a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

KINH DOANH LÀ NÓI TỚI CHIỀU SÂU...!

 


Người gốc Hoa ở Chợ Lớn và miền Tây VN có nguồn gốc từ người Hẹ, Phúc Kiến và người Quảng có "ngôn ngữ", "văn hóa" khác hoàn toàn với người Hán (Đại Lục). Họ được nhà Nguyễn; Chúa Nguyễn Hoàng lẫn Vua Gia Long đưa vào miền Nam cùng người Việt khai hoang lập Quốc trong suốt 1 thời gian dài. Họ đã ở Vietnam từ rất lâu. Họ có rất nhiều nét tương đồng với người Việt...Họ không phải Hán tặc. Họ là 1 cộng động của VN...Họ làm ăn rất giỏi...
Câu chuyện của một phóng viên nọ đến phỏng vấn một ông chủ tiệm cháo người Hoa trong một cuộc khảo sát về mô hình kinh doanh.
Phóng viên : Thưa ông trước khi bán cháo ông làm gì?
Chủ tiệm : Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán.
Phóng viên : Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm?
Chủ tiệm : Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. Bà cố ngộ bán cháo. Ông nội ngộ bán cháo. Cha ngộ bán cháo. Ngộ bán cháo. Con trai ngộ…
Phóng viên : Trời ơi! Không có gì khác ư?
Chủ tiệm : Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.
Phóng viên : Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm Giám đốc, còn ông?
Chủ tiệm : Ngộ có thành thì vẫn cho con làm chủ cửa hàng.
Phóng viên : Ông không muốn chúng đi học sao?
Chủ tiệm : Muốn nhiều, con ngộ một đứa có bằng Thạc sĩ kinh doanh cháo, đứa khác vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ cơm
Phóng viên : Ở trong bếp à?
Chủ tiệm : Ở Đại học Havard, Mỹ.
Phóng viên : Học xong chúng nó về đâu? Thành ông gì?
Chủ tiệm : Về nhà này, thành người rửa bát cho “papa” chúng.
Phóng viên: Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế?
Chủ tiệm : Gọi không quan trọng. Quan trọng là đối xử thế nào?
Phóng viên : Truyền thuyết kể lại rằng nhiều tỷ phú người Hoa đi lên từ một thùng đậu phụng rang, đúng không?
Chủ tịch : Không, những ngày đầu tiên làm sao có tới cả thùng, chỉ vài trăm hột thôi.
Phóng viên : Có tiền mà ông mặc bộ đồ vải thô thế này à?
Chủ tiệm : Dạ, người vô đây chủ yếu là người bình dân. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ tiệm cũng giống như họ.
Phóng viên : Lý do gì khiến người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống?
Chủ tiệm : Thưa, đơn giản vì kinh doanh đó phục vụ cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu sẽ phát sinh nhiều rắc rối lắm.
Phóng viên : Ông bán cháo tim gan mà sao sáng ra nhà ông ăn toàn cháo trắng với củ cải muối?
Chủ tiệm : Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năng của ngộ thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải nhảy vào nồi cháo.
Phóng viên : Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng?
Chủ tiệm : Nhà băng có tiền, nhưng không bao giờ có cách nấu cháo để mượn cả.
Phóng viên : Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi chưa có tiền mai thanh toán được không, thưa ông?
Chủ tiệm : Dạ không phải là ngày mai mà 20 năm sau cũng được.
Phóng viên : Nhưng lúc ấy lãi suất thế nào?
Chủ tiệm : Dạ, lãi là ông luôn nghĩ tới hàng cháo này, đấy mới là lãi to.
Sưu tầm

Những di sản tạo nên nét đẹp Sài Gòn xưa

Sài Gòn đang có những bước chuyển mình được tính bằng giờ. Nhưng liệu nó có phải gồng mình để khẳng định bản sắc văn hóa riêng không? Bởi lẽ, nơi đây vốn là chốn đô hội giao thoa các nền văn hóa với sự phong phú đa dạng vùng miền.

Câu nói “hy vọng một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn” của Lý Quang Diệu – nguyên thủ tướng Singapore – trong thập niên 60, mà dạo gần đây thường được trích đi trích lại, làm ta hình dung được phần nào sức phát triển của nó ở thời được mệnh danh “Hòn ngọc Viễn Đông”. Phải chăng những kiến trúc xưa của Sài Gòn đã làm nên vẻ đẹp độc đáo một thời?

