đóng góp đột phá về sau trong lĩnh vực khoa học.
Einstein là một nhà khoa học vĩ đại và biểu tượng của trí tuệ cùng lòng đam mê không ngừng nghỉ. Những ý tưởng của ông làm thay đổi thế giới khoa học, mở ra cách nhìn mới về vũ trụ, làm say mê những ai khao khát hiểu biết.
#AlbertEinstein #EinsteinQuotes #GeniusOfScience #Physics #Mathematics #Curiosity #Inspiration #ScientificRevolution
Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần
Vào năm 1955, Grace Kelly đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng tại Hollywood, thu hút khán giả bởi vẻ đẹp tuyệt vời và phong thái điềm tĩnh. Nổi tiếng với sự thanh lịch cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời, cô là một trong những nữ diễn viên được ngưỡng mộ nhất thời bấy giờ. Trong năm đó, Grace Kelly đã tham gia bộ phim To Catch a Thief cùng Cary Grant, một vai diễn càng khẳng định cô là nữ chính hàng đầu trong điện ảnh cổ điển. Hình ảnh tinh tế của Kelly, kết hợp với tài năng diễn xuất, đã biến cô thành biểu tượng của sự duyên dáng và sang trọng trong những năm 1950.
Ngoài sự nghiệp Hollywood, cuộc đời của Grace Kelly đã có một bước ngoặt kỳ diệu khi cô trở thành Công nương Monaco vào năm 1956 sau khi kết hôn với Hoàng tử Rainier III. Cuộc chuyển mình từ ngôi sao điện ảnh thành biểu tượng hoàng gia đã thu hút sự chú ý của cả thế giới, và di sản của cô ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Hôn nhân của cô với Hoàng tử Rainier là một trong những sự kiện được kỷ niệm nhất thập niên, mang lại một câu chuyện cổ tích lãng mạn cho cuộc sống đã quá đỗi mê hoặc của cô. Hình ảnh của Kelly như một công nương chỉ làm tăng thêm sự ngưỡng mộ của công chúng dành cho cô.
Bức ảnh của Grace Kelly năm 1955 lưu giữ vẻ đẹp vượt thời gian của cô, là loại vẻ đẹp không chỉ tồn tại trong các vai diễn mà còn được yêu mến trên toàn thế giới. Ngay cả ngày nay, di sản của cô vẫn sống mãi, là biểu tượng của sắc đẹp, duyên dáng và sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ lộng lẫy Hollywood và phẩm giá hoàng gia. Khoảnh khắc này, được lưu giữ mãi mãi trong thời gian, vẫn tiếp tục gợi lên sức hấp dẫn của một trong những biểu tượng đáng yêu và nổi bật nhất thế giới.
Ngoài sự nghiệp Hollywood, cuộc đời của Grace Kelly đã có một bước ngoặt kỳ diệu khi cô trở thành Công nương Monaco vào năm 1956 sau khi kết hôn với Hoàng tử Rainier III. Cuộc chuyển mình từ ngôi sao điện ảnh thành biểu tượng hoàng gia đã thu hút sự chú ý của cả thế giới, và di sản của cô ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Hôn nhân của cô với Hoàng tử Rainier là một trong những sự kiện được kỷ niệm nhất thập niên, mang lại một câu chuyện cổ tích lãng mạn cho cuộc sống đã quá đỗi mê hoặc của cô. Hình ảnh của Kelly như một công nương chỉ làm tăng thêm sự ngưỡng mộ của công chúng dành cho cô.
Bức ảnh của Grace Kelly năm 1955 lưu giữ vẻ đẹp vượt thời gian của cô, là loại vẻ đẹp không chỉ tồn tại trong các vai diễn mà còn được yêu mến trên toàn thế giới. Ngay cả ngày nay, di sản của cô vẫn sống mãi, là biểu tượng của sắc đẹp, duyên dáng và sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ lộng lẫy Hollywood và phẩm giá hoàng gia. Khoảnh khắc này, được lưu giữ mãi mãi trong thời gian, vẫn tiếp tục gợi lên sức hấp dẫn của một trong những biểu tượng đáng yêu và nổi bật nhất thế giới.
Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần
Thứ Ba, 7 tháng 1, 2025
VỢ CHỒNG CÃI NHAU...
Có 2 vợ chồng cãi nhau, chồng hét lên:
- Cô đi đi , mang theo tất cả những gì là của cô.Vợ vừa khóc vừa thu xếp quần áo và lấy một bao tải lớn úp vào người chồng bảo:
- Anh chui vào đây!
Chồng hoảng quá:
- Cô làm gì vậy?
Vợ thẳng giọng nói:
- Anh cũng là của tôi.
Người chồng đột nhiên rơi nước mắt ôm lấy vợ mình ...
Trong những phút cãi nhau các bạn nên nhớ "có người buông thì cũng phải có người giữ lại"

Đó mới là tình, là nghĩa, là của cuộc đời của nhau!
Sưu tầm
Có lần tôi hỏi bà nội:
- Tại sao thời nay đôi lứa yêu nhau lại khác thời xưa quá vậy bà ?
Bây giờ xu hướng “yêu nhanh, cưới vội, ly hôn sớm” có vẻ thịnh hành quá ạ
Bà nội tôi chậm rãi trả lời:
- Vì tư tưởng của chúng mày khác ông bà nhiều quá.
Ngày xưa cái gì hư thì người ta sửa rồi dùng lại. Đến khi không còn sửa được nữa mới thôi. Có cái nồi cơm điện, bà xài hơn 10 năm, đến khi hỏng hẳn - lại lấy lõi nồi rửa rau, đựng đồ đạc, dùng xong vẫn chà rửa như mới.
Còn chúng mày 1 năm mua hai cái nồi, mua vì kiểu mới, vì khuyến mãi, vì nhanh chán ... Cái cũ để đấy, bụi đóng cả mảng rồi chê bai vứt đi
Ngày xưa muốn hẹn hò nhau cũng khó, không phải gọi điện thoại rồi đi ngay được. Phải qua nhà xin phép người lớn, ban đầu là ngồi trò chuyện ở nhà, thầy bu đi ra đi vào ngó nghiêng.
Thân quen lắm rồi thì mới được người lớn gật đầu cho đi chơi riêng. Mà toàn vào chỗ đông người, đến cái nắm tay cũng ngại.
Nhớ nhung quá thì viết thư, gần thì ba ngày, xa thì cả tuần mới nhận được. Cầm thư trên tay mà tiếc không nỡ xé, tỉ mỉ bóc ra.
Giữ từ cái phong bì đến con tem, thư đọc xong cất dưới gối, nâng niu như báu vật.
Ừ thì ngày xưa cũng có lúc người ta mâu thuẫn, mất lòng nhau chứ. Nhưng rồi họ biết điểm dừng, biết tha thứ, biết cái gì nặng cái gì nhẹ để tránh tổn thương nhau.
Đến với nhau khó quá nên phải trân trọng.
Giờ thì cái gì cũng nhanh: yêu nhanh, cưới nhanh, chán nhau cũng nhanh lắm.
Ngày xưa bà được dạy rất nhiều về hy sinh.
Đàn ông vất vả ở ngoài thì đàn bà cực nhọc trong bếp.
Được dạy muốn nhận lại phải cho đi, muốn người thương mình thì mình phải thương người trước - có nhân mới có quả.
Bây giờ chúng mày thiệt lạ, bà cứ nghe dặn nhau phải thương bản thân, phải ích kỉ, người cho mình càng nhiều tiền thì càng thương mình...
Nó thực dụng quá.
Tình cảm mà thực dụng thì sòng phẳng, chóng tan .
Cái gì có giá cụ thể - thì đâu quý bằng cái vô giá !
Không biết ông bà ngày xưa dại - hay chúng mày bây giờ dại…
Nhưng tình cảm ấy mà, dù là tình thân hay tình yêu - con cứ tin - ông trời công bằng lắm.
Hễ mình hết lòng thì người hết dạ.
