CHƯA BAO GIỜ
” Em về lại đô thành đầy những phù hoa
Chẳng lấp được trống vắng những ngày đông buốt giá
Không có anh tình yêu thành xa lạ
Chiếc lá chứng nhân rơi xuống hết mặn mà “
Anh đừng phiền để gió núi chênh vênh
Từ độ xa nhau em buồn đến bật khóc
Kỉ niệm rơi nhanh xoay tròn trên triền dốc
Cách khóc nhẹ nhàng cũng khó nhọc phải không anh?
Từ độ xa nhau em buồn đến bật khóc
Kỉ niệm rơi nhanh xoay tròn trên triền dốc
Cách khóc nhẹ nhàng cũng khó nhọc phải không anh?
Có những hy vọng không đến từ màu xanh
Khi tình yêu nảy mầm trong từ giã
Không có nhau và không còn gì cả
Giấu xót xa để lại những thật thà
Khi tình yêu nảy mầm trong từ giã
Không có nhau và không còn gì cả
Giấu xót xa để lại những thật thà
Em về lại đô thành đầy những phù hoa
Chẳng lấp được trống vắng những ngày đông buốt giá
Không có anh tình yêu thành xa lạ
Chiếc lá chứng nhân rơi xuống hết mặn mà
Chẳng lấp được trống vắng những ngày đông buốt giá
Không có anh tình yêu thành xa lạ
Chiếc lá chứng nhân rơi xuống hết mặn mà
Đôi bàn tay anh thường bảo lụa là
Nay cằn cỗi lạnh căm vì nỗi nhớ
Gai tiếc nuối nhói buốt niềm trăn trở
Giá như quên đôi lúc “chưa bao giờ”???
Nay cằn cỗi lạnh căm vì nỗi nhớ
Gai tiếc nuối nhói buốt niềm trăn trở
Giá như quên đôi lúc “chưa bao giờ”???
[Sưu tầm]