Mới đây, chúng ta lại nghe rằng: “Sự hứng thú của chúng tôi với Sài Gòn sẽ giảm đi nhiều nếu thành phố không gìn giữ được những công trình kiến trúc cũ. Nếu điều đó xảy ra, có thể chúng tôi sẽ đến Bangkok thay vì lựa chọn Sài Gòn…”– trong bài viết của nữ tác giả Marianne Brown trên trang Total Travel của Úc. Việc xâm phạm những di tích kiến trúc không chỉ là chuyện phá hủy, mà còn là xây dựng những thứ không phù hợp chung quanh.

Điều đó dẫn đến những suy nghĩ như: Hóa ra những di tích thân quen nơi ta sống liệu có chỉ dành riêng cho cư dân nơi đó, nếu xét đến yếu tố du lịch, hoặc bảo tồn văn hóa bản sắc trong thời hội nhập? Rồi cuộc chiến bảo tồn những di tích văn hóa nơi đó liệu chỉ phụ thuộc vào giới chức trách?…Câu trả lời thuộc về mỗi chúng ta đơn giản bằng việc cất tiếng bảo vệ những di sản này.

Nhà hát lớn Sài Gòn

Nhà hát lớn Sài gòn được xây dựng từ năm 1989, do KTS Ferret thiết kế, tọa lạc trên đường Catinat (Đồng Khởi nay) bên cạnh là hai khách sạn Caravelle và Continental. Đây là công trình văn hóa tốn kém bậc nhất ở Sài Gòn thời Pháp thuộc.


Bố cục nhà hát được dựng theo nhà hát kịch Opéra ở Paris, với phòng khán giả rộng, sân khấu lớn. Ngoài ra, còn có tầng hầm, mái gãy dạng Mansart. Mặt tiền của nhà hát được trang trí nhiều phù điêu được đặt từ Pháp, trong đó, nổi bật là 2 tượng nữ thần ở cửa và nhóm các thiên thần dạo nhạc trên đỉnh. Thiết kế nội thất nhà hát hiện đại với đầy đủ thiết bị âm thanh và ánh sáng. Ngoài tầng trệt, nhà hát còn có 2 tầng lầu với những dãy ghế được bố trí theo hình chữ U hướng về sân khấu chính. Hiện nay, Nhà hát là nơi tổ chức biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp như: biểu diễn kịch nói, cải lương, ca nhạc, múa ba lê, dân tộc, opera cho tất cả các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được xây dựng từ năm 1877 đến năm 1880 có chiều rộng 35m, chiều dài 93m, do KTS Bonard người Pháp thiết kế, mô phỏng nhà thờ Notre Dame của Paris, nhưng nhỏ hơn và thuộc loại đẹp nhất trong số các nhà thờ ở các nước thuộc địa Pháp thời đó.

Tường nhà thờ được xây bằng gạch trần màu nâu đỏ nhập từ Marseille sang. Năm 1895, nhà thờ xây thêm hai tháp chuông, mỗi tháp cao 57,6m và hai tháp có 6 chuông đồng lớn nặng 25.850 tấn – hiện nay là bộ chuông lớn nhất Việt Nam. Ðứng trước nhà thờ là tượng Ðức mẹ Hòa Bình bằng cẩm thạch Ý, cao 4,2m, nặng 8,5 tấn làm tại Rome được dựng vào năm 1959. Ngày 8/12/1959, Tòa thánh Vatican đã có quyết định nâng nơi đây lên hàng Vương cung Thánh đường (Basilique). Hàng ngày, nhà thờ có nhiều giờ lễ khác nhau. Đặc biệt, ngày chủ nhật vào lúc 9h30 có lễ dành cho người nước ngoài.

Bưu điện Trung Tâm Sài Gòn

Khác với các công trình kiến trúc đậm nét Pháp ở trên, Bưu điện Trung Tâm Sài Gòn có nhiều đặc trưng của phong cách kiến trúc tổng hợp Âu-Á, được xây dựng từ 1886 đến năm 1891, do KTS Villedieu thiết kế. Tòa nhà đồ sộ này tọa lạc trên gò đất cao bên hông nhà thờ Đức Bà, phía sau là đường Paul Blanchy (Hai Bà Trưng nay).


Mặt tiền của bưu điện được trang trí những bảng tên một số danh nhân Pháp như Laplace, Voltaire, Arage…cùng những họa tiết sinh động. Trên vòng cung ngôi nhà có chiếc đồng hồ lớn. Bước chân vào phía trên trong, khách thấy hai bên tường cao là hai bản đồ lịch sử của Sài Gòn, các kiến trúc gothic và hơn 35 quầy phục vụ khách hàng. Ngoài ra, còn có các quầy bán đồ lưu niệm với các sản phẩm handmade đậm nét Việt.