Dù sau này họ không tốt với mình - thì rồi cũng sẽ có người khác bù vào.
Phải tin đã, rồi sống đúng làm đúng. Có cái gì không cần bỏ công mà nhận được đâu con. ”
Rồi bà chầm chậm đứng dậy, thắp một nén hương lên bàn thờ ông.
Khói hương cay cay, thơm nồng nàn, bà lẩm nhẩm nói chuyện với di ảnh của ông, ánh mắt trìu mến lắm.
Tình yêu trong căn nhà này vẫn vậy – dù một người đã rời đi...
Nguồn: Sưu tầm
Tình cảm mà thực dụng thì sòng phẳng, chóng tan .
Cái gì có giá cụ thể - thì đâu quý bằng cái vô giá !
Không biết ông bà ngày xưa dại - hay chúng mày bây giờ dại…
Nhưng tình cảm ấy mà, dù là tình thân hay tình yêu - con cứ tin - ông trời công bằng lắm.
Hễ mình hết lòng thì người hết dạ.
Dù sau này họ không tốt với mình - thì rồi cũng sẽ có người khác bù vào.
Phải tin đã, rồi sống đúng làm đúng. Có cái gì không cần bỏ công mà nhận được đâu con. ”
Rồi bà chầm chậm đứng dậy, thắp một nén hương lên bàn thờ ông.
Khói hương cay cay, thơm nồng nàn, bà lẩm nhẩm nói chuyện với di ảnh của ông, ánh mắt trìu mến lắm.
Tình yêu trong căn nhà này vẫn vậy – dù một người đã rời đi...
Nguồn: Sưu tầm
Sáng sớm, khi ánh nắng dịu dàng trải dài trên phố, một ông cụ hơn tám mươi tuổi đón một chiếc taxi “Làm ơn đưa tôi đến viện dưỡng lão,” ông nói với người tài xế.
Chiếc xe lăn bánh, không gian im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói của người tài xế trẻ: “Ông đi thăm ai ở đó vậy?”
Ông cụ nhẹ nhàng đáp: “Tôi đến để ăn sáng với vợ tôi.”
“Bà ấy sống ở viện dưỡng lão lâu chưa?”
“Cũng đã một thời gian rồi,” ông cụ dừng lại, ánh mắt thoáng buồn. “Bà ấy mắc bệnh Alzheimer. Từ năm năm trước, bà ấy đã không còn nhận ra tôi nữa.”
Người tài xế thoáng bối rối: “Vậy... nếu bà ấy không nhận ra ông, sao ông vẫn đến đó mỗi ngày?”
Ông cụ khẽ cười, ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp: “Bà ấy không biết tôi là ai, nhưng tôi thì biết bà ấy là ai.”
Người tài xế im lặng, cảm thấy câu trả lời của ông cụ vừa đơn giản lại vừa sâu sắc đến lạ thường.
Một đỗi sau, ông cụ nhẹ nhàng giục: “Cháu có thể chạy nhanh hơn chút không? Tôi không muốn bị trễ bữa sáng với bà ấy.”
Người tài xế vừa tăng tốc vừa hỏi: “Bà ấy có lo lắng nếu ông đến muộn không?”
Ông cụ mỉm cười hiền hậu: “Bà ấy không còn nhớ tôi là ai, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi vẫn muốn bên cạnh bà ấy, như những ngày chúng tôi còn trẻ, cùng ăn sáng và đọc sách cho bà ấy nghe. Đó là cách tôi thể hiện tình yêu và sự chung thủy của mình.”
Chiếc xe dừng lại trước viện dưỡng lão. Ông cụ nhanh nhẹn trả tiền, rồi vội vã bước đi với dáng vẻ dứt khoát .
Nhìn theo bóng dáng ông cụ, người tài xế bỗng thấy tim mình nghẹn lại. Một tình yêu không cần điều kiện, không cần hồi đáp, chỉ đơn thuần là sự hiện diện – bởi ông cụ không chỉ yêu người vợ của mình, mà còn tôn vinh những ký ức mà họ đã từng có.
