a

THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU MỘT NĂM MỚI GIÁP THÌN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC

b

b
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN HOÀNG DIỆU NĂM GIÁP THÌN VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

VỢ ƠI,XIN CỨ BÉO


                            VỢ ƠI,XIN CỨ BÉO

Bà xã à! Em đừng giảm béo nữa, anh biết tội anh rồi. Hôm đó em hỏi anh, ngày xưa em thon thả, thanh tú lắm nhỉ, đâu có như bây giờ. Anh lỡ dại ừ một câu, thế là em đùng đùng nổi giận, bảo anh đã cướp hết tuổi thanh xuân của em, biến em ra thế này, rồi lại còn chê bai. Oan anh quá. Chẳng lẽ anh dám chê hồi trẻ em không xinh sao? Hồi đấy em thanh mảnh, anh thấy đẹp, giờ em đầy đặn mặn mà, anh cũng thấy đẹp mà. Thế nhưng em chả tin anh, em bảo sẽ quyết chí giảm béo cho anh thấy, để anh bỏ cái thói bạc bẽo “bắn vào hiện tại bằng bom nguyên tử” ấy đi.

Thế là ngay hôm sau, anh đi làm về đã thấy mâm cơm thịnh soạn dọn sẵn trên bàn, nhưng vợ yêu thì chả thấy đâu. Anh vào phòng ngủ, thấy em ôm gối nằm co quắp, bảo bố con cứ ăn đi, mẹ nhịn cho đến khi nào gầy thì thôi. Tốn cả lít nước bọt và cả thùng mồ hôi, anh mới vừa nịnh vừa vần được em ra mâm, nhưng em chỉ gẩy vài hột cơm, gắp mấy đũa rau rồi rầu rĩ, hậm hực nhìn ba bố con ăn như rồng cuốn. Những bữa sau cũng thế, nhìn em như bị tra tấn, anh kiên quyết yêu cầu em nấu nướng đạm bạc thôi, vợ ăn sao chồng ăn vậy, chia lửa cùng em, miễn sao cho con ăn đủ chất là được.
Nhưng vợ yêu ơi, tha lỗi cho anh vì tội không “cộng khổ” được với em. Cũng tại thằng bạn, tan sở hắn rủ anh đi nhậu, có quán đuôi bò mới ngon lắm. Bò với ngựa, anh có xem ra gì đâu, sao bằng những món em nấu được, nhưng mấy hôm toàn rau với đậu, anh thèm thịt quá. Anh đi với hắn, ăn vụng em một tí. Ôi, đại trượng phu không ngờ cũng có ngày bị cái ăn dắt mũi lôi đi như vậy. Từ đó, hôm nào anh cũng phải kiếm chút gì lót dạ trước khi về ăn kiêng cùng em thì mới chịu được. Thế là anh sinh tật nhậu nhẹt, làm buồn lòng em. Anh nghĩ vợ yêu sẽ thông cảm cho anh, vì anh biết là giữa giờ làm, em với cô bạn cũng lẻn ra ăn bánh giò, hay trứng ngải cứu cho đỡ đói đó thôi!
Rồi anh thấy vợ yêu tập thể dục, tập huỳnh huỵch mấy tiếng liền. Anh mừng lắm. Không gì bằng tập luyện em ạ, dẫu không gầy đi được thì cũng làm em trẻ khỏe ra. Nhưng được hai hôm, em kêu trời vì đau quá, như là bị đánh bầm dập khắp mình mẩy. Em bước không nổi, báo hại anh phải tất tả kiếm mật gấu xoa bóp cả đêm, rồi vắt óc nghĩ lý do xin nghỉ việc cho em. 

Vợ ơi, xin cứ béo!
Sau vụ đấy, anh đã năn nỉ em thôi, dù có béo thế nào, em cũng là nữ hoàng của lòng anh. Thế mà em quắc mắt, bảo anh có bồ rồi, ăn no phở rồi nên vợ đẹp vợ xấu gì cũng không quan trọng phải không. Anh sợ quá. Ừ thì em cứ giảm béo, em đẹp thì anh được lợi trước tiên mà, chỉ là anh thương em quá thôi. Nghe xong, em chìa tay ra: “Thế thì đưa tiền đây?”. Thấy anh ngớ người, em gắt: “Để mua thuốc giảm béo, đắt đấy. Đã biết vợ đẹp chồng được lợi thì đừng tiếc tiền”. Ừ đúng rồi, anh móc ví luôn, không ngờ vì hành động đầy nam tính này mà phải nhìn thấy em khổ sở.
Anh đang ôm em vào lòng, bày tỏ tình yêu cho em vững dạ, nhưng mới nói được nửa câu đã thấy em vùng ra, chạy ào vào toilet. Ít phút sau, anh vừa giơ tay vuốt tóc, em đã hất tay anh, chạy như ma đuổi, cùng về phía nhà vệ sinh. Khổ thân vợ yêu, em ăn bậy bạ gì ngoài đường thế, để anh đưa em đến bác sĩ, hay mua thuốc để cầm lại nhé. Em gạt đi: “Anh đúng là ngốc, phải mất tiền mới được Tào Tháo đuổi đấy, thế mới gầy được”. À ra thế. 
Sau mấy ngày bị “thằng cha” ấy đuổi, em xọp đi, mặt bủng beo võ vàng, nằm thoi thóp. Thế mà em mừng rơn vì đã sút được mấy cân, trong khi anh đứt từng khúc ruột. Anh phải gọi nhạc mẫu đại nhân sang gây sức ép để bắt em ngừng thuốc và ăn uống, em mới hồi lại. Không ngờ vì việc đó mà em thù anh, không thèm nói chuyện đã hơn tuần nay.
Vợ ơi! Em có biết trong những ngày vừa qua anh khổ thế nào không? Lo cho em mà bị em giận hờn, hắt hủi. Em mua cái vòng to tướng về lắc cho thâm tím cả mình mẩy, em nhịn ăn, em uống thuốc, em còn uống giấm nữa. Không biết đó là em quyết giảm béo bằng được hay cố tình đày đọa anh cho bõ ghét? Thôi em mắng mỏ anh xin chịu, không dám xin tha cho mình, nhưng anh khẩn cầu em hãy tha cho chính em, đừng hành hạ bản thân, kẻo có ngày phải đi cấp cứu mất. Khi đó thì bố con anh, ai chăm nom đây? Em là người quan trọng nhất trong nhà mà, có hiểu không vợ yêu ơi?

                                                                     SƯU TẦM