Tòa đô chính Sài Gòn

Được xây dựng từ năm 1898 đến năm 1909, do KTS Gardès thiết kế dựa theo mô-tip lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp. Thời Pháp thuộc, nơi đây có các tên gọi là dinh Xã Tây, dinh Đốc Lý, rồi Tòa thị sảnh, là trụ sở làm việc của Hội đồng thành phố. Từ năm 1954 – 1975, gọi là Tòa đô chính Sài Gòn. Sau 30/4/1975 cho đến nay, tòa nhà này là trụ sở của UBND thành phố.

Cấu trúc của tòa nhà khá đơn giản với phần chính giữa là tháp nhọn nhô cao, hai bên có hai tầng mái cân đối. Mặt tiền của toà nhà có 3 bức tượng đắp nổi. Đó là tượng một phụ nữ khoẻ mạnh và một đứa bé đang chế ngự bầy thú dữ (ở giữa). Hai phụ nữ khác trong tư thế cầm gươm (ở hai bên trái, phải).

Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập trước đây là Dinh Norodom được khởi công ngày 23/2/1868 do KTS Hermite phác thảo, đến năm 1871 thì hoàn thành. Công trình bao gồm một dinh thự lớn với mặt tiền rộng 80 m, bên trong có phòng khách sức chứa 800 người, và một khuôn viên rộng 12 ha với nhiều mảng xanh. Phần lớn vật liệu xây dựng được chở từ Pháp sang.


Năm 1962, sau cuộc đảo chính, dinh mới được xây lại trên nền đất cũ theo đồ án

thiết kế của KTS Ngô Viết Thụ. Ngày nay, Dinh Độc Lập là điểm đến của nhiều du khách.

Việt Nam Quốc Tự

Ngày 26/4/1964, Việt Nam Quốc Tự được khởi công dưới sự giám sát của KTS Ngô Viết Thụ. Chùa được xây dựng với một ngôi tháp 7 tầng mái cong, chạm trổ tinh vi trong không gian thiên nhiên rộng rãi, với các cảnh quan đặc sắc hài hòa mang đậm bản sắc phong cách kiến trúc Việt Nam.

Đến nay, chùa Việt Nam Quốc Tự vẫn là điểm lui tới của các tín đồ Phật giáo xa gần

và đông đảo các du khách khi đến Sài Gòn.

Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành do hãng thầu Brossard et Maupin khởi công xây dựng từ năm 1912 đến tháng 3/1914. Sau khi hoàn thành, người dân gọi là chợ Mới hay chợ Sài Gòn để phân biệt chợ cũ. Sau năm 1957, chợ đổi tên như hiện nay. Đất xây chợ, vốn là một cái ao sình lầy, gọi là ao Bồ Rệt (Marais Boresse), được người Pháp cho lấp đi.

Khuôn viên chợ quy hoạch bốn mặt bởi bốn con đường. Mặt tiền (Quảng trường Quách Thị Trang nay) là Place Cuniac, đặt theo viên Thị trưởng thành phố Sài Gòn (Xã Tây) Cuniac, người đã đề ra việc lấp ao. Mặt bắc chợ là Rue d’Espagne ( Lê Thánh Tôn nay), phía đông là Rue Viénot (Phan Bội Châu nay), và phía tây là Rue Schroeder (Phan Châu Trinh nay). Hiện chợ có hơn 3.000 sạp hàng, bán sỉ, lẻ từ thực phẩm, vật dụng hàng ngày đến hàng xa xỉ phẩm. Chợ bắt đầu hoạt động từ 4h sáng và đóng cửa vào lúc 18h hàng ngày. Hàng năm, chợ đón tiếp hàng triệu lượt du khách.

Bảo tàng lịch sử Việt Nam

Ngày 28/11/1927, bảo tàng lịch sử Việt nam được xây dựng theo thiết kế của KTS Delaval, theo lối kiến trúc “Đông Dương cách tân”.

Bảo tàng gồm 18 phòng trưng bày; phần giữa bảo tàng có một khối bát giác có 2 nóc mái lợp ngói ống, gắn vật trang trí hình phụng, hình rồng cách điệu; trên cùng, là 4 quả cầu nhỏ dần và đặt chồng lên nhau, hiện là nơi bảo tồn và trưng bày gần 32.000 hiện vật quý được sưu tầm trong và ngoài nước.

Theo Diachi
Đăng lại từ Dân Sài Gòn (DanSaiGon.com)