Sưu tầm
Có một người nọ ở Nhật Bản vì muốn sửa lại nhà nên dỡ tường ra; tường nhà kiểu kiến trúc Nhật thường để một tấm gỗ ở giữa, 2 bên trát xi măng, nhưng thực chất bên trong để rỗng. Khi anh ta dỡ tường ra, phát hiện có 1 chú thạch sùng đang ngủ ở trong đó, đuôi nó bị đóng vào vào tường bởi 1 chiếc đinh được đóng từ ngoài vào trong.
Anh này thấy tình cảnh đó vừa thấy thương thạch sùng vừa thấy tò mò, anh ta chăm chú quan sát chiếc đinh. Trời ạ! Đây có lẽ là chiếc đinh được đóng khi treo tranh khoảng 5 năm trước. Rút cục là có chuyện gì thế này nhỉ?
Chú thạch sùng này đã mặc kẹt trên tường mà vẫn sống được trọn 5 năm! Sống được 5 năm trong bức tường tối, thật không đơn giản chút nào. Có gì đó bất thường thì phải?
Anh ta tiếp tục tục nghĩ ngợi, đuôi nó bị đóng chặt, không thể xê dịch được, thế nó đã sống được nhờ vào điều gì 5 năm qua? Anh ta quyết định chưa sửa công trình của mình vội, muốn quan sát xem chú thạch sùng này đã ăn gì. Anh muốn nghiên cứu tìm hiểu xem sao. Một lát sau, không biết từ đầu bò ra một chú thạch sùng khác, miệng nó ngoặm miếng thức ăn. Ồ! Anh ta lặng người đi. Thế này là sao nhỉ? Vì một bạn thạch sùng bị đinh đóng vào đuôi không thể đi lại được, một bạn thạch sùng khác đã kiếm tìm thức ăn mớm cho bạn trong suốt 5 năm qua. Anh ấy chứng kiến cảnh tượng đó xong thấy xúc động vô cùng và thực sự cũng không nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng nữa.
Các bạn ạ, cùng với sự phổ cập của internet, máy tính, điện thoại di động...trong xã hội con người, tốc độ những thông tin mà chúng ta có được từ người thân, bạn hữu, đồng nghiệp, các cổng thông tin đại chúng…ngày một nhanh hơn, nhưng khoảng cách giữa con người với con người chúng ta với nhau phải chăng cũng ngày một gần nhau?
Cho nên nếu được đừng bao giờ từ bỏ những người mà chúng ta yêu thương nhé!
(Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)
MỘT NGÀY, MỘT NĂM VÀ ĐỜI NGƯỜI…
Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn.
Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới sương thu.
Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì người đã già rồi.
Luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn, cho nên chúng ta phải học cách trân trọng, trân trọng tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình vợ chồng, tình phụ mẫu, tình đồng loại ...
Vì một khi đã lướt qua , thì khó có thể gặp lại.
Sau 20 tuổi, thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng.
Sau 30 tuổi, thì ban ngày và ban đêm giống nhau vì mấy ngày mất ngủ cũng không sao.
Sau 40 tuổi, thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau, học vấn thấp có khi kiếm tiền nhiều hơn.
Sau 50 tuổi, thì đẹp và xấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang.
Sau 60 tuổi, thì làm quan lớn và quan bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống nhau.
Sau 70 tuổi, thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau vì xương khớp thoái hóa không thể đi được hết những không gian muốn đi.
Sau 80 tuổi, thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền.
Sau 90 tuổi, thì nam và nữ giống nhau vì không thể làm nổi chuyện ấy nữa.
Sau 100 tuổi, thì nằm và đứng giống nhau vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì.
......
Trước hay sau, trẻ hay già, giàu hay nghèo, sang hay hèn , quan hay dân dù bất cứ ai đều giống nhau ở điểm cuối con đường ..... cát bụi!
Hãy sống và giữ cho mình thứ tồn tại bất biến ; niềm tin, tình người và nhân nghĩa.!!!!!
SƯU TẦM
THI TÂM NGUYÊN